Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 41

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 41
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Giản Ngưng ôm Tiểu Địch, không nỡ buông bé ra, đây chính là sinh mệnh của cô. Giản Ngưng chăm chú nhìn vào khuôn mặt nho nhỏ của Tiểu Địch, giờ phút này cô rất muốn ngửa mặt lên trời mà hét lên rằng, còn có thể khiến cô đau khổ hơn được nữa không. Tiểu Địch ngủ mơ màng, khi tỉnh khi mơ, khi Tiểu Địch tỉnh táo, cô mong con trai mình được nghỉ ngơi, nhưng khi Tiểu Địch say ngủ, cô lại muốn gọi bé dậy, cô sợ bé sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, chỉ có hơi ấm trong ngực là có thể làm cho cô yên lòng trong chốc lát.

Tiểu Địch mở mắt ra liền thấy mẹ vẫn đang nhìn mình, dường như không hề chớp mắt, bé vươn bàn tay nhỏ chạm vào khuôn mặt mẹ: "Mẹ đừng buồn nữa, Tiểu Địch không đau, không đau thật mà..."

Khóe mắt Giản Ngưng đỏ lựng, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nói được gì. Đứa bé này – là cô ép nó phải ra đời, nếu ông trời trách cô quá cố chấp thì tại sao lại không đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, tại sao lại giày vò Tiểu Địch của cô như thế?

Cô muốn Tiểu Địch được sống, sống thật hạnh phúc, cô muốn chăm sóc Tiểu Địch tới khi bé trưởng thành, nghe Tiểu Địch gọi cô là mẹ... Nguyện vọng của cô quá lớn lao ư, đến cơ hội thực hiện nguyện vọng ấy cũng bị tước đoạt.

"Tiểu Địch có đói không?" Cô dịu dàng hỏi, như thể nói quá lớn sẽ làm tổn thương đến con trai.

Tiểu Địch gật đầu.

Cố Trường Dạ đẩy cửa ra, mang cơm nước đã được chuẩn bị kĩ vào, đủ loại món ăn, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, Tiểu Địch giãy ra khỏi lòng mẹ, đẩy Giản Ngưng một cái: "Mẹ ăn cơm đi, Tiểu Địch cũng ăn cơm đây." Nói rồi nhoẻn cười với mẹ.

Giản Ngưng thầm chua xót trong lòng, cô chẳng thiết ăn uống gì nữa, nhưng vẫn cầm đũa lên. Cô phải ăn thật nhiều mới có đủ sức mà chăm sóc Tiểu Địch.

Giản Ngưng muốn bón cho Tiểu Địch ăn, song bé lại lắc đầu: "Con lớn rồi mà, con tự ăn được."

Không khí phòng bệnh có gì đó rất đau thương, len lỏi đến từng góc trong căn phòng. Tiểu Địch nhìn Cố Trường Dạ, ra hiệu bảo anh cùng ăn, Cố Trường Dạ dù không muốn ăn nhưng vẫn cầm đũa lên. Tiểu Địch gắp chút đồ ăn vào trong bát mẹ, lại gắp chút đồ ăn vào trong bát cha, rồi nhoẻn cười với cha và mẹ.

Giản Ngưng gắp thức ăn bỏ vào miệng, cô ăn gì cũng chỉ thấy đắng ngắt, dường như cô chỉ cảm nhận được mỗi mùi vị này.

Sau bữa cơm, Tiểu Địch nhìn mẹ: "Mẹ dẫn con đi gặp cậu được không ạ?"

Cậu bé biết mình không sống được bao lâu nữa, muốn đi gặp người thân của mình, bé đã gặp ông ngoại, nhưng còn chưa được gặp cậu. Tiểu Địch không biết cậu có thích mình không nên còn thấy khá lo lắng.

Giản Ngưng gật đầu: "Chắc chắn cậu sẽ rất quý con."

Tiểu Địch gật đầu yên tâm.

Khi đi "Cách Nhã" là Cố Trường Dạ đưa họ tới, hiện giờ Giản Ngưng cũng không còn tâm trí nào mà bận tâm đến khúc mắc giữa cô và anh, cô có thể nhận ra, tuy Tiểu Địch không biểu hiện ra ngoài, nhưng bé rất vui vì Cố Trường Dạ đi cùng. Vào lúc này, cô chỉ mong Tiểu Địch được vui vẻ, còn có thế nào thì không quan trọng.

Họ xuống xe vào nhà họ Giản, Giản Ngưng gõ cửa, dì Trương vội ra mở cửa, thấy Giản Ngưng thì thở phào: "Cháu về rồi đấy à, dì đang định gọi điện cho cháu..."

Vừa thấy vẻ mặt của dì Trương, Giản Ngưng biết ngay là có chuyện rồi: "Có chuyện gì thế ạ?"

"Anh cháu, cậu ấy lại..."

