Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 45

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 45
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Trước khi bác sĩ chạy tới, Giản Ngưng há miệng định nói gì đó, nhưng còn chưa nói thành lời thì cô đã nôn ra một ngụm máu, nhuộm bộ quần áo bệnh nhân xanh trắng thành màu đỏ rực như hoa hồng, trái tim tĩnh lặng của Cố Trường Dạ lại nổi sóng. Cũng may là các bác sĩ tới rất mau, vừa thấy Giản Ngưng như vậy thì lập tức đẩy ra ngoài kiểm tra tổng thể, không dám lơ là một giây phút nào. Giản Ngưng ở đây nửa tháng, mỗi lần nhìn thấy vị Chủ tịch kia thì bọn họ đều phát hoảng, thật lòng thật dạ mong bệnh nhân này mau khỏe lên, mau chóng xuất viện, nếu không y bác sĩ bọn họ chỉ còn nước từ chức cho xong.

Cố Trường Dạ sầm mặt, cũng không nói gì, tuy nhiên mọi người đều biết, vị Chủ tịch được đồn là giàu có khôn tả này còn tự tay xử lý uế vật bài tiết của vợ mình, chứ không để người khác làm thay, thì có thể hiểu được độ trân trọng của anh với cô ấy tới mức nào.

Sau khi kiểm tra toàn thân cho Giản Ngưng bằng các thiết bị hiện đại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Giản Ngưng không còn đáng lo nữa, thậm chí có bác sĩ còn đoán rằng, lượng máu ứ nghẹn trong người Giản Ngưng đã được nôn ra ngoài, máu của cô tuần hoàn tốt hơn trước nhiều, sức khỏe cũng tốt lên, chỉ cần về nhà tẩm bổ một thời gian là ổn thôi.

Cố Trường Dạ im lặng nghe bác sĩ báo lại, một lúc lâu sau mới gật đầu.

Từ khi Giản Ngưng tỉnh lại, Cố Trường Dạ chưa từng xuất hiện trong phòng bệnh.

Giản Ngưng tự ra viện, trở về nhà ở "Cách Nhã", dì Trương vẫn chờ ở đó, quãng thời gian này vì không biết Giản Ngưng đang ở đâu nên dì rất lo lắng, thấy Giản Ngưng quay lại thì không kìm lòng được mà ôm cô khóc lớn. Giản Ngưng an ủi dì Trương một lúc rồi cho dì Trương một khoản tiền, dì Trương từ chối mãi, nhưng Giản Ngưng vẫn cố đưa cho dì. Bây giờ người thân của cô, một người nằm viện, một người cai nghiện, trong mắt cô, dì Trương cũng là người thân của cô, bây giờ cô có những chuyện khác phải làm, sợ rằng không có thời gian ở bên dì Trương. Dì Trương nghe Giản Ngưng nói vậy thì tâm sự với Giản Ngưng một lúc rồi mới định rời đi.

Sau khi trò chuyện với dì Trương, Giản Ngưng đích thân tiễn dì Trương về, người tới đón dì Trương là con trai bà, trông hiền lành chân chất, chắc hẳn là một người con hiếu thảo.

Sau khi dì Trương đi, Giản Ngưng một mình bước đi trong ngôi nhà, từ trên tầng đến dưới tầng, cả ngôi nhà, chỉ cô là có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình. Nhưng lạ thay, cô cũng không thấy đau khổ, mọi chuyện đã xảy ra lần lượt hiện lên trong đầu cô, cuối cùng, tất cả vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ.

Hóa ra chấp nhận sự thật không khó đến vậy, cô không thể quay lại, thật ra trên thế gian này, cũng không ai có thể quay về quá khứ.

Cô nhìn đồ vật quen thuộc trong phòng, lùi từng bước từng bước ra khỏi nơi đây, như chúng nhất định đã biến thành nơi cất giữ đồ đạc trong ký ức của cô. Khi ra khỏi cổng, cô không thể không chăm chú nhìn vào cây hoa quế nọ, nó vẫn chưa ra hoa, chưa từng ra hoa, như nàng thiếu nữ đã qua thời kỳ mơ mộng tình yêu, không bao giờ ra hoa nữa.

Giản Ngưng tới bệnh viện ở ngoại thành, cô không cố gắng để cha cô nhớ ra gì nữa, cũng không nhắc lại những chuyện đã qua, cô chỉ đứng gần ông, lẳng lặng nhìn cha mình. Thỉnh thoảng Giản Ngưng sẽ đích thân vào bếp để làm chút đồ ăn mà bệnh viện cho phép, rồi cầu xin y tá mang vào cho ông.

Mỗi lần thấy cha ăn đồ ăn mình làm, cô mới cười vui vẻ một chút. Sau đó cô lại dành thời gian đi thăm Giản Nhất Phàm, tình hình của anh hình như không được ổn lắm, người rất mệt mỏi, không có dấu hiệu tích cực nào, Giản Ngưng ở đó rất lâu, khuyên bảo đủ đường để mong Giản Nhất Phàm có dũng khí cai nghiện.

Mấy hôm nay, ngày nào cô cũng sống theo chu kỳ như vậy, tới bệnh viện thăm cha, rồi tới trại cai nghiện thăm Giản Nhất Phàm.

Sau mấy ngày như vậy, cuối cùng cuộc sống của Giản Ngưng cũng có chút thay đổi. Bởi vì cô trở lại Giản Thị, trước sự trở lại của cô, Ngô Toàn Hành tỏ ra rất nhiệt tình, càng khuyên cô hãy ở lại Giản Thị, dù sao cũng là công ty của nhà họ Giản, cô nên gánh vác mới đúng.

Khi biết tin, Cố Trường Dạ trầm tư trong phòng làm việc rất lâu, đúng là những hành động này của Giản Ngưng khiến người ta không nhìn ra manh mối, cũng không thể hiểu nổi cô định làm gì. Cố Trường Dạ nheo mắt ngẫm nghĩ, nhưng vẫn chưa thể đưa ra kết luận, anh cũng không nghĩ nhiều nữa, cô thích làm gì thì cứ để cô làm thôi.

Cố Trường Dạ ở công ty rất nhiều ngày, bị lão Tứ lão Lục khuyên về nhà nghỉ ngơi, anh cũng không mệt, nhưng lại không muốn thấy ánh mắt lo âu của bọn họ, như thể ai cũng biết anh đang có tâm sự. Anh lái xe về nhà, chỉ là khi xe vừa rẽ sang con đường vào biệt thự, từ xa anh đã thấy một bóng người, cô đứng đó, dường như đang cười với anh.

Cố Trường Dạ chăm chú nhìn vào bóng dáng ấy, không dám chớp mắt, anh mím môi, ngực bỗng phập phồng. Lại nữa ư? Không phải anh chưa từng có cảm xúc như vậy. Sau khi cô rời đi, mỗi lần một mình lái xe về nhà, anh cũng từng có ảo giác thế này, thấy cô đứng đó từ rất xa, tươi cười với anh như ngày xưa, dù nụ cười lạnh lùng ấy luôn khiến người ta hoảng hốt. Dường như cô đã về, anh không biết cô là quỷ hồn hay ảo giác, nhưng anh biết, bản thân ngày càng sợ về ngôi biệt thự này, nhưng trong khi ngày càng sợ thì phải quay lại đây, anh vẫn thích lái xe trở về vào sáng sớm, dù rằng anh không thể thấy được bóng dáng ấy nữa.

Hôm nay cảm giác này lại xuất hiện, anh tập trung lái xe chạy thẳng về phía trước.

Anh thấy được nụ cười trên khuôn mặt cô, chân thật là thế, không hề giống ảo giác.

Khi sắp tới gần, anh giẫm phanh.

Giản Ngưng đi bộ tới bên xe anh, còn cười với anh, nhưng vẻ mặt Cố Trường Dạ nghiêm túc lạ thường, thậm chí còn có thêm cả sự đề phòng.

"Em đoán hôm nay anh sẽ về, không ngờ lại may như vậy, không lẽ chúng mình tâm linh tương thông?" Cô còn hơi nghiêng đầu, nét mặt ngây thơ, nụ cười trong sáng.

Cố Trường Dạ hạ cửa sổ xe xuống, thấy cổ họng mình khô khốc, anh chăm chú nhìn cô, nhưng vẫn im lặng.

Giản Ngưng cũng nhìn anh hồi lâu rồi cúi đầu nói: "Cố Trường Dạ, những lời anh nói lúc trước còn được tính không?"

Anh nâng cằm lên, khi nãy mím môi quá mạnh nên không thể mở miệng ngay như anh nghĩ, thế nên Cố Trường Dạ lại tiếp tục mím môi, muốn biết rốt cuộc cô định làm gì.

Thấy anh im lặng, Giản Ngưng cũng không cười nữa, cô đưa tay ra nắm lấy tay anh, đặt tay anh lên cổ mình: "Anh từng nói anh thấy hứng thú với em, loại hứng thú này bây giờ có còn không?"

Động tác rõ ràng như vậy, cô đang hỏi anh có còn hứng thú với thân thể của cô không, thậm chí động tác vốn nên quyến rũ cũng chứa cả sự trong sáng đơn thuần, mắt cô thoáng hiện nét cười, lại như có mấy phần chờ mong, chờ đợi câu trả lời của anh.

Cố Trường Dạ rút tay mình về, cũng dời mắt khỏi khuôn mặt cô.

"Lên xe."

Đây là câu trả lời của anh.

Giản Ngưng khẽ cười, cô mở cửa xe rồi ngồi lên xe anh, cùng anh đi vào biệt thự.

♥♥♥

Hai vị chủ nhân cùng trở về, người giúp việc trong nhà đều trở nên bận rộn, quan trọng là dường như bầu không khí hiện tại đã thay đổi. Lúc trước khuôn mặt bà chủ luôn ủ dột buồn bã, nhưng giờ nỗi buồn ấy đã không còn, bà chủ đã vui vẻ lên rồi, vậy đương nhiên ông chủ cũng thoải mái hơn, thế rồi đủ loại món ăn ngon miệng đẹp mắt đều được bưng ra.

Giản Ngưng ăn cơm cùng Cố Trường Dạ, anh ăn khá chậm, cũng không có ý định trò chuyện với cô. Giản Ngưng vốn định tán gẫu gì đó, nhưng thấy anh như vậy, cuối cùng cũng không lên tiếng nữa mà yên tâm ăn cơm.

Sau bữa cơm, Cố Trường Dạ vào thư phòng giải quyết công việc, còn Giản Ngưng thì tự do đi lại trong biệt thự, đầu tiên là dạo trong sân một chút, sau đó quay về phòng.

Căn phòng mà cô trở lại chính là căn phòng mà Cố Trường Dạ thường ở.

Cố Trường Dạ ở thư phòng không lâu, chẳng mấy chốc đã trở về phòng, anh mở cửa phòng mình, không thấy cô đâu bèn thoáng đảo mắt rồi quay người lại, thấy cô đang đứng trên ban công, gió thổi tung mái tóc cô, khiến anh cảm nhận được cô gái này lặng lẽ tới mức nào.

Anh bước thẳng tới chỗ cô: "Sao còn chưa ngủ?" Hôm nay gió không lớn, nhưng cũng khá lạnh.

Giản Ngưng quay đầu nhìn anh: "Em đang đợi anh." Ở một góc độ mà anh không nhìn thấy, cô siết chặt lấy lan can lạnh lẽo, chỉ làm vậy mới có thể khiến cô giữ vững sự tỉnh táo.

Cố Trường Dạ thoáng nhìn cô, sau đó mới bước tới đứng cạnh: "Tại sao?" Anh đưa tay kéo vài lọn tóc của cô, vuốt ve trong tay, anh không kéo mạnh nên cô cũng không cảm nhận được nhiều. Nhưng hiển nhiên anh không hỏi tại sao cô phải đợi anh, mà hỏi về sự xuất hiện hôm nay của cô, quá khác thường, nếu đã khác thường như vậy thì nhất định là có nguyên nhân.

"Em đã nghĩ thoáng hơn rồi." Giọng cô rất dứt khoát, sự sợ sệt trong giọng nói thường ngày cũng hoàn toàn biến mất, nhưng khi cô cười, gương mặt ấy vẫn giống như xưa: "Em đã tới thăm cha và anh trai, cũng đến công ty, bây giờ em đã hiểu vị trí của mình ở đâu. Chỉ có dựa vào anh thì em mới lấy được tất cả những gì em muốn."

Cố Trường Dạ vẫn lẳng lặng nhìn cô.

"Trước đây em quá bướng bỉnh, cũng quá ngây thơ, lúc làm việc không biết suy xét chu toàn, nên đã gây ra rất nhiều trò cười. Anh mắng em ngốc là đúng, bây giờ em không muốn phạm sai lầm nữa. Hiện tại cha và anh trai em đã biến thành thế này, em cũng không thể gánh vác công ty, em chỉ có thể quên đi mọi chuyện trong quá khứ, sau đó sống cho thật tốt. Em nghĩ đây cũng là mong muốn của cha và anh trai em..." Cô cúi đầu: "Cả Tiểu Địch nữa, chắc chắn Tiểu Địch cũng hy vọng em làm như vậy."

Cố Trường Dạ quay người đi, một tay nắm lên lan can, hóa ra lan can lại lạnh lẽo như thế... Mắt anh thoáng dao động, đáy lòng chợt sinh phiền muộn, Giản Ngưng, nếu em muốn giả vờ, vậy tốt nhất là nên giả vờ cho tốt một chút.

Một lúc sau, tâm tình anh cũng buông lõng hơn: "Sao tự nhiên lại nghĩ như thế?"

Mi mắt Giản Ngưng khẽ chớp, câu này của anh dường như tỏ ý nghi ngờ cô, nhưng cô không trốn tránh mà đón lấy ánh mắt của anh, thậm chí còn nhìn thẳng vào anh: "Em quay về công ty, xem xét tình hình hiện tại của công ty, chú Ngô luôn tỏ vẻ muốn tốt cho em, nhưng thật ra chỉ muốn cướp lấy sản nghiệp của gia đình em. Chắc chắn ông ta đã có âm mưu từ lâu rồi, em nghĩ cha và anh trai em xảy ra chuyện nhất định cũng có liên quan đến ông ta. Nhưng bây giờ em không làm được gì hết?" Cô khẽ thở dài, rồi nhìn anh với vẻ lấy lòng: "Anh sẽ giúp em, phải không?"

Cố Trường Dạ không trả lời.

Dường như cô khá căng thẳng, còn níu lấy tay anh: "Chúng ta vẫn là vợ chồng đúng không? Chồng giúp vợ là lẽ đương nhiên, anh không thể bỏ mặc em được."

Trong giọng nói vẫn có nét ngây thơ nhõng nhẽo của trẻ con, Cố Trường Dạ thoáng sững người, nhưng cũng không đẩy tay cô ra. Mà dùng bàn tay chưa chạm vào lan can vuốt ve khuôn mặt cô, khuôn mặt anh cũng kề sát bên tai cô: "Vậy còn phải xem biểu hiện của em thế nào..." Giọng nói đầy mê hoặc, hơi thở cũng rất ấm áp.

Khi Giản Ngưng còn chưa hồi hồn thì Cố Trường Dạ đã dời đi, chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, ban đầu cô mở to mắt nhìn anh, rồi định đẩy anh ra theo bản năng, nhưng đưa tay lên giữa chừng, cố kiềm chế, rồi lại ôm lấy anh.

Dường như Cố Trường Dạ rất hài lòng với động tác này của cô, không hôn cô nữa mà bế cô lên, mau chóng đi vào phòng.

Khi lão Lục xảy ra chuyện, lão Tứ ngồi bên cạnh lão Lục, hai người trò chuyện.

Lão Tứ không thể hiểu nổi tại sao lão Lục lại làm như vậy, nhưng cũng không ép hỏi, lão Lục nói: "Về lý trí thì ai cũng biết nên làm thế nào, đây không phải lần đầu cô ấy lợi dụng em, nhưng Tứ ca, khi cô ấy lợi dụng em, em cũng không tức giận, mà còn thấy vui mừng... vui mừng vì hóa ra với cô ấy, em vẫn còn chút giá trị như thế."

Cố Trường Dạ đang chuẩn bị đi tới, khi nghe được những lời này, anh dừng bước.

Lúc ấy Cố Trường Dạ cũng không hiểu hàm nghĩa sâu xa trong lời của lão Lục, nhưng hiện tại, anh nghĩ anh đã hiểu rồi.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)