Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 47

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 47
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Quãng thời gian sau đó cuộc sống của Giản Ngưng trôi đi rất yên ả, cô và Cố Trường Dạ sống bên nhau như một đôi vợ chồng bình thường. Mỗi khi tỉnh giấc, Cố Trường Dạ luôn thấy Giản Ngưng đang nhìn mình, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cô sẽ nhoẻn cười với anh. Nụ cười ấy khiến Cố Trường Dạ ngây ngẩn, ngày mới kết hôn, phải chăng cô cũng cười với anh như vậy? Mà khi đó bản thân anh đã đáp lại thế nào? Anh không còn nhớ nữa.

Có lẽ anh chẳng đáp lại hết, bởi vì anh không có  bất kỳ ấn tượng nào.

Cố Trường Dạ đã thay quần áo xong, bấy giờ mới đến bên giường, mà ánh mắt cô cũng thay đổi theo bước chân anh, anh bỗng thấy vui vẻ hẳn lên. Cố Trường Dạ ngồi xuống giường, đưa tay vuốt ve gương mặt cô: "Cười lên nào."

Yêu cầu này của anh khiến cho Giản Ngưng sững người trong giây lát, cô lập tức nâng khóe môi, nở một nụ cười theo ý anh. Ngón trỏ của Cố Trường Dạ vuốt nhẹ từ khóe môi cô ra ngoài, giống như làm vậy mới có thể vẽ ra nụ cười tươi mà anh muốn thấy trên khuôn mặt cô.

"Cười tươi lên nữa nào." Anh mà cũng có lúc cố ý kiếm chuyện như vậy.

Giản Ngưng duỗi tay ra khỏi chăn rồi đẩy tay anh ra: "Anh sao thế? Như bị ma nhập ấy."

Cố Trường Dạ chỉ im lặng nhìn cô. Nhưng nỗi đau trong lòng anh vẫn chẳng hề phai bớt, những cơn đau cào xe tâm can giày vò anh từng phút từng giây, nhưng anh cũng không tuyệt vọng, nỗi đau đớn ấy tựa như lời nhắc nhở của sinh mạng, để anh biết rằng mình vẫn còn sống, cũng biết rằng cô cũng còn sống.

Anh đứng dậy, dường như chuẩn bị rời đi: "Em ngủ thêm một lúc nữa đi." Anh chăm chú nhìn vào cánh tay duỗi ra ngoài chăn của cô, ý bảo cô bỏ tay vào trong chăn cho ấm.

Giản Ngưng chớp mắt nhìn anh, rồi vẫy tay bảo anh ngồi xuống. Cố Trường Dạ không hỏi tại sao, chỉ nghe theo cô. Giản Ngưng bỗng ngồi dậy, đưa tay sửa lại cà vạt hơi lệch cho anh. Cố Trường Dạ vốn định ngăn cô ngồi dậy, nhưng thấy cô chỉnh lại cà vạt trước ngực mình, cũng không nói ra những lời ấy.

Cô ở gần anh như vậy, thậm chí anh còn thấy được lông tơ trên khuôn mặt trắng mịn ấy, mi mắt rất dài, vì cô vừa tỉnh ngủ nên trông hơi rối, còn đôi mắt cô thì long lanh sáng ngời.

Anh nhìn cô hồi lâu, khiến cô rất hoang mang: "Trên mặt em có gì à?"

Cố Trường Dạ lắc đầu, lần này anh đứng dậy và rời đi thật.

Không cần quay đầu anh cũng biết, nhất định là cô đang nhìn theo mình, bởi vậy anh cũng bước chậm hơn rất nhiều rất nhiều.

Mấy ngày gần đây, Nguyễn Ngộ Minh và Kỷ Bách Hiên đều nhận ra sự bất thường của Cố Trường Dạ, nét mặt anh vẫn hờ hững vô cảm, nhưng lại thường xuyên rơi vào trầm tư. Nguyễn Ngộ Minh thấy rất khó hiểu, chẳng mấy khi Đại ca có vẻ mặt như vậy, nếu anh nổi giận thì sẽ biểu lộ hẳn ra ngoài, qua sắc mặt u ám của anh thì cũng có thể nhận ra ít nhiều, nhưng dáng vẻ này của anh lại khiến người ta cực kỳ hoang mang.

Nguyễn Ngộ Minh quay sang nói với lão Bát: "Cậu nói xem rốt cuộc là Đại ca làm sao vậy, cứ thấy là lạ thế nào."

Kỷ Bách Hiên khẽ nhún vai: "Cậu cũng biết mấy hôm nay anh bận điều tra chuyện của Tứ ca..." Anh ta dùng từ 'điều tra' để thể hiện thái độ trang trọng của bản thân, đi tìm mẹ cho cháu trai, hành động nghiêm túc mà vĩ đại biết bao, phải hiểu là từ khi Tiểu Địch qua đời, bọn họ cũng chỉ còn cậu cháu trai Tiểu Gia này thôi, đương nhiên là phải trân trọng hơn rồi.

Kỷ Bách Hiên lắc đầu: "Hình như từ khi Đại tẩu xuất viện, Đại ca vẫn luôn như thế."

Nguyễn Ngộ Minh ngẫm nghĩ một thoáng, nói thật khẽ: "Nói vậy cũng không đúng, anh đã thử nghe ngóng rồi, bây giờ quan hệ giữa Đại ca và Đại tẩu rất tốt, luôn ở cùng nhau, hẳn là không phải vì Đại tẩu đâu."

Kỷ Bách Hiên gật đầu: "Có lẽ vì Tiểu Địch đã qua đời..."

Nguyễn Ngộ Minh rất đồng tình với quan điểm này.

Dạo gần đây, Cố Trường Dạ luôn về nhà khá sớm. Hôm nay khi về nhà, anh vừa đi vào phòng khách thì Giản Ngưng đã chạy từ trong bếp ra, thấy anh thì nhăn nhó: "Sao anh lại về sớm thế!" Rõ là một câu oán giận, nhưng giọng điệu lại như làm nũng.

Cô còn đeo một cái tạp dề trên người, cùng với vẻ mặt kia khiến cô trông càng giống như một thiếu nữ mười mấy tuổi, tràn đầy sức sống. Giản Ngưng thoáng nhìn anh: "Anh chờ ở ngoài đi, em nấu cơm cho anh, nhưng anh không được đi vào nhìn trộm đâu đấy."

Đôi đồng tử thu lại của Cố Trường Dạ cuối cùng cũng từ từ giãn ra: "Được, anh sẽ chờ."

Cố Trường Dạ ngồi trên sofa chờ cô nấu một bàn tiệc thật lớn, anh bật tivi, tivi màn hình LCD cực lớn đang chiếu về một khu thắng cảnh tươi đẹp, nhưng anh chẳng biết họ đang chiếu những gì. Anh đành cởi áo khoác, sau đó đi vào phòng bếp. Giờ phút này người giúp việc trong nhà hãy còn kinh hồn táng đảm, chuyện mà bọn họ phải làm lại bị bà chủ làm mất, còn sợ ông chủ sẽ nổi giận, nhưng hình như ông chủ lại khá vui vẻ.

Cố Trường Dạ tựa bên cửa, nhìn cô thành thạo xào rau, nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị từ trước. Hẳn là cô đợi anh vừa về nhà thì sẽ bưng đồ ăn ra, cho anh một niềm vui bất ngờ, nhưng anh lại về quá sớm, vậy nên cô mới tỏ vẻ bất mãn như vậy.

Giản Ngưng xào đồ ăn xong, cuối cùng chỉ còn việc nấu canh thì mới nhận ra Cố Trường Dạ đang đứng bên cửa: "Em bảo anh chờ ở ngoài cơ mà?

Cố Trường Dạ không đáp mà bước tới mang đồ ăn cô đã nấu xong đặt lên bàn ăn bên ngoài. Giản Ngưng chăm chú nhìn theo anh rất lâu, cũng không cản anh lại.

Cuối cùng canh cũng nấu xong, đặt lên bếp là có thể ăn được rồi. Giản Ngưng rất hài lòng với thành quả của mình, bàn ăn tỏa hương thơm nức: "Anh nếm thử đi, xem có hợp khẩu vị không."

Cố Trường Dạ ngồi trước mặt cô, giờ phút này cô đang cười, nhưng thấy cô như vậy, anh vẫn phải nhíu mày. Cô không nên cười như vậy, nụ cười của cô không nên là như thế. Ý nghĩ này khiến anh trốn tránh ánh mắt của cô. Sự thật này nực cười biết bao, nụ cười của cô đã từng là thứ anh căm ghét nhất, ngây thơ như thể cô là người vô tội nhất, cô chẳng hay biết gì, đơn thuần đến khó tin. Nhưng giờ cuối cùng cô cũng không cười như trước nữa, anh lại thấy khó chịu vô cùng, chỉ ước có thể đưa tay khiến khuôn mặt cô nở nụ cười mà anh muốn.

Thấy anh không động đũa, ý cười trên mặt cô phai dần: "Anh không ăn à, chẳng nhẽ anh sợ em hạ độc?" Dứt lời, mỗi đĩa món ăn cô lại thử một miếng: "Thế này là yên tâm rồi nhé, em có ngốc đến mấy cũng không hạ độc chết chính mình."

Cố Trường Dạ nhíu mày: "Nói vớ nói vẩn."

Thấy cuối cùng anh cũng ăn món ăn cô nấu, cô mới nhìn anh với vẻ chờ mong: "Có ngon không?"

Cố Trường Dạ gật đầu: "Ngon, rất ngon." Cô đã có thể sống tự lập, có thể tự làm việc nhà, nấu đồ ăn ngon, cuộc sống đã biến cô thành con người của hiện tại.

Anh thầm tự hỏi, nhưng còn anh thì sao, Cố Trường Dạ, mày đã tiến bộ hơn chưa?

Kết luận thật đáng buồn, anh không những không tiến bộ, mà dường như còn kém cỏi hơn xưa.

Cố Trường Dạ vừa ăn cơm, vừa nói chuyện với Giản Ngưng về tình hình của cha cô và Giản Nhất Phàm. Anh biết những khi không ở nhà, cô thường đi thăm cha và anh trai, thỉnh thoảng sẽ đi dạo siêu thị, sinh hoạt mỗi ngày đều là như vậy, mà dường như cô cũng không có ý định thay đổi. Giản Ngưng kể cho anh vấn đề của từng người, có thể nhận ra cô vẫn rất lo lắng, nhưng không muốn nghĩ theo chiều hướng tồi tệ, Cố Trường Dạ bèn an ủi cô mấy câu.

"Ngày mai anh phải đi công tác." Cố Trường Dạ buông đũa, nhìn cô nói.

Giản Ngưng thoáng ngây người, không hiểu anh nghiêm túc nói với cô như vậy để làm gì.

"Đi cùng anh nhé." Sau đó anh nói ra địa điểm tới.

Giản Ngưng nghe tên địa điểm, bất giác buông mắt, lộ vẻ buồn bã. Thành phố ấy đương nhiên cô vẫn còn nhớ, ngày trước cô từng quấn lấy anh, mong anh có thể cùng cô nghỉ tuần trăng mật ở đó, nhưng anh luôn cự tuyệt, sau này hai người cũng chưa từng đi nghỉ tuần trăng mật. Ngày ấy cô cứ nghĩ anh quá bận rộn nên cũng chỉ chọn một thành phố trong nước, nhưng về sau cô mới biết, bận rộn chỉ là cái cớ, chẳng qua anh không muốn đi cùng cô mà thôi.

Lát sau, cô ngẩng đầu lên: "Dạ."

Thành phố A không có danh lam thắng cảnh nào cả, cũng không phải thành phố nổi tiếng trong nước, nhưng Giản Ngưng lại rất thích khí hậu ở đây, mùa hè không nóng, mùa đông không lạnh, một ngày có đủ bốn mùa.

