Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 42

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 42
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Giản Ngưng đã tới trại cai nghiện thăm Giản Nhất Phàm một lần, tình hình của Giản Nhất Phàm rất tồi tệ, có thể nghe được sự khát khao từ trong nội tâm của anh, nghe giọng nói ấy Giản Ngưng cũng không khỏi run rẩy. Cai nghiện là một quá trình cực kỳ tàn khốc, Giản Ngưng lại muốn khóc, nhưng lần này nước mắt lại không thể rơi.

Nhân viên ở đó đều tỏ ra vô cảm, cũng chẳng còn lạ lẫm gì với những kẻ nghiện ngập này.

Giản Ngưng không nỡ nhìn lâu, mau chóng rời đi.

Xe của Cố Trường Dạ dừng ngoài trại cai nghiện, sau khi thấy Giản Ngưng đi ra, anh bước xuống xe. Sắc mặt cô vẫn rất tệ, ánh mắt trốn tránh, như thể phải nhìn thấy thứ mà cô không muốn thấy. Ánh mắt Cố Trường Dạ tối đi, khi Giản Ngưng đi tới, anh bất giác lên tiếng: "Đây là lựa chọn tốt nhất cho anh ta."

Giản Ngưng không nhìn anh, cũng không tiếp lời. Lý trí và tình cảm, rất nhiều khi không thể thống nhất, cô biết đây là cách tốt nhất, dù Giản Nhất Phàm đã đồng ý với cô nhất định sẽ gắng cai nghiện, nhưng khi lên cơn nghiện, Giản Nhất Phàm chẳng nhận ra ai hết, chỉ muốn thoát khỏi nỗi khổ ấy, mà cô cũng không nỡ để anh trai mình phải chịu khổ.

Mọi người đều hiểu làm thế nào, mới tốt, nhưng khi thấy người thân của mình khổ sở như vậy, nội tâm vẫn khó chịu vô cùng.

"Đôi khi tàn nhẫn một chút mới là tốt với người ta." Cố Trường Dạ lại đột nhiên buông một câu nữa.

Lần này Giản Ngưng ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt anh, không có lạnh lùng băng giá, mà chỉ có hờ hững dửng dưng. Đó là người thân của cô, không phải của anh, đương nhiên anh có thể nói như vậy, những chuyện long trời lở đất trong thế giới của mình, với người khác kỳ thực chỉ là chuyện vặt nghe xong rồi quên, cô nhìn anh hồi lâu: "Anh luôn tàn nhẫn hơn tôi, ngày trước là vậy, vậy giờ vẫn thế, tôi không phải học trò của anh, không bao giờ học được."

Cố Trường Dạ chăm chú nhìn cô, lần này anh không nói gì nữa.

Giản Ngưng tự ngồi lên xe, bọn họ phải cùng về bệnh viện. Trong thời kỳ này, cô không muốn tranh cãi bất kỳ chuyện gì với Cố Trường Dạ, không muốn thấy nỗi buồn trong mắt Tiểu Địch. Nghĩ đến Tiểu Địch, cô vẫn thấy trái tim mình đau nhức, mà dường như nơi ấy cũng không bao giờ hết đau.

Cố Trường Dạ ngồi vào ghế lái, cũng không có ý muốn trò chuyện.

Giản Ngưng chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe, từng bóng người lướt qua xe, cô thầm nghĩ, trên thế giới này, mỗi người lại gặp phải những chuyện nan giải khác nhau, còn cô thì quá xui xẻo nên mới gặp phải tất cả như thế, cô tự nhủ, Giản Ngưng, mày không thể gục ngã, bây giờ mày không được phép gục ngã, nếu mày gục ngã thì Tiểu Địch phải làm sao?

Cô không được phép gục ngã, dù đau tới đâu thì cô cũng phải tiếp tục chịu đựng, phải tiếp tục kiên trì.

Tiểu Địch đang ở nhà chờ cha mẹ về ăn cơm, bé nhìn ngôi biệt thự này, đây chính là nơi cha mẹ từng sống, tiếc là bé chưa từng ở đây nên nơi này cũng không hề có dấu tích của bé. Nhưng sau vài giây ngắn ngủi, bé lại nghĩ không có dấu tích mới tốt, vậy thì cha và mẹ sẽ không phải nghĩ đến mình mỗi khi về nhà, đương nhiên cũng không thấy quá buồn khổ.

Sau khi xuống xe, Giản Ngưng liền đi vào phòng, Tiểu Địch nhìn thấy Giản Ngưng thì mỉm cười với cô, bé vốn muốn nhào vào lòng mẹ, song dường như không còn sức lực, đành nhìn mẹ đi tới.

Sau khi Cố Trường Dạ cũng đi vào, người giúp việc vội bưng đồ ăn lên bàn, Giản Ngưng ôm lấy Tiểu Địch, nét mặt vẫn tươi cười.

"Tuyệt quá, cuối cùng cũng được ăn cơm với cha và mẹ."

"Thế nên Tiểu Địch phải ngoan ngoãn, phải ăn thật nhiều cơm vào." Giản Ngưng gượng cười với Tiểu Địch.

Tiểu Địch gật đầu, quay ra nhìn Cố Trường Dạ: "Cha cao như vậy có phải là vì ăn rất nhiều cơm không ạ?" Bé nhìn vóc dáng nhỏ xíu của mình, thấy hơi tổn thương.

"Đúng rồi, thế nên Tiểu Địch phải ăn nhiều một chút, thế thì mới cao như cha được." Cố Trường Dạ nói với giọng dịu dàng nhất có thể, giọng nói khác hẳn với cách nói chuyện thường ngày của anh.

Cả nhà liền quây quần ăn cơm cùng nhau như thế, thi thoảng lại trò chuyện vài câu, nhìn bề ngoài cũng là một gia đình hạnh phúc.

Quãng thời gian này, Tiểu Địch không về bệnh viện nữa mà ở lại biệt thự cùng cha và mẹ. Giản Ngưng và Cố Trường Dạ cùng chơi đùa với Tiểu Địch, khiến Tiểu Địch lúc nào cũng vui vẻ.

Thỉnh thoảng Cố Trường Dạ lại lái xe đưa Giản Ngưng và Tiểu Địch tới ngôi trường trọng điểm trong thành phố. Đầu tiên là tới một trường tiểu học trọng điểm, họ đứng ở cổng là có thể thấy được những bạn nhỏ mặc đồng phục thống nhất, tất cả đều đeo cặp sách xếp hàng ra khỏi cổng trường, đeo khăn quàng đỏ. Chẳng qua chiếc cặp sách trên lưng chúng lớn tới mức không phù hợp với cơ thể nho nhỏ của chúng.

Tiểu Địch thầm nghĩ, trong cặp sách của những anh chị ấy nhất định là chứa đầy sách, sau khi về nhà họ sẽ chăm chỉ ngồi vào bàn làm bài tập, đó cũng là giấc mơ của bé, bé ao ước một ngày nào đó mình cũng được tới trường, học tập thật tốt.

Cố Trường Dạ đi trò chuyện với người phụ trách một lúc, nói họ tới đây để xem thử môi trường học tập, rồi về cân nhắc xem sang năm có nên cho con vào học ở đây hay không, lát sau, họ mới được phép đi vào.

Giản Ngưng vẫn bế Tiểu Địch, hai tay Tiểu Địch choàng qua cổ mẹ: "Mẹ ơi, mẹ nghĩ con có thể thi đỗ vào một ngôi trường thế này không ạ?"

"Tiểu Địch thông minh như vậy, chắc chắn sẽ thi đỗ."

Họ vẫn dạo bước trong sân trường, lát sau Cố Trường Dạ chủ động bế Tiểu Địch từ tay Giản Ngưng, Giản Ngưng do dự vài giây, cuối cùng vẫn để Cố Trường Dạ bế Tiểu Địch, Cố Trường Dạ đi nhanh hơn Giản Ngưng, Tiểu Địch có thể cảm nhận được cha mình là một người đàn ông mạnh mẽ: "Cha ơi, cha có thích mẹ không?"

Ánh mắt Cố Trường Dạ hơi chớp lên, vấn đề này từng chiếm cứ đầy cõi lòng anh, biến thành một nỗi đau không thể xóa nhòa, thật ra anh cũng không rõ cảm nhận ấy thể hiện điều gì, nhưng anh có thể chắc chắn là anh chỉ muốn một mình cô.

"Có."

Một từ đơn giản nhưng lại khiến Tiểu Địch vui vẻ vô cùng.

Hôm sau họ lại tới một trường trung học trọng điểm, cổng trường trang hoàng rực rỡ, gần đó là một tấm bảng có dán danh sách năm học sinh của trường ở trong top mười thí sinh có số điểm cao nhất kỳ thi Trung học phổ thông năm nay, một góc khác là danh sách những người thi đỗ đại học, thậm chí còn giới thiệu là tỷ lệ thi đỗ đại học của lớp xuất sắc là một trăm phần trăm.

Có vài học sinh nọ đang ở cổng sau mua đồ ăn ở quầy ăn vặt gần đó, vừa chỉ thứ mình muốn mua, vừa trêu đùa với bạn bè, bọn họ vui vẻ biết bao.

Trong mắt Tiểu Địch chứa đầy hâm một ước ao, bé cũng mong một ngày nào đó mình có thể thi đỗ vào trường trung học tốt nhất, trở thành một trong số bọn họ, khi đi học thì chăm chú nghe giản, khi tan học thì được cùng bạn bè dạo quanh khu cổng trường.

Đó là khát vọng từ tận đáy lòng của bé.

Cuối cùng họ tới trường đại học nổi tiếng nhất thành phố An Xuyên, cổng trường đại học cực kỳ khí thế, mấy chữ lớn hiện ra trước mắt đã làm người ta cảm nhận được đẳng cấp của nó. Cổng trường đại học rất rộng, cũng không hạn chế người ra vào, dù là người già hay trẻ nhỏ. Giản Ngưng bế Tiểu Địch vào trong trường, cũng đi trên con đường lớn như các sinh viên từ ngoài vào trường.

Trường học rất rộng, cũng rất nhiều đường đi, Giản Ngưng không khỏi nhịn được cười, nói: "Nếu Tiểu Địch học ở đây thật thì lúc mẹ đến thăm con có khi còn lạc đường ấy chứ."

Tiểu Địch cũng cười tít mắt: "Thế mẹ có thể đứng ở cổng trường, con ra cổng trường tìm mẹ, vậy thì mẹ sẽ không sợ bị lạc nữa."

Giản Ngưng kề sát trán mình vào má con, Tiểu Địch bỗng hỏi mẹ: "Mẹ có thích cha không ạ?"

Khuôn mặt Giản Ngưng đờ ra: "Ừ, thích." Chỉ là đã từng mà thôi, cô thầm nói thêm một câu, như vậy tính là nói dối đúng không? Cô không muốn con trai thất vọng, không muốn chút nào.

Tiểu Địch yên tâm cười, cậu bé rất thỏa mãn với câu trả lời của mẹ, vậy thì sau khi bé ra đi, còn có cha ở bên mẹ. Cả gia đình đi quanh trường học một vòng, như có thể thực sự cảm nhận được một ngày nào đó Tiểu Địch sẽ đi học như vậy, từ tiểu học đến trung học, từ trung học đến đại học, như cuộc đời Tiểu Địch vô hình chung đã diễn ra trọn vẹn.

♥♥♥

Đó là một ngày Chủ nhật đẹp trời, Giản Ngưng ôm Tiểu Địch ngồi phơi nắng trong sân, hai mắt Tiểu Địch đã mờ lắm rồi, bé cố mở to mắt, nhưng làm sao cũng không thể thấy rõ thế giới xung quanh, bé chỉ cảm nhận được mẹ đang nhìn mình, luôn luôn từ ái yêu thương như thế.

"Mẹ, Tiểu Địch không ngoan, đã nhận hết ty của mẹ nhưng lại chẳng báo đáp được gì cho mẹ, thậm chí còn không thể ở bên mẹ nữa." Bé đưa bàn tay nhỏ chạm vào khuôn mặt mẹ: "Mẹ có trách con không?"

Giản Ngưng lắc đầu: "Sao mẹ lại trách Tiểu Địch được, Tiểu Địch là món quà tuyệt nhất mà ông trời tặng cho mẹ, là niềm hạnh phúc lớn nhất đời của mẹ."

Tiểu Địch yên tâm nằm trong lòng Giản Ngưng: "Sau này mẹ đừng sinh ra bé hư như Tiểu Địch."

"Tiểu Địch trách mẹ không tốt à? Sao lại không được sinh bé con như Tiểu Địch?"

Tiểu Địch gắng lắc đầu, nhưng động tác vẫn nhẹ vô cùng: "Không phải, không phải... Mẹ là người mẹ tốt nhất thế gian..."

Khuôn mặt trắng bệch của Giản Ngưng thoáng hiện sự phiền muộn, cô vỗ nhẹ lên lưng con, đây là điều ấm áp nhất trong cuộc đời cô, là nguồn dũng khí lớn nhất để cô tiếp tục sống.

"Tiểu Địch, sau này khi con lên tiểu học, mẹ nhất định sẽ đưa con tới trường mỗi ngày, mua đồ dùng học tập cho con. Con phải nghe lời thầy cô, nếu không mẹ sẽ phát vào mông con...

"Khi thi chuyển cấp thì phải ôn tập thật chăm chỉ, nếu không thi đỗ vào trung học trọng điểm thì mẹ sẽ rất thất vọng. Trung học là quãng thời gian quan trọng nhất trong toàn bộ đời học sinh, nhất định phải thật chăm chỉ nỗ lực, không được lười biếng. Nhưng cũng không cần học đến quên ăn quên ngủ, phải biết vừa học tập vừa nghỉ ngơi...

"Mẹ nhất định sẽ cùng con đi thi đại học, nhưng nếu thi không tốt thì cũng không sao, đại học không phải con đường duy nhất, còn có thể đi con đường khác. Nhưng Tiểu Địch không được quên lời mẹ, phải kiếm được thật nhiều tiền, phải mua nhà cho mẹ, mẹ đã nhớ rồi, con không được quên...

Cô dịu dàng nói, nhưng hơi thở đã không còn bình thường nữa.

"Tiểu Địch, con có đang nghe mẹ nói chuyện không?" Cô cúi đầu nhìn khuôn mặt nho nhỏ của con trai, bé chỉ đang ngủ, lông mi dài là vậy, xinh đẹp là vậy, cô cúi đầu hôn lên khuôn mặt con: "Tiểu Địch chê mẹ nói nhiều mới ngủ quên mất đúng không, không sao, mẹ có thể chờ Tiểu Địch tỉnh lại."

Cô phải đợi Tiểu Địch tỉnh lại, bé nhất định sẽ tỉnh lại, bé đã nói, phải kiếm được thật nhiều tiền, phải mua quần áo mới cho cô, mua nhà cho cô, cho cô một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

"Mẹ nhớ lời hứa của Tiểu Địch rồi, Tiểu Địch nhất định sẽ làm được, đúng không con?"

Không còn ai trả lời cô, vĩnh viễn cũng không có ai trả lời cô.

Ánh mặt trời vẫn tươi đẹp rực rỡ, nhưng trái tim cô đã không còn độ ấm.

Giản Ngưng ôm Tiểu Địch rất lâu, giữ mãi tư thế ấy, tay cô đã tê nhức khôn tả. Cô bế Tiểu Địch lên đặt vào tay Cố Trường Dạ, Tiểu Địch đã ngủ rất yên bình, cô biết, con trai cô chỉ đang ngủ, chỉ đang ngủ mà thôi.

Cuộc trò chuyện duy nhất trong ký ức của cô về cha đứa bé thoáng hiện lên.

"Tiểu Địch, con không nghĩ đến cha sao?"

Tiểu Địch lắc đầu, rồi rất lâu sau bé lại gật đầu: "Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng nghĩ đến ạ!"

"Nghĩ gì thế?" Giản Ngưng hỏi.

"Con muốn cha ôm con thật chặt." Tiểu Địch cúi đầu, do dự vài giây: "Thật ra chỉ cần ôm con một lúc, một lúc thôi, vậy là được rồi."

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)