Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 46

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 46
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Giản Ngưng chưa từng ngờ tới, sẽ có một ngày bản thân cô lại trở nên cứng cỏi như vậy. Hội nghị lần này của Giản Thị quả thật là hồi hộp căng thẳng, biến hóa khó lường. Từ khi Giản Ngưng thực sự bước vào Giản Thị, dù rất nhiều người khinh thường cô, nhưng Ngô Toàn Hành vẫn phái người đưa báo cáo tài chính cho cô xem, giảng giải cặn kẽ tình hình kinh doanh cho cô nghe, luôn tỏ vẻ mong ngóng cô có thể gánh vác Giản Thị. Giản Ngưng cũng không từ chối, chẳng bao lâu nữa Ngô Toàn Hành sẽ đề nghị chia cổ phần của cha cô cho Giản Ngưng và Giản Nhất Phàm, chỉ có nắm giữ cổ phần thì Giản Ngưng mới có tiếng nói trong Đại hội cổ đông.

Hội nghị lần này được tổ chức đúng theo ý của Ngô Toàn Hành. Trước khi hội nghị bắt đầu, Giản Ngưng đã thấy có khá nhiều người âm thầm cười sau lưng cô, như đang chế nhạo sự ngu ngốc của cô. Rõ ràng Ngô Toàn Hành chỉ muốn lợi dụng cô, nhưng cô vẫn cứ sa vào cái bẫy của ông ta.

Hội nghị được tiến hành, theo những điều khoản luật sư đưa ra, Giản Ngưng và Giản Nhất Phàm mỗi người nắm giữ 23, 8% cổ phần của Giản Thị. Trong khi mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý của Ngô Toàn Hành, mấy vị lãnh đạo vốn ở cùng phe với Ngô Toàn Hành lại bán hết cổ phần cho Giản Ngưng, bởi vậy dù cổ phẩn của nhà họ Giản bị chia nhỏ, nhưng Giản Ngưng vẫn là cổ đông lớn nhất của Giản Thị.

Ngô Toàn Hành thấy những người từng vào sinh ra tử cùng ông ta lại phản bội ông ta vào thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, giận đến thở không ra hơi, nôn ra một vũng máu rồi được người ta đưa tới bệnh viện.

Giản Ngưng lẳng lặng ngồi ở ghế chủ trì trong phòng hội nghị, cô nhìn mọi chuyện xảy ra, cũng chẳng đứng dậy hỏi han tình hình. Cô không biết trái tim mình trở nên cứng cỏi như thế từ bao giờ, thậm chí khi thấy kẻ khác thua thảm hại như vậy, cô cũng không hề cảm thông. Cô còn nghĩ, khi cha cô biết ông bị người bạn thân suốt bao năm phản bội, phải chăng ông cũng phẫn nộ như thế, có lẽ còn thê thảm hơn nhiều. Nhưng khi nhà họ Giản gặp chuyện không may, ai sẽ thương xót cô đây?

Trên thế giới này, mỗi ngày đều có bi kịch xảy ra, lòng cảm thông không thể cứu vớt từng người, người ta sẽ dần dần trở nên vô cảm, dù sao thì người vô tâm vô tình luôn là người vui vẻ hạnh phúc nhất.

Thật ra nghĩ như vậy, cô lại thấy mình thật đáng buồn, cô chẳng thực sự thắng được ai hết, cô biết rõ điều này, mọi sự ủng hộ mà cô nhận được đều nhờ Cố Trường Dạ, mọi chuyện đều do anh lo liệu trước, cô chỉ cần có mặt trong hội nghị một lúc là được.

Cho dù làm con rối thì hôm nay cô cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Khi Giản Ngưng đi tới cổng công ty, cô đã thấy xe của Cố Trường Dạ chờ ở đằng xa. Hôm qua cô và anh đã hẹn trước, cô muốn đến thăm cha, còn anh sẽ đưa cô đi.

Giản Ngưng chầm chậm bước tới, thậm chí còn cười dịu dàng với Cố Trường Dạ. Cố Trường Dạ đã lo liệu tất cả cho cô, cô nên bày tỏ lòng biết ơn với anh. Cô mở cửa xe rồi ngồi vào, tỏ ra khá ngạc nhiên vì anh lại bằng lòng đợi cô ở đây: "Mấy hôm nay anh không bận à?"

"Cũng bình thường". Anh thoáng nhìn cô: "Hài lòng với kết quả này chứ?"

Giản Ngưng chỉ cười mà không đáp, cô hơi tựa vào cửa sổ nhìn anh. Khuôn mặt anh hờ hững vô cảm, giờ phút này anh đang tập trung nhìn con đường phía trước, quần áo luôn gọn gàng chỉn chu, anh là một người đàn ông như vậy, không thể nhận ra tâm trạng của anh, cũng không thể biết được anh đang nghĩ gì, cô mau chóng dời mắt đi, chột dạ nghĩ thầm, thái độ này của anh rốt cuộc là đã hiểu rõ ý đồ của cô, nhưng vẫn muốn chơi cùng cô, hay thực sự không biết gì cả?

Cô nói cô muốn anh trở thành chỗ dựa của cô, anh liền thực sự trở thành chỗ dựa của cô.

Cô nói cô ở bên anh là vì muốn bảo vệ người thân, anh liền thực sự tin lời cô, cũng bảo vệ người thân của cô.

Cô muốn anh tin rằng cô đến với anh lần nữa là để trả thù những kẻ từng phản bội cha cô, anh cũng tin tưởng đúng như cô mong muốn.

Thật thật giả giả, với cô mà nói thì còn quan trọng không? Giản Ngưng tự cho mình câu trả lời, không quan trọng, không hề quan trọng.

Sau khi xuống xe, Cố Trường Dạ cùng cô đi vào, cô đi đằng trước, anh luôn đi sau cô một bước, Giản Ngưng thoáng nhìn hai cái bóng mờ nhạt trên mặt đất, nhìn từ phía cô, hai cái bóng gắn liền với nhau, tựa như một đôi tình nhân thân mật, mà việc họ đang làm cũng giống như một đôi vợ chồng yêu thương nhau đang cùng tới bệnh viện thăm cha của người vợ.

Giản Ngưng mỉm cười, ánh mắt lộ ra sự trào phúng.

Không biết có phải vì Cố Trường Dạ đã dặn trước hay không mà y bác sĩ ở đây đều rất niềm nở nhiệt tình, không cần cô chủ động hỏi han, họ đã nói cho cô nghe từng chi tiết về bệnh tình của ông, ngay cả việc ông có ăn cơm đúng giờ hay không, ngủ có ngon giấc không, có thường bị kích động hay không...

Nhưng Giản Ngưng cảm nhận được rõ ràng cha cô đang trầm uất, ánh mắt cũng trở nên mờ đục, cô không dám nghĩ sự tình theo chiều hướng xấu nhất, đành ở bên chăm sóc ông.

Cố Trường Dạ đứng bên cạnh, thấy cô lại gần ông nhưng cũng không ngăn cản, y tá lấy một chiếc ghế cho Giản Ngưng ngồi, Giản Ngưng ngồi bên ghế, tựa đầu vào cánh tay ông, nhưng dù làm vậy, ông vẫn không có phản ứng gì.

Giản Ngưng nhắm mắt lại một lúc, sau đó mới ngẩng đầu nhìn cha mình. Hiện giờ khuôn mặt ông gầy gò hốc hác, như có một tấm da chết bọc lấy khuôn mặt ông, cô đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, khóe mắt lại cay cay.

Cô rút tay về, níu lấy tay ông: "Cha ơi, cha hãy mau khỏe lên được không cha?"

Cha mau khỏe lên được không? Cô sợ mình sẽ không chịu nổi nữa, cô không muốn thấy người thân của mình rời đi, cô không thể chịu đựng được nữa rồi, liệu kỳ tích có xuất hiện hay không, liệu ông có thể từ từ khỏe lên được không?

Đôi mắt cha cô vẫn đục ngầu, Giản Ngưng cười khổ, nắm chặt lấy tay ông rồi khẽ hôn lên đó: "Con xin cha, vì con cha hãy mau khỏe lên, được không cha?"

Cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt ông, dường như mí mắt ông hơi run run, cô lập tức kích động: "Giống như ngày con còn bé vậy, dù con muốn làm gì thì cha cũng sẽ làm giúp con, lần này cha cũng hứa với con đi, được không?"

Ông thoáng nhìn cô, vẫn tiếp tục im lặng.

Giản Ngưng chăm chú nhìn cha mình rất lâu, xung quanh cũng tĩnh lặng đến gai người, không có kỳ tích, thứ ấy chỉ thuộc về rất ít người, hoặc cũng có lẽ là khởi đầu của cuộc đời cô quá thuận lợi, vận may đã bị tiêu phí hết, đến cầu mong là một kỳ tích sẽ xảy ra cũng chẳng thể nữa rồi.

