Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 40

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 40
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Giản Ngưng vẫn đi theo sau Cố Trường Dạ, thấy anh vế Tiểu Địch vào xe, cô trợn trừng mắt với anh, khiến Cố Trường Dạ tưởng rằng cô sắp nhào vào đánh anh, nhưng cuối cùng cô vẫn không làm gì cả. Cố Trường Dạ do dự mấy giây, bèn bỏ ý định đưa cô về, hiện giờ cô chỉ mong anh biến mất ngay lập tức, làm sao chấp nhận ở trong cùng một không gian với anh.

Xe nổ máy rồi mau chóng lái đi. Giản Ngưng đứng yên nhìn theo chiếc xe một lúc, cô phát hiện hai chiếc xe vẫn theo sau xe Cố Trường Dạ lại không đi theo nữa. Một taxi đang quay xe cách đấy không xa, ma xui quỷ khiến thế nào, Giản Ngưng lại chạy tới ngồi vào trong taxi.

"Bám theo chiếc xe phía trước kia." Giản Ngưng nói với tài xế, thấy ánh mắt nghi hoặc của người ta, Giản Ngưng cũng không có ý định giải thích: "Đừng đi quá gần, cách xa một chút."

Con đường đi vào thành phố này không nhiều xe cộ, nên dù bám theo khá xa cũng không mất dấu, nhưng sau khi vào nội thành, cũng chỉ có thể theo sát, để tránh bị phát hiện thì phải luôn đi cách xe Cố Trường Dạ một xe.

Chẳng bao lâu sau, Giản Ngưng liền phát hiện con đường này khá quen, dường như là đi về phía bệnh viện tư nhân của Cố Trường Dạ. Lần trước anh đã đưa cô tới đây một lần với lý do tức cười là kiểm tra sức khỏe, còn kết quả thế nào thì không rõ. Cô trầm tư một thoáng, con đường này ngày càng quen thuộc hơn.

Bệnh viện tư nhân này chia làm hai bộ phận, một bộ phận hoạt động công khai, phục vụ cho giới quý tộc và nhà giàu của thành phố, bộ phận còn lại thì hoạt động bí mật, nghe nói là chỉ phục vụ "Hoàng Thành", bộ phận tư nhân này được canh phòng rất nghiêm ngặt, người bình thường không thể vào đó.

Giản Ngưng bảo tài xế dừng xe ở đầu phố, hầu như người ta không bao giờ ngồi taxi tới đây, bởi trong bãi đổ xe của bệnh viện luôn có một dãy dài đủ loại xe sang, quả thật có thể mở hội triển lãm xe sang ở đây được rồi. Nếu chiếc taxi này lái vào trong thì có thể sẽ gây chú ý.

Cô đi vào bệnh viện một mình, lần trước hình như Cố Trường Dạ đưa cô đến bộ phận hoạt động công khai, còn bộ phận tư nhân thì cô không thể vào được. Nhưng trong bệnh viện cũng chỉ có một lối vào bộ phận không công khai, Giản Ngưng đi tới cửa ra vào, rồi tìm một chỗ ngồi xuống.

Cô hy vọng Cố Trường Dạ chỉ đưa Tiểu Địch tới đây để thăm một người bạn nào đó của anh, hoặc là tới kiểm tra sức khỏe đơn thuần. Cô đành an ủi bản thân như vậy, giống như khi cô thấy vẻ thẫn thờ đờ đẫn của anh trai, cô tự nhủ thầm rằng chắc anh ấy không sao đâu, chẳng qua sống trong tình cảnh đó quá lâu nên mới gầy rộc đi như vậy, không phải cô chưa từng hoài nghi, chỉ là cô không muốn tin rằng sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất như vậy.

Hiện giờ cũng thế, nỗi bất an này khiến tim cô đập trật nhịp. Cô nghĩ đến lúc Cố Trường Dạ đưa cô tới bệnh viện kiểm tra, với lý do là tác phong của cô có vấn đề, khi ấy cô thấy rất buồn cười, bây giờ cô cũng thấy buồn cười, nhưng buồn cười là vì bản thân cô lại tin vào cái cớ thực sự rất buồn cười kia, đợt kiểm tra toàn diện ấy không hề giống một buổi kiểm tra sức khỏe đơn thuần.