Giản Ngưng theo Cố Trường Dạ lên máy bay từ rất sớm, máy bay mau chóng đưa cô tới thành phố khác. Cố Trường Dạ sắp xếp cho cô về khách sạn trước, còn bản thân anh thì không biết đã đi nơi nào. Cố Trường Dạ vốn muốn cho cô nghỉ ngơi một chút, nhưng đến nơi này Giản Ngưng lại không ngủ được.

Cô đứng ngoài ban công khách sạn, khách sạn được trang hoàng lộng lẫy, bền ngoài sơn son thiếp vàng, bên trong cung vàng điện ngọc, không hổ danh là khách sạn nổi tiếng cả nước, mọi thứ đều hoàn hảo, dù là một góc khuất cũng khó mà nhìn thấy bất cứ thứ gì không sạch đẹp.

Cô vẫn chưa nói, thật ra cô cũng chẳng thích thành phố này là bao. Nhưng năm ấy anh luôn lấy cớ rằng mình quá bận rộn, không muốn đi nghỉ tuần trăng mật cùng cô. Cô mới âm thầm xem lịch trình của anh, biết anh sẽ đi công tác ở thành phố này, cô bèn cố ý nói với anh mình rất thích nơi đây, rồi cho là anh sẽ dẫn cô đi theo.

Nhưng sự thật là anh vẫn không làm vậy.

Khi người ta đã không thích mình thì dù có tiện đến mấy người ta cũng cảm thấy phiền, ứng phó lấy lệ đã là nhượng bộ lắm rồi.

Giản Ngưng đứng trên ban công, phóng tầm mắt ngắm khung cảnh bên ngoài, chợt khẽ mỉm cười.

Cô ở khách sạn mấy tiếng thì Cố Trường Dạ mới trở về. Cô không hỏi anh đã đi đâu, có phải công việc rất bận rộn hay không, chỉ là khi anh về thì nở nụ cười với anh, dường như anh rất hài lòng với thái độ này của cô, sắc mặt sa sầm cũng dịu đi rất nhiều.

Cố Trường Dạ dắt cô ra ngoài, cô cũng không hỏi anh định đưa cô đi đâu.

Anh đưa cô tới bên bờ một con sông, xem như một nhánh của sông Trường Giang, vì sông cạn nước nên hai bên bờ đều có rất nhiều đá cuội lớn. Giản Ngưng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt rồi lại chăm chú nhìn vào đáy nước trong suốt, mặt nước phản chiếu bầu trời xanh lam, thậm chí còn thấy được bóng mây trắng tinh.

Giản Ngưng chợt thấy vui vẻ hơn nhiều, cô buông tay Cố Trường Dạ, một mình chạy khắp xung quanh.

Cố Trường Dạ đứng gần đó, không đi theo cô. Anh nhớ ngày trước cô rất thích vỏ sò và đá cuội kiểu này, còn từng bày chúng trên giường để đếm từng viên từng viên, cô đếm rất tập trung, như đang làm chuyện gì đó vô cùng quan trọng, mỗi lần cô làm vậy, anh đều thấy vừa khó hiểu vừa khó tin.

Giản Ngưng không chỉ thích vỏ sò và đá cuội, cô còn thích rất nhiều thứ nho nhỏ khác, những vật nhỏ xíu xinh xắn ấy luôn khiến cô vui vẻ, nhưng rất lâu sau, cô không còn sưu tầm chúng nữa.

Cô cũng không thích tất cả các loại đá cuội, mà thích nhất là loại đá cuội trong suốt, thậm chí có viên còn chứa một khoảng nhỏ như hình giọt nước bên trong, đá cuội rất lạnh, cầm trong tay khoan khoái lạ thường.

Cô đứng đó tìm kiếm những viên đá mà cô yêu thích, khi thì ngồi xổm xuống nhặt, khi thì soi đá dưới ánh mặt trời... Cố Trường Dạ nhìn cô gái ấy, anh muốn cô vui vẻ như vậy, dù rằng niềm vui ấy chẳng liên quan gì đến anh, cô không rời khỏi tầm mắt của anh, anh vẫn có thể ngắm nhìn cô từ xa.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)