Cô ngồi yên ở đó hồi lâu, sau đó Cố Trường Dạ bước tới, muốn kéo cô dậy: "Về thôi!"

Giản Ngưng ngẩng đầu nhìn anh: "Anh nói xem, liệu cha em có khỏe lên không?"

Cố Trường Dạ không đáp.

"Anh nói đi, nói gì đi chứ..." Cô bỗng lớn giọng.

"Có." Cố Trường Dạ nhìn cô rồi gật đầu.

Giản Ngưng lẳng lặng nhìn anh một lúc, bấy giờ mới thì thầm nói gì đó vào tai ông, sau đó đứng lên, chuẩn bị ra về cùng Cố Trường Dạ. Trên đường về, cô vẫn luôn ủ dột rầu rĩ, còn Cố Trường Dạ lại tỏ ra không mấy bận tâm.

Khi xuống xe, Giản Ngưng bỗng đứng yên tại chỗ. Cố Trường Dạ đi được mấy bước, thấy có gì đó khác thường bèn quay đầu lại nhìn cô, bấy giờ cô mới mỉm cười với anh, anh đứng lặng người hồi lâu rồi mới bước tới bên cô: "Sao thế?"

"Cố Trường Dạ, anh sẽ luôn bảo vệ em thương yêu em, đúng không?" Cô chớp mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt lại bướng bỉnh vô cùng, như thể nếu anh không trả lời thì cô sẽ không bỏ qua.

Cố Trường Dạ nhìn cô rất lâu, gương mặt này đã in sâu vào tâm khảm anh, anh không biết tình cảm giữa anh với cô là gì, nhưng anh hiểu rõ hơn  bất kỳ ai, rằng anh không muốn mất cô. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cô, ngón tay lướt qua môi cô, bấy giờ anh mới dịu dàng hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước: "Em thử nói xem?"

"Vậy anh sẽ bảo vệ người thân của em, đúng không?" Cô nghiêng đầu, lộ ra mấy phần ngây thơ đáng yêu.

Cố Trường Dạ chìm đắm trong dáng vẻ ngây thơ của cô, rồi anh khẽ gật đầu.

Khi ấy Giản Ngưng mới nhoẻn cười, cô đưa tay khoác lên cánh tay anh: "Trước đây anh mắng em ngây thơ ngốc nghếch, bây giờ em mới thấy đúng. Ngày xưa đúng là em không hiểu gì hết, đã làm sai rất nhiều chuyện, cũng khiến anh không vui. Nhưng giờ em đã hiểu rồi, cũng sẽ không làm những chuyện ngốc nghếch thế nữa, vậy nên anh cũng đừng để bụng chuyện ngày trước nhé, được không?"

Cố Trường Dạ đưa mắt nhìn bàn tay đang níu lấy cánh tay anh của Giản Ngưng: "Được."

"Vậy cả hai chúng ta đều không được để bụng chuyện ngày trước nữa, không ai được nhắc lại, sau này chúng ta sẽ vui vẻ sống cùng nhau, được không?"

"Được." Anh khẽ gật đầu.

Giản Ngưng càng cười vui vẻ hơn: "Vậy là chúng ta có thể làm một đôi vợ chồng bình thường rồi, chuyện đã qua chúng ta sẽ không nhắc lại nữa, chỉ sống vì tương lai thôi." Cô im lặng một thoáng rồi nói tiếp: "Em nghĩ Tiểu Địch ở trên trời nhất định cũng rất vui vẻ."

Cô nói rồi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, Cố Trường Dạ nhìn cô. Hóa ra cô của thời thiếu nữ là như vậy, nếu ngày ấy anh gặp cô thì mọi chuyện sẽ ra sao? Không cần nghĩ nhiều, anh có thể tự cho mình câu trả lời, anh nhất định sẽ cho rằng một cô gái ngây thơ như vậy chỉ thích hợp với kiểu tình yêu trong phim thần tượng, anh và cô là người của hai thế giới.

"Ngoài trời gió lớn, vào nhà thôi."

"Gió lớn quá." Cô cười tinh nghịch rồi tựa vào ngực anh, sau đó mở to mắt nhìn anh: "Thế này thì không sợ lạnh nữa rồi."

Cố Trường Dạ nhìn vào đôi mắt cô, cả người bỗng cứng đờ.

Người giúp việc đứng gần đó thấy cảnh tượng này đều không nén nổi ý cười, trai tài gái sắc, tình nồng ý đậm, xưa nay luôn là đối tượng để người ta phải hâm mộ và chúc phúc.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)