Dù vậy, cô vẫn tin rằng bản thân quá cả nghĩ, có lẽ một lát nữa Cố Trường Dạ sẽ dẫn Tiểu Địch ra, tất cả đều chỉ là suy đoán ngớ ngẩn của cô mà thôi.

Cô ngồi chờ rất lâu, cho tới khi chân tê mỏi mất cảm giác, cô mong ngóng một giây sau có thể thấy được Cố Trường Dạ bế Tiểu Địch đi ra.

Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng đợi được người mà cô muốn gặp, Cố Trường Dạ và Kỷ Bách Hiên cũng đi ra ngoài, Giản Ngưng biết Kỷ Bách Hiên cũng là một trong vài người lãnh đạo của "Hoàng Thành", nhưng cô không quan tâm tới điều này, cô chỉ muốn thấy con trai của mình mà thôi.

Kỷ Bách Hiên đang không ngừng nói gì đó với Cố Trường Dạ, còn sắc mặt Cố Trường Dạ thì rất tồi tệ.

Giản Ngưng phải cầm lấy cái cây nhỏ trong bồn mới đứng vững được, chân cô đã tê mỏi đến mất cảm giác, cô giẫm mạnh lên đất mấy lần, rồi chạy thẳng về phía Cố Trường Dạ mà không hề do dự.

"Tiểu Địch đâu?" Cô thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm vào Cố Trường Dạ: "Tiểu Địch đâu rồi?"

Mọi điều tốt đẹp cô chờ mong đều không được như nguyện, mà mọi chuyện tồi tệ lại xảy ra đúng như cô dự đoán.

Kỷ Bách Hiên hết nhìn Giản Ngưng rồi lại nhìn Cố Trường Dạ, thấy trong ánh mắt cầu khẩn của Đại tẩu còn mang theo hy vọng, khiến người ta không nỡ nhìn lâu, anh ta không khỏi lùi về sau một bước, giao lại mọi chuyện cho Đại ca xử lý.

Cố Trường Dạ quay đầu nhìn lão Bát: "Cậu về trước đi, cứ làm theo lời tôi nói khi nãy."

Kỷ Bách Hiên gật đầu rồi quay người đi.

Hàng mi dài của Giản Ngưng run run: "Tiểu Địch cũng không ở đây phải không?" Cô bật cười: "Anh đã đưa nó về giữa đường rồi đúng không, phải, chính là như vậy, chính là như vậy."

Cô cười song khuôn mặt ngày càng tái xanh, đến chân cũng run lên.

Cố Trường Dạ mím môi, mới nhận ra mình chẳng thể nói được điều gì, dường như anh vừa lên tiếng là có thể dập tắt toàn bộ hy vọng của cô, khiến những ảo tưởng cuối cùng trong lòng cô cũng không còn nữa.

Giản Ngưng thấy anh không đáp, ý cười dần phai nhạt: "Tiểu Địch đang ở đây sao? Nó bị cảm nên anh mới đưa nó tới đây khám, đúng không?"

Hơi thở của cô ngày càng gấp hơn, ánh mắt đầy khẩn cầu, hy vọng bây giờ người đàn ông này có thể gật đầu, chỉ cần anh gật nhẹ thôi là cô có thể an lòng.

Nhưng anh vẫn không nói gì, im lặng đến khác thường.

"Không phải bị cảm?" Khóe môi cô run lên, giọng nói cũng ngày càng nhẹ hơn: "Thế đến bệnh viện để làm gì?"

Cố Trường Dạ nhìn cô, lòng rối như tơ vò mà lại không nói ra được, chắc chắn cô đã đoán được, song lại không chịu chấp nhận, anh không thể làm người đẩy cô xuống, bởi cô sẽ gục ngã mất thôi.

Giản Ngưng bước tới trước mặt anh: "Vậy anh nói đi, Tiểu Địch bị làm sao, anh nói đi, nói đi..." Cô hỏi một lúc rồi bỗng nổi giận, đưa tay đánh vào ngực anh: "Anh nói đi, nói cho tôi biết, anh nói gì đi chứ..."

Cô đánh hồi lâu, nhưng Cố Trường Dạ chỉ quay mặt đi, anh không dám nhìn mặt cô, cũng không dám đối diện với cô.

