Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 43

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 43
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tiểu Địch đã ra đi như thế, cũng không bây giờ tỉnh lại. Hậu sự của Tiểu Địch hầu như đều do Cố Trường Dạ lo liệu, còn Giản Ngưng thì gắng gượng qua hậu sự của bé. Mỗi lần thấy Giản Ngưng, Cố Trường Dạ đều tưởng rằng một giây sau cô sẽ gục ngã, song cuối cùng cô vẫn đứng thẳng như một kỳ tích. Phụ nữ luôn cảm thấy đàn ông thật kỳ lạ và khó hiểu, cho rằng trái tim họ quá lạnh lùng, lúc nào cũng mỉa mai cuộc sống "tự do phóng khoáng" của đàn ông, nhưng lại không biết, đôi khi đàn ông lại rất hâm mộ phụ nữ, không mạnh mẽ nổi thì có thể khóc, tiếp tục làm một phụ nữ yếu đuối mà không cần phải gồng mình chống chọi.

Sau khi Tiểu Địch qua đời, Giản Ngưng tới bệnh viện ở ngoại thành một lần, cô bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của bác sĩ và y tá mà ôm cha mình gào khóc, bị ông cho một bạt tai, trên tay còn có vài vết thương.

Khi Cố Trường Dạ nhận được điện thoại thì không kìm nén được cơn giận: "Sao lại làm mất dấu cô ấy?" Anh giận dữ vô cùng, ném thẳng điện thoại vào tường, điện thoại vỡ tan, nhưng vẫn không hỏng.

Anh đá mạnh vào tường, anh biết hiện giờ cô đang rất đau khổ, kích động, thậm chí không muốn nhìn thấy anh nên mới để cô ra ngoài, nhưng vẫn phái người đi theo bảo vệ cô, sợ cô xảy ra chuyện. Kết quả là sau khi đến bệnh viện, người của anh tưởng cô chỉ muốn ở bên cha mình, nhưng quay đi quay lại thì đã không thấy cô đâu nữa.

Cố Trường Dạ lái xe ra ngoài, hôm nay trời lại lạnh hơn một chút. Mưa phùn lãng đãng giăng kín bầu trời, chỉ một thoáng đã rắc ướt cửa sổ xe, anh thấy huyệt thái dương của mình đau nhức. Từ khi biết bệnh tình của Tiểu Địch, anh đã sợ sẽ có ngày hôm nay. Ban đầu khi biết cô còn sống, anh rất kích động, dường như trái tim đã nguội lạnh bỗng cháy lên hừng hực. Anh giận dữ tột cùng trước hành vi của lão Tam, nhưng chẳng bao lâu sau, cơn giận ấy cũng biến mất, không gì khiến anh vui vẻ hơn việc cô vẫn còn sống.

Anh tưởng đây là cơ hội mà ông trời dành cho mình, trước nay vẫn luôn là người giữ thế chủ động trong mọi chuyện, nhưng giờ anh mới biết, hối hận cũng cần trả một cái giá thật lớn, mà lãi phát sinh lại vô cùng đắt đỏ.

Anh sợ khi Tiểu Địch qua đời thì Giản Ngưng sẽ không còn dũng khí để sống tiếp, anh thử mọi cách với hy vọng cô có thể sinh thêm một đứa con cho anh, để sau khi Tiểu Địch mất, ít nhất thì họ còn ràng buộc với nhau cả đời, nhưng ông trời không cho anh được thỏa nguyện. Cô không thể sinh con cho anh, nhớ đến khuôn mặt tuyệt tình ấy của cô, anh đành cười khổ.

Cô sẽ không sinh con cho anh nữa, Tiểu Địch đi rồi, mối liên kết duy nhất giữa họ cũng không còn. Cố Trường Dạ lái xe tìm Giản Ngưng khắp nơi, cũng để lão Tứ dẫn người đi tìm cô, anh sợ lúc này cô quá kích động sẽ làm chuyện dại dột.

Bọn họ không ngừng tìm kiếm Giản Ngưng trong thành phố, Cố Trường Dạ vẫn không nhận được tin đã tìm thấy Giản Ngưng, anh trầm tư hồi lâu rồi đảo xe, anh chợt nghĩ tới một nơi.

Trước mộ của Tiểu Địch, quả nhiên cô ở đó.

Nếu anh không tới gần thì không thể thấy được người phụ nữ đã ngất xỉu trên đất. Anh vội bước tới, bộ quần áo dày trên người cô đã bị nước mưa thấm ướt, mắt cô nhắm chặt. Cố Trường Dạ không dám nhìn vào khuôn mặt cô, dường như cô đang ngủ, lại như không bao giờ tỉnh lại.

Sốt cao, hôn mê, bất tỉnh...Sắc mặt Cố Trường Dạ tái xanh, mấy bác sĩ kia đã bị anh mắng mỏ một lúc. Bác sĩ cũng thấy lạ, đã truyền vài chai thuốc, lẽ ra phải hạ sốt rồi mới đúng, nhưng cô vẫn cứ sốt hầm hầm, mà hình như còn nghiêm trọng hơn lúc mới được đưa về, nếu tiếp tục như vậy thì e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Bản thân bệnh nhân không muốn tỉnh lại..."

"Mong muốn sống rất yếu..."

"Cứ thế này mãi thì sợ rằng..."

Cố Trường Dạ xách áo bác sĩ lên: "Cảm sốt vớ vẩn thôi mà anh nói với tôi cái quái gì thế, tôi tốn nhiều tiền như vậy để nuôi đám lang băm các người làm gì?"

Chu Thừa Nghiệp vội bước tới kéo Cố Trường Dạ ra, mắt ra hiệu cho bác sĩ mau rời đi. Cố Trường Dạ quay người đánh lên tường một quyền, nắm đấm của anh thấm đầy máu đỏ, đến tường cũng thoáng dính máu.

Cố Trường Dạ đẩy Chu Thừa Nghiệp đang định khuyên can anh, anh đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nằm trên giường, khuôn mặt vốn tái nhợt của cô lúc này đỏ ửng khác thường, ánh mắt vẫn nhắm chặt.

Anh nhắm mắt lại, nhưng không thể ngăn lại sự tuyệt vọng đang lan tràn khắp người anh. Tiểu Địch qua đời, anh đau đớn khôn tả, nhưng anh buộc phải kiên cường, anh là đàn ông, anh phải đứng vững, anh không thể suy sụp.

Cảm giác này còn tuyệt vọng hơn cái giây phút anh tưởng chính mình sắp chết năm nào. Khi ấy anh chỉ biết tình thế rất nguy hiểm, nhưng không thấy khinh thường bản thân vì có trong tay mọi thứ nhưng lại chẳng thể làm được gì như hiện tại.

Thời điểm đó "Hoàng Thành" không được như bây giờ, mà chỉ là nơi tụ tập của một nhóm người bị coi như một lũ ô hợp đê tiện, từ nhỏ Cố Trường Dạ đã lớn lên trong môi trường ấy, cũng luôn tin rằng đàn ông thì phải nhìn xa trông rộng, phải có dã tâm, phải leo lên đỉnh của kim tự tháp. Ông trùm xã hội đen thời ấy là Lương Kim Bằng, vừa tàn bạo vừa cực kỳ đa nghi, khi Cố Trường Dạ từ từ gây dựng được thế lực của mình, Lương Kim Bằng liền dùng mọi thủ đoạn để giết chết Cố Trường Dạ, Cố Trường Dạ sống trong giới lâu như vậy, đương nhiên hiểu rõ tính cách của Lương Kim Bằng, nếu anh không phản kích thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

Thế lực của Cố Trường Dạ vẫn chưa toàn vẹn, thậm chí rất phân tán, trong mấy năm qua, Lương Kim Bằng luôn cố ý chèn ép anh, nhưng cũng không dám thực sự hãm hại anh. Cố Trường Dạ theo Lương Kim Bằng đã nhiều năm, nếu ra tay quá lộ liễu thì khó trách việc khiến đàn em không tin phục, làm nghề này cần có sự trung thành và nghĩa khí, Lương Kim Bằng vẫn hiểu được những điều này.

Lương Kim Bằng không dám tùy tiện ra tay với Cố Trường Dạ, nhưng chưa từ bỏ ý định giết chết anh. Thế là Lương Kim Bằng liền để Cố Trường Dạ đi giải quyết một vụ giao dịch, vì phi vụ quá lớn nên lợi ích thu về cũng là nhiều không kể xiết, điều này có thể cho thấy sự "coi trọng" của Lương Kim Bằng với Cố Trường Dạ, khiến Cố Trường Dạ không thể cự tuyệt, nếu không sẽ đắc tội lão, mà cũng để lại một khe hở, sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì rất nhiều người sẽ không đứng về phía Cố Trường Dạ.

Cố Trường Dạ không thể từ chối, nếu anh thực sự hành động thì sẽ rút dây động rừng, có rất nhiều người chờ anh thành công để được đổi đời, những người ấy đều dùng sinh mệnh để đánh đổi, anh không chỉ nghĩ cho bản thân, mà còn phải nghĩ cho những người đi theo anh.

Cố Trường Dạ làm việc rất cẩn trọng, trước đó đã mượn cớ để khảo sát vài quán bar, quán bar nhỏ đông người, đủ loại người thượng vàng hạ cám, nơi như vậy thường ít nguy hiểm.

Sau khi chuẩn bị xong, Cố Trường Dạ mới dẫn người đi thực hiện giao dịch. Nhưng khi anh đã tới địa điểm giao hàng, phía kia lại vẫn chưa đến, anh liền thấy không ổn, liền mau chóng rút về, bấy giờ một băng nhóm khác đột nhiên xuất hiện, rồi lập tức tấn công bọn họ.

Cố Trường Dạ thầm nghĩ mình bị lừa, Lương Kim Bằng cũng không có ý định đích thân ra trận, mà mượn tay kẻ khác để diệt trừ anh, tới lúc anh chết rồi thì cũng chẳng liên quan gì đến Lương Kim Bằng, huống chi dù anh không chết, giao dịch cũng không thành công, tổn thất hàng hóa sẽ khiến uy tín của anh giảm mạnh trong mắt người khác.

Thuộc hạ của anh vẫn bảo vệ anh để anh tránh thoát, đối phương quá đông, chắc chắn không thể liều mạng, Cố Trường Dạ cũng đang bị thương, phải mau chóng rời đi. Cũng vào thời khắc ấy, anh biết, không thể không diệt trừ Lương Kim Bằng, coi như không vì mình thì cũng phải vì những anh em đang liều mạng bảo vệ anh.

Sau đó nhờ Quan Điềm cầm chân Lương Kim Bằng ở bệnh viện nên người của Cố Trường Dạ mới kịp thời tìm đến anh. Sau khi Cố Trường Dạ trở về, Lương Kim Bằng liền công khai biểu thị sự bất mãn với anh, hàng hóa bị kẻ khác cướp đi, Cố Trường Dạ đành âm thầm chịu đựng, anh còn chưa chuẩn bị xong tất cả, không thể tùy tiện chống lại Lương Kim Bằng.

Khi anh đang âm thầm chuẩn bị đối phó với Lương Kim Bằng thì lão ta lại buộc anh phải cưới một tiểu thư nhà họ Giản – Giản Ngưng, đương nhiên  là Cố Trường Dạ không đồng ý. Sau đó Lương Kim Bằng càng tỏ ra bất mãn hơn, thậm chí còn nổi cơn thịnh nộ trước mặt mọi người, nhận định là Cố Trường Dạ coi lão ta không ra gì, nói rằng nếu không chịu nghe lời thì hãy cút đi.

Cũng vào thời điểm ấy, Quan Điềm tự sát, Cố Trường Dạ nổi giận. Thuộc hạ đều khuyên anh không thể hành động bừa bãi vào lúc này, nếu không hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Cố Trường Dạ phải thuyết phục bản thân mãi, hãy cố nhẫn nhịn. Chỉ có nhẫn nhịn thì anh mới có thể báo thù cho Quan Điềm, mới có thể khiến những kẻ đó phải trả một cái giá thật đắt.

Cố Trường Dạ đồng ý với đề nghị của Lương Kim Bằng, Lương Kim Bằng cười vào mặt anh rằng, lão muốn Cố Trường Dạ cưới ai thì anh phải cưới người đó, anh chỉ là con kiến trong tay lão, lão muốn làm gì thì làm. Đương nhiên bề ngoài Lương Kim Bằng vẫn tỏ ra đường đường chính chính, thông gia với doanh nghiệp chính thống thế này là để làm cơ sở cho việc hoàn lương sau này, chuyện đó tốt cho tất cả mọi người, huống chi con gái nhà họ Giản cũng rất xinh đẹp, Cố Trường Dạ cũng chẳng mất gì.

Cuối cùng Cố Trường Dạ đã kết hôn với Giản Ngưng như vậy đấy.

Cố Trường Dạ đứng ở cửa phòng bệnh nhìn Giản Ngưng. Anh nhớ hình như Giản Ngưng từng nói với anh, năm ấy cô đã cứu anh. Mãi về sau anh mới biết quan hệ giữa Giản Ngưng vào Quan Điềm.

Lúc ấy không phải Cố Trường Dạ không tin Giản Ngưng, chẳng qua anh khinh thường những điều cô nói. Nếu làm vậy mà cứu được mạng của anh... Kỳ thực nụ cười trào phúng của anh là để mỉa mai khinh bỉ sự ngây thơ của Giản Ngưng, cô đúng là công chúa sống trong tháp ngà, hành động ngây thơ, suy nghĩ ngây thơ, lại tưởng ai cũng ngây thơ như mình.

Khi đó anh nhìn khuôn mặt ngây thơ của Giản Ngưng, lại nghĩ đến những gì mà Quan Điềm phải đánh đổi, so sánh hai bên với nhau, cơn giận trong lòng anh bùng phát.

Nhưng hiện giờ anh nhìn Giản Ngưng, lại nghĩ đến những chuyện khác, rốt cuộc tình cảm mà Quan Điềm dành cho anh là gì? Cô cứu anh, rốt cuộc là vô tình hay thực tâm? Những câu hỏi này đều không có lời giải đáp.

Cố Trường Dạ thừa nhận, cảm giác đầu tiên của anh với Quan Điềm là kinh ngạc, một cô gái lại chấp nhận hy sinh vì anh như vậy là điều anh chưa từng ngờ tới, mà cô còn là một cô gái xa lạ. Sau đó anh luôn quan tâm chăm sóc Quan Điềm, mà Quan Điềm cũng khá trầm lặng, là kiểu người mà anh thích, dù gặp biến cố lớn như vậy nhưng vẫn có thể bình tĩnh đối mặt, mà không giống như nhiều cô gái khác, chỉ biết khóc mà thôi.

Cố Trường Dạ đã nghĩ kĩ từ lâu, người phụ nữ có thể ở bên anh không cần quá xuất chúng, nhưng ít nhất cũng phải kề vai sát cánh cùng anh, chứ không phải kiểu suốt ngày khóc lóc để đàn ông phải dỗ dành như Lâm Đại Ngọc, bởi vậy anh thấy rất hài lòng với Quan Điềm.

Yêu cầu đầu tiên mà Quan Điềm nói với anh là cùng cô tới một trường đại học, cô ấy muốn chia tay với bạn trai. Cố Trường Dạ thấy là lạ, nhưng không mấy bận tâm, cũng chẳng có ý định ép cô nói những chuyện cô không muốn.

Anh thầm nghĩ nếu cô đã chia tay với bạn trai, vậy hẳn là định ở bên anh đúng không? Cô lại là kiểu phụ nữ mà anh thích, vẻ ngoài yếu đuối, nội tâm kiên cường, không thể phủ nhận rằng Quan Điềm đã khiến anh rung động.

Khi ấy anh còn nghĩ cùng cô gái này đi hết quãng đời còn lại cũng tốt.

Ký ức của Cố Trường Dạ bắt đầu hiện lên rõ ràng, dường như Quan Điềm chưa từng nói cô thích anh, cũng chưa từng nói cô muốn lấy anh.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)