Giản Ngưng đờ ra, hiểu ngay có chuyện gì xảy ra. Thấy mẹ như vậy, Tiểu Địch hỏi: "Cậu sao thế ạ?"

Bấy giờ dì Trương mới chú ý đến đứa bé trong ngực Giản Ngưng, ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rồi nhìn thấy Cố Trường Dạ cũng đi vào, lại càng thấy hoang mang hơn.

Cố Trường Dạ cũng nghe được lời của dì Trương, lúc này từ trên tầng truyền tới một tiếng vang. Cố Trường Dạ ngẩng đầu nhìn lên rồi lao vào trong, Giản Ngưng cũng vội bế con theo sau.

Giản Nhất Phàm lại co giật giống như hôm trước, tay cầm được thứ gì liền ném thứ ấy đi, trong phòng ầm ầm vang động. Giản Ngưng bế con đứng ở cửa, cô ngập ngừng giây lát rồi vội bế con tránh ra chỗ khác, cô không muốn Tiểu Địch nhìn thấy cảnh tượng ấy. Nhưng trong chớp mắt vừa rồi, Tiểu Địch cũng đã thấy phần nào, bé ngẩng đầu chăm chú nhìn vào gương mặt tái nhợt của mẹ: "Cậu sao thế hả mẹ?"

Giản Ngưng bỗng nghẹn lời, ngực cô ứ nghẹn, không thể thở nổi, Tiểu Địch lấy tay của mình vỗ vỗ vào lưng cô, hình như mẹ đang rất đau, đau đến mức mặt cũng nhăn lại, bé áp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào mặt mẹ, muốn truyền cho mẹ chút hơi ấm.

Một lát sau, Giản Ngưng mới há miệng thở hổn hển: "Cậu không sao cả, Tiểu Địch đừng sợ, đừng sợ."

"Tiểu Địch không sợ." Giọng nói của Tiểu Địch như mềm mại hơn: "Có phải cậu bị bệnh không ạ?"

Giản Ngưng khẽ gật đầu, là bị bệnh, hơn nữa còn bị bệnh rất nặng.

Một lúc lâu sau, Tiểu Địch mới nói với mẹ bằng giọng thương lượng: "Mẹ ơi, mẹ dẫn con đi gặp cậu nhé, con không sợ, không sợ thật mà."

Giản Ngưng im lặng rất lâu, mới quyết định bế Tiểu Địch quay lại phòng của Giản Nhất Phàm.

Cố Trường Dạ đã khống chế được Giản Nhất Phàm, vì sợ Giản Nhất Phàm tự làm hại mình, anh trói Giản Nhất Phàm ở một nơi khá trống trải, hai tay giữ chặt, không cho Giản Nhất Phàm nhúc nhích.

"Cố Trường Dạ, mày sẽ không được chết tử tế..." Giản Nhất Phàm dữ tợn nguyền rủa, như đã tỉnh táo, lại chỉ như trút giận.

Cố Trường Dạ chẳng bận tâm tới lời rủa xả của Giản Nhất Phàm, dây thừng không chắc chắn, anh chỉ có thể tạm thời kềm chế Giản Nhất Phàm.

Tiểu Địch ở trong lòng mẹ, nhìn thấy bộ dạng này của Giản Nhất Phàm, sợ sệt quay đi, nhưng lại mau chóng ló đầu ra, thử lên tiếng: "Cậu ơi... cháu là Tiểu Địch, cháu đến thăm cậu."

Giản Nhất Phàm ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Tiểu Địch thì lại bắt đầu gào khóc, tay chân vùng vẫy liên tục, rồi đột nhiên người anh run lên bần bật, khóc lóc cầu xin Giản Ngưng đi mua ma túy cho anh...

Giản Ngưng thở dài, nhắm mắt lại rồi bế Tiểu Địch chầm chậm ra ngoài.

Cố Trường Dạ gọi một cuộc điện thoại, lát sau liền có người tới, bọn họ nhấc Giản Nhất Phàm lên rồi chuẩn bị rời đi. Giản Ngưng thấy thế thì vội bước tới ngăn cản, Cố Trường Dạ vốn đã không đồng ý với cách làm của Giản Ngưng, cứ để Giản Nhất Phàm như vậy thì không biết phải chăm sóc anh ta đến bao giờ, cô sợ người thân chịu khổ, nên mới không nhẫn tâm ép Giản Nhất Phàm cai nghiện, nhưng lẽ ra phải đưa anh ta đi cai nghiện từ lâu rồi.

Anh chỉ trừng mắt nhìn Giản Ngưng một thoáng, rồi im lặng.

Tiểu Địch nằm trong lòng Giản Ngưng, tròn mắt nhìn Giản Nhất Phàm bị người ta dẫn ra ngoài, Tiểu Địch ôm lấy Giản Ngưng rồi chợt òa khóc.

Giản Ngưng phát hoảng, sự chú ý của cô cũng thay đổi trong chớp mắt: "Sao thế con, Tiểu Địch sao thế con?"

Cố Trường Dạ cũng không kìm lòng được mà lại gần Tiểu Địch, nhưng anh cũng không biết bản thân nên làm gì.

Tiểu Địch ôm lấy Giản Ngưng, khóc mãi không thôi, nước mắt bé rơi ướt vai cô.

Đã rất lâu rồi Tiểu Địch không khóc, sự sợ hãi trước cái chết, những cơn đau trong người, mọi thứ bị đè nén đều bộc phát vào lúc này, cuối cùng bé cũng gào khóc như một đứa trẻ.

Tiểu Địch khóc đến nghẹn ngào, rất lâu sau mới thôi, sắc mặt của Giản Ngưng càng tồi tệ hơn, mà nét mặt của Cố Trường Dạ cũng chẳng khá hơn là bao.

Tiểu Địch vùi đầu vào lòng mẹ: "Ông ngoại bị bệnh, cậu cũng bị bệnh... Tiểu Địch không thể ở bên mẹ nữa, Tiểu Địch thật hư."

Giản Ngưng kìm nén rất lâu, cuối cùng cô cũng rơi nước mắt.

Tiểu Địch cảm nhận được nỗi buồn của mẹ, bé ngẩng đầu nhìn mẹ, dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt cho mẹ: "Tiểu Địch muốn sống cùng mẹ, chăm sóc ông ngoại, chăm sóc cậu, không để mẹ phải cô đơn."

Giản Ngưng gật đầu thật mạnh.

"Nhưng hình như Tiểu Địch không thể làm được..." Tiểu Địch thấy rất buồn: "Con muốn sau này lớn lên thi đỗ một trường đại học tốt, tốt nghiệp xong thì có thể tìm việc làm, đến lúc ấy có thể dùng tiền mình kiếm được để mua quần áo cho mẹ, con có thể tự chăm sóc bản thân mình, không để mẹ phải lo lắng cho con...

"Con còn hỏi anh lớn ở trong trấn, làm thế nào để học thật giỏi, con đã chuẩn bị kĩ rồi, con muốn trở thành một em bé ngoan. Con muốn tập thể dục thật nhiều để cơ thể khỏe mạnh, mau lớn lên bảo vệ mẹ. Khi nào con kiếm được tiền, mẹ con mình sẽ không sợ bị bà chủ nhà mắng vì tiền thuê nhà nữa, cũng không phải sợ bị kẻ khác ức hiếp...

"Con muốn mua cho mẹ một ngôi nhà thật ấm áp, để mùa đông mẹ không cần đun nhiều nước nóng, cũng không bị khô nẻ... Tiểu Địch cũng muốn ở bên mẹ thật lâu, nhưng Tiểu Địch không làm được, Tiểu Địch không thể ở bên mẹ nữa."

Giản Ngưng ôm chặt lấy Tiểu Địch, cô đã kìm nén quá lâu, bây giờ không thể kìm nén nữa, cô ôm Tiểu Địch òa khóc. Cô cũng đã chấp nhận số mệnh của mình, cho dù quá khứ gặp phải nhiều bất công thế nào thì cô cũng chưa từng oán hận cuộc đời, cũng không tự trách mình, luôn sống thật lạc quan vui vẻ. Nhưng tại sao ông trời lại làm cô đau khổ hết lần này tới lần khác như vậy.

Cha hóa điên, không nhận ra cô, còn tưởng rằng cô đã chết, không chịu tiếp xúc với cô. Anh trai nghiện ma túy, cô muốn anh mình cai nghiện nhưng không thể hạ quyết tâm.

Họ vốn là một gia đình đầm ấm, cha yêu thương cô, anh trai chiều chuộng cô, rõ ràng là một gia đình rất hạnh phúc.

Ông trời đã cho cô những điều tốt đẹp nhất, lại bỗng đoạt về tất cả, còn bắt cô phải trả một cái giá thật đắt. Nếu là vậy, thà rằng ban đầu cô chẳng có gì hết, chẳng cần gì hết.

"Tiểu Địch, mẹ chỉ muốn con sống thật tốt, thực sự chỉ muốn con sống thật tốt thôi." Cô đã chấp nhận sự thật rằng cha mình hóa điên, anh trai nghiện ma túy, chỉ mong ông trời thương xót hai mẹ con cô, vậy mà mong ước nhỏ nhoi này cũng không thực hiện được.

"Tiểu Địch không ngoan, Tiểu Địch không thể chăm sóc mẹ." Tiểu Địch vươn tay lau nước mắt trên mặt mẹ, bé không muốn mẹ khóc, không muốn một chút nào.

Giản Ngưng ngơ ngác nhìn hành động của con, cô nguyện đánh đổi tính mạng của mình để Tiểu Địch được khỏe mạnh, liệu có thể đánh đổi được không? Tiểu Địch vẫn còn nhỏ như thế, còn có tương lai tươi đẹp phía trước, không đáng phải sống một cuộc đời bi thảm như cô.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)