Một nụ cười vừa kỳ lạ và đáng sợ xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của Giản Ngưng: "Cố Trường Dạ, anh lại chơi trò này, không nói gì cả, bắt tôi phải đoán, anh cố ý làm tôi sợ, đúng không? Tôi không để anh đạt được mục đích, không thể ngốc nghếch rơi vào cái bẫy của anh..." Cô lẩm bẩm, rõ ràng là đang cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

Cố Trường Dạ nhắm mắt lại, bước đến kéo Giản Ngưng đang run rẩy vào lòng, ôm cô thật chặt: "Cô biết mà, đúng không." Chỉ là không muốn tin mà thôi.

Câu nói này của Cố Trường Dạ khiến chút hy vọng trong lòng Giản Ngưng hoàn toàn biến mất.

Cố Trường Dạ dẫn Giản Ngưng tới phòng bệnh, khi ra khỏi thang máy, anh ngăn cô lại: "Cô lau nước mắt đi, đừng để Tiểu Địch nhìn thấy."

Cô vừa gào khóc đến tan nát cõi lòng, tình cảnh ấy khiến người ta quá đau xót, những giọt nước mắt ấy dường như đều nhỏ vào tim anh, đau đớn, chua xót, không sao gột sạch, anh đành để mặc chúng ở đó rồi từ từ cảm nhận nỗi bất lực kỳ lạ ấy.

Giản Ngưng lấy tay lau mặt, cô hít sâu mấy lần, mấy phút trước đây đất trời như sụp đổ, cả thế giới như chỉ còn bóng tối, nhưng cô không thể gục ngã, cũng không được phép gục ngã.

Cô theo sau Cố Trường Dạ, thấy anh đẩy cửa ra.

Dù là thời khắc này, cô cũng vẫn mong rằng tất cả đều không phải sự thật, Tiểu Địch của cô vẫn khỏe mạnh, mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Nếu ông trời cho cô một điều ước, cô sẽ không do dự mà ước rằng Tiểu Địch được khỏe mạnh vui vẻ cả đời, cho dù cô phải đánh đổi thứ gì đi chăng nữa.

Vết thương trong lòng không thể lành lại, bản thân cô cũng biết mình đau đớn đến mức nào, cũng không bao giờ thấy vui vẻ nữa.

Cố Trường Dạ nói nếu cô suy sụp vậy Tiểu Địch sẽ càng suy sụp hơn, cô là mẹ của Tiểu Địch, gặp chuyện như vậy, cô phải kiên cường hơn, cho dù không thể kiên cường được thì cũng phải tiếp tục gắng gượng vì Tiểu Địch.

Cô đành ép bản thân chấp nhận mọi thứ, đành vậy thôi, có điều thân thể và nội tâm cô như đã chia làm hai, cũng không bao giờ hòa hợp được như trước.

Tiểu Địch thấy Giản Ngưng bước vào thì tưởng rằng mình đang nằm mơ, bé dụi dụi mắt, mới ngượng ngùng kêu lên: "Mẹ ơi."

Bây giờ trông bé càng ốm yếu, cũng càng mệt mỏi hơn ban ngày, ban ngày bé phải rất cố gắng mới không ngủ thiếp đi, sau khi về tới đây thì ngủ bù rất lâu, bé rất sợ mình sẽ ngủ quên mất, không bao giờ tỉnh lại để gặp mẹ được nữa.

Giản Ngưng cắn chặt môi, cô không được khóc, không được phép khóc. Cô bước tới ôm Tiểu Địch đang gắng nhỏm dậy vào lòng: "Tiểu Địch, Tiểu Địch của mẹ, con ngoan của mẹ... Sao con lại gạt mẹ như thế?"

"Con sai rồi, mẹ mắng con đi!" Tiểu Địch dùng bàn tay nhỏ ôm lấy mẹ mình.

Bé có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho mình, mẹ yêu mình biết bao, thương mình biết bao.

Cố Trường Dạ nhìn hai mẹ con ôm nhau, giống như đây là thế giới chỉ thuộc về cô và Tiểu Địch, anh không thể tham dự, cũng không thể bước vào.

Trước đó cô ôm anh gào khóc, sự gần gũi trong giây phút ấy chỉ đơn giản là sự tiếp xúc của thân thể, không hề liên quan đến nội tâm và ái tình.

Anh cúi đầu nhìn tay mình, có vết bầm tím, là do bị cô siết chặt. Cô cầm lấy tay anh, ánh mắt đẩy cầu khẩn: "Cứu Tiểu Địch, cứu thằng bé, anh bