← Ch.43 | Ch.45 → |
Cuối cùng thì Giản Ngưng cũng hạ sốt, có điều cô vẫn không tỉnh lại mà yếu ớt nằm trên giường bệnh. Cố Trường Dạ chỉ đứng nhìn cô từ xa chứ không lại gần, nhưng cũng không muốn rời đi. Trong lòng anh hy vọng một cách biến thái rằng, cô cứ mãi ốm sốt như vậy, ít nhất thì khi sốt khuôn mặt cô còn ửng đỏ, cho thấy cô vẫn còn dấu hiệu của sự sống, không giống như hiện tại, khiến anh hoảng hốt căng thẳng. Giản Ngưng với khuôn mặt tái nhợt ấy khiến anh không thể không nghĩ tới cảnh tượng cô nằm trong vũng máu năm năm trước đây, biết rõ là giả, là lừa gạt, nhưng cảm giác trời đất quay cuồng, nhân gian sụp đổ trong khoảnh khắc đó biến thành ác mộng ám ảnh anh rất nhiều năm, khiến anh không thể hồi phục như trước.
Khuôn mặt cô nhợt nhạt, xanh xao như thể sức sống trong thân thể đang bị thứ gì đó rút đi, cũng gần như khô cạn, anh không thể ngăn cản, cũng không biết ngăn cản như thế nào.
Cái cảm giác bất lực mà anh không thể khống chế ấy lại giày vò tới mức lục phủ ngũ tạng anh đều đau nhức, nhưng không có vết thương thì không thể chữa trị.
Cố Trường Dạ đứng ở cửa, bóng dáng cô tịch mà tiêu điều, khiến lão Lục Hạng Thiên Dật vừa đi làm về phải dừng bước, anh ta chưa từng thấy Đại ca như vậy, giống như không ai có thể bước vào đáy lòng anh, linh hồn như bị giam cầm, anh đứng đó, không dám bước vào, nhưng cũng sẽ không lùi về sau một bước.
Hạng Thiên Dật ngây ngẩn hồi lâu rồi mới bước tới chào Chu Thừa Nghiệp cũng túc trực ở đây: "Đại ca như vậy thật không bình thường."
Chu Thừa Nghiệp gật đầu: "Chăm sóc Đại tẩu suốt mấy ngày đêm không ngủ thì làm sao mà bình thường được?"
Hạng Thiên Dật thầm kinh ngạc, nhưng lại nghĩ tới dáng vẻ năm năm trước của Đại ca, cũng hiểu ra phần nào. Anh ta ngẫm nghĩ một thoáng, biết mình không thể khuyên được Đại ca, nhưng vẫn không khỏi bước tới vỗ vai Cố Trường Dạ: "Đại ca, về nghỉ ngơi một lúc đi, ở đây có em và Nhị ca rồi, có vấn đề gì sẽ báo cho anh ngay."
Cố Trường Dạ lắc đầu, mấy hôm nay anh cũng không quan tâm đến bản thân, quần áo nhàu nhĩ chẳng ra làm sao, râu cũng không cạo nên quanh mép anh lún phún râu, khiến anh trông vừa mỏi mệt vừa lôi thôi.
Trước nay Cố Trường Dạ luôn làm việc cực kỳ quyết đoán, Hạng Thiên Dật còn định khuyên thêm, nhưng rồi do dự một thoáng, lại nghĩ đến tính cách của Cố Trường Dạ, cuối cùng lời đã nghĩ xong nhưng cũng không nói ra miệng.
Lát sau lại có bác sĩ tới kiểm tra, lần này bác sĩ đã biết là không thể nói thẳng với Cố Trường Dạ, bèn biểu đạt một cách uyển chuyển rằng bản thân bệnh nhân không muốn tỉnh lại, hoặc cô ấy đã gặp chuyện mà cô ấy không muốn chấp nhận, với tình huống này thì nên thử kích thích bệnh nhân, để cô ấy thấy cuộc sống còn có ý nghĩa, có lẽ làm vậy cô ấy sẽ mau chóng tỉnh lại.
Cố Trường Dạ im lặng lắng nghe rồi gật đầu. Anh không nổi giận, cũng không kích động tới mức muốn đánh người như mấy ngày trước nữa.
Buổi tối một mình Cố Trường Dạ ở trong phòng bệnh, vì có anh nên người ta kê thêm một chiếc giường lớn, khiến phòng bệnh chật chội hơn nhiều. Cố Trường Dạ nằm trên giường, màn đêm u ám, trong lòng tĩnh lặng như hang sâu, anh cố thở dài khẽ, cho tới khi nghe thấy một tiếng thở rất nhẹ nhàng truyền tới, anh mới thấy yên lòng.
Nhưng anh vẫn không ngủ được, anh sợ rằng biết đâu khi anh ngủ thì cô lại tỉnh, vậy anh sẽ bỏ lỡ... Mơ mơ màng màng, đầu óc anh cũng trở nên hỗn loạn, anh nghĩ tới thời thơ ấu, bị cha mẹ vứt bỏ, may mắn được đưa vào trại trẻ mồ côi, nhưng trong ấy điều kiện sinh hoạt rất tồi tệ, nguyện vọng lớn nhất của mỗi đứa trẻ là được một gia đình tốt nhận nuôi, dù sao sống ở đó trừ việc không bị chết đói ra thì thứ gì cũng có hạn. Có rất ít gia đình đồng ý nuôi trẻ con tuổi nhỡ, bọn họ thích nuôi trẻ sơ sinh hoặc trẻ một hai tuổi không có ký ức thơ ấu hơn nhiều, kiểu như anh luôn bị người ta ghét bỏ.
Anh cũng quên mất anh rời nơi đó năm bao nhiêu tuổi, từng rất đói, cũng từng bị đuổi đánh, trong rất nhiều năm, anh đều khăng khăng cho rằng chuyện khổ sở nhất trên đời chính là không có gì ăn, đó mới là chuyện làm con người ta tuyệt vọng nhất. Sau đó anh ngày càng thích đánh nhau với người khác, bắt đầu bôn ba, dù sống cảnh màn trời chiếu đất thì anh cũng vẫn ngủ rất say sưa.
Sau đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh đi theo Lương Kim Bằng, ban đầu anh chỉ là hạng tép riu bị vắt kiệt sức lao động, làm việc nhiều nhất, nhận được ít nhất, lúc đó anh cũng chẳng bận tâm, có thể sống sót đã là điều may mắn. Sau đó anh dần hiểu được quy tắc để sinh tồn trong thế giới này, hiểu mọi hành vi lừa gạt xấu xa vô liêm sỉ nhất. Khi con người ta bị buộc đến đường cùng thì có thể làm được bất cứ điều gì. Những kẻ chỉ biết oán trách người khác mới là đám người nực cười nhất, sống trong hạnh phúc, lại lấy tư thái ngạo mạn kiêu căng mà khinh thường người của anh.
Cũng vào thời điểm ấy, anh chỉ thưởng thức những người kiên cường mạnh mẽ, còn với những cô gái yếu đuối ngây thơ, anh luôn thầm khinh bỉ, rõ là cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều người, lại chỉ vì chút chuyện nhỏ không được như ý mà đòi sống đòi chết.
Thật không may, vợ của anh lại chính là một cô gái yếu đuối ngây thơ như vậy đấy.
Anh thấy cô cười rất ngây thơ, cũng làm nhiều chuyện ngốc nghếch để lấy lòng anh, nhưng cô càng như thế, anh càng khó chịu hơn.
Anh nhớ câu nói trong một tiểu thuyết nổi tiếng: Nơi này chỉ có mình tôi, cho dù người mà tôi yêu ngồi trước mặt tôi, cô ấy cười hạnh phúc với tôi, cô ấy hạnh phúc như vậy, tốt đẹp như vậy, nhưng trong thoáng chốc, tôi bỗng thấy tuyệt vọng, cô ấy không thuộc về thế giới của tôi.
Trong phòng bệnh tĩnh lặng chợt vang lên một tiếng kêu khẽ, Cố Trường Dạ mở choàng mắt, khuôn mặt anh đẫm mồi hôi, anh cố bình ổn hơi thở, lấy tay lau mồ hôi lạnh trên mặt, xác định lại một lần nữa đúng là cô đang nói chuyện, nói rất khẽ rất khẽ: Tiểu Địch của mẹ...
Cố Trường Dạ bật đèn nhìn cô, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy từ khóe mắt cô, thể hiện rõ nỗi bi thương và tuyệt vọng của cô như thế. Anh bỗng thấy khó thở, cổ họng hơi ngòn ngọt, anh lại gắng nuốt xuống.
Cô còn chưa tỉnh lại, sau khi tái khám, bác sĩ vẫn kết luận giống lần trước.
Lão Tứ lão Thất lão Bát đều tới khuyên Cố Trường Dạ về nghỉ ngơi, ở đây có bọn họ rồi, tuyệt đối không để Đại tẩu xảy ra bất cứ vấn đề gì, Cố Trường Dạ phất tay, ý bảo bọn họ đừng nói nữa: "Cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại, sẽ tỉnh lại nhanh thôi." Giọng anh kiên định như vậy, cũng không ai nghi ngờ chuyện anh nói có thể thành sự thật hay không.
Cố Trường Dạ bảo bọn họ ra về, ai làm việc người nấy, không cần lo lắng cho anh, chuyện của anh anh sẽ tự giải quyết cho tốt, anh tỏ ra rất kiên quyết, làm cho người ta dễ dàng tin phục, bấy giờ mọi người mới rời đi.
Sau khi bọn họ rời đi, Cố Trường Dạ không chỉ đứng ở cửa phòng mà nhìn vào như trước. Anh thuận tay lấy một cái ghế ngồi xuống bên giường, giờ phút này, Giản Ngưng vẫn nhắm mắt, lệ bên khóe mắt cô đã ngừng rơi từ lâu, anh lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt này, rồi anh chợt đưa tay để gần chóp mũi cô, hơi thở ấm áp ấy khiến khuôn mặt nghiêm nghị của anh bỗng trở nên dịu dàng.
Không dám đi thử hơi thở của cô, đó là một vết thương mà anh vẫn không dám chạm vào, nhưng hiện giờ anh lại dám khiêu chiến bản thân mình.
Anh cúi người lại gần Giản Ngưng, thì thầm vào tai cô: "Cô cứ nằm như vậy, bỏ mặc người cha ở trong bệnh viện của mình ư? Cả người anh trai đang ở trại cai nghiện nữa, cô định bỏ mặc bọn họ ư?" Nói rồi anh lại nói: "Cũng phải thôi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô ích kỷ như thế, năm năm trước cô có thể ích kỷ mà bỏ họ lại, sống vui vẻ hạnh phúc một mình, năm năm sau, lúc này đây, đương nhiên cô cũng có thể ích kỷ mà rời đi, không quan tâm đến bất kỳ ai, không chịu trách nhiệm với bất kỳ người nào."
Nói hết những lời này, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô, cô vẫn nằm yên, đến mi mắt cũng không hề lay động.
Cố Trường Dạ siết chặt tay, siết vô cùng chặt: "Cô thực sự định ích kỷ như năm năm trước, bất chấp tất cả để rời đi? Bỏ mặc người thân của mình, phớt lờ sự sống chết của bọn họ?"
Người nằm trên giường vẫn lẳng lặng nhắm mắt.
Cố Trường Dạ chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng hình ấy, cảm giác bất lực lại ấp tới, anh buông lỏng nắm đấm của mình, anh sẽ không chịu thua, cũng sẽ không tuyệt vọng.
Anh hừ một tiếng: "Cô tưởng cô đi theo Tiểu Địch thì thằng bé sẽ vui vẻ ư? Không đâu, Tiểu Địch sẽ chỉ thấy buồn thôi. Anh cao giọng hơn: "Vả lại bây giờ chắc chắn là Tiểu Địch đã đi rất xa rồi, cô vốn không thể đuổi kịp thằng bé, cô không thể tìm được Tiểu Địch, cô chỉ làm hỏng cuộc sống tốt đẹp hiện giờ của thằng bé thôi. Cô sẽ không tìm thấy Tiểu Địch đâu. Cô thấy không, cô thật ích kỷ, bỏ mặc trách nhiệm của mình, còn định làm hại người khác..."
Cô vẫn nằm yên ở đó, như thể dù làm gì chăng nữa thì cô cũng không tỉnh lại.
Cố Trường Dạ ngơ ngẩn nhìn người nằm trên giường, thất vọng nhắm mắt, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Anh lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu rồi châm lửa, anh hút liên tục, hết điếu này đến điếu khác, cho tới khi môi anh khô khốc, trong miệng cũng khô đắng thì mới ngừng lại.
Ngày xưa anh luôn cho rằng, chỉ cần còn sống thì mọi thứ đều có hy vọng, tuy nhiên giờ anh mới nhận ra, hóa ra vẫn có chuyện còn sống nhưng cũng không có hy vọng, không có dù chỉ một chút.
Mặt đất có rất nhiều tàn thuốc, rải rác khắp nơi, như thể hiểu được người hút thuốc đang buồn khổ bất an đến nhường nào.
Buổi tối Cố Trường Dạ không tắt đèn, mà vẫn ngồi bên giường bệnh, chăm chú nhìn vào khuôn mặt bình thản của cô, bấy giờ lên tiếng: "Bệnh của cha cô ngày một nặng hơn, bác sĩ nói có lẽ không sống được bao lâu nữa. Tình hình của anh trai cô cũng chẳng ra sao, anh ta hút ma túy quá lâu, không thể cai nghiện trong một sớm một chiều, anh ta đã đòi tự sát nhiều lần."
"Nếu cha và anh trai cô cứ như thế mãi thì đúng là đến một người nhặt xác cho cũng không có, đây chính là thái độ làm con gái và em gái của cô sao? Ngày trước tôi tưởng cô chỉ yếu đuối vô tri, nhưng giờ mới biết, hóa ra cô còn vô tình vô nghĩa, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chứ chưa từng quan tâm đến người khác..."
...
Anh ngồi bên giường, như đang lầm bầm độc thoại, nói rất lâu rất lâu. Mấy ngày sau, Giản Ngưng vẫn chưa tỉnh, vẫn lẳng lặng nằm đó, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tình hình sẽ vô cùng nghiêm trọng, các bác sĩ đều rất lo lắng, nếu Giản Ngưng xảy ra chuyện thì vị Chủ tịch này sẽ đổ trách nhiệm lên đầu người vô tội.
Sắc mặt của Cố Trường Dạ cũng ngày càng u ám.
Hôm nay anh lại đứng bên giường của Giản Ngưng, cô vẫn chưa tỉnh, cô vốn không muốn tỉnh, thật sự này đâm vào tim anh khiến anh vô cùng đau đớn, cũng không có thuốc nào có thể chữa cho anh, anh phải làm sao bây giờ?
Anh chăm chú nhìn Giản Ngưng, đánh một quyền vào giường của cô, anh mất khống chế nhấc cổ áo cô lên: "Cô tỉnh lại cho tôi, đừng có nằm đây giả chết nữa, đừng tưởng tôi không biết cô đang cố ý, chắc chắc là cô cố ý, giả gờ gì chứ, cô tỉnh lại cho tôi..." Anh thu tay về, cô lại nặng nề ngã trên giường, anh chỉ tay vào cô: "Cô cứ giả vờ tiếp đi, tôi xem có thể giả vờ đến bao giờ."
"Tôi cho cô biết, Giản Ngưng, cô tưởng tôi đột nhiên biến thành người cha tốt người chồng tốt thật ư? Diễn kịch thôi, cô tưởng tôi đã thực sự quên cái chết của Quan Điềm rồi sao? Tôi chỉ hành hạ cô bằng cách khác thôi, sao cô vẫn ngốc thế nhỉ, chẳng tiến bộ chút nào, vậy mà cũng tin, nào, để tôi nói cho cô biết sự thật."
"Cô tưởng tôi tốt bụng giữ lại Giản Thị cho cô, đúng là mơ hão. Cho cha và anh cô còn sống chỉ để cô quay lại xem hiện giờ họ thê thảm đến mức nào, để cô thấy người thân của cô đang khổ sở ra sao, để cô càng thêm đau khổ hơn mà thôi. Cô nghĩ tại sao cha cô lại phát điên? Cô tưởng đó là chuyện ngoài ý muốn thật à? Đó là vì tôi cố ý cho ông ta biết, anh trai cô nghiện ma túy, cũng không thể cứu vãn được nữa, công ty xảy ra chuyện lớn, anh trai cô lại như vậy, cha cô mới giận quá hóa điên..."
"Còn anh trai cô, cô nghĩ tại sao anh ta lại nghiện ma túy? Có thật là chuyện ngoài ý muốn? Cô chưa từng nghĩ vì sao người phụ nữ kia lại tìm tới anh ta, ai là người phái cô ta tới sao?"
Cố Trường Dạ nở nụ cười tàn độc, khuôn mặt anh kề sát bên Giản Ngưng: "Cô tưởng tôi chỉ làm có vậy thôi à? Cô không muốn biết, tại sao khi Tiểu Địch ở bên cô thì nó luôn khỏe mạnh, mà tôi vừa mới nuôi nó thì nó lại phát bệnh... Tôi cho cô biết, mọi chuyện đều do tôi làm, người thân của cô đều bị tôi hại thành ra như vậy, cô không muốn báo thù cho họ ư? Cô đúng là đồ yếu đuối nhát gan, nhất định là cô đã sợ rồi, cô đâu phải đối thủ của tôi. Cô đã quên Tiểu Địch chết như thế nào sao?"
"Ừm... Quên cũng tốt, tôi còn tưởng cô còn có thể chơi tiếp, hóa ra cô lại hèn yếu như vậy... Tôi bảo cô sinh con cho tôi mà cô không nghe, vậy đương nhiên tôi sẽ có cách khiến cô phải hối hận vì đã không nghe lời, tôi tin rằng kết quả sẽ làm cô hài lòng, cô cứ yên tâm ngủ đi..."
Người nằm trên giường bỗng há miệng thở hổn hển, ngực phập phồng, rồi khuôn mặt bình thản ấy dần lộ ra sự đau đớn khổ sở, cô mở choàng mắt, nhìn thấy khuôn mặt trước mắt này, sự hận thù như ngọn lửa bùng cháy hừng hực trong mắt cô.
Khi ấy, trái tim Cố Trường Dạ bỗng lắng lại, anh lẳng lặng nhấn chuông gọi bác sĩ.
← Ch. 43 | Ch. 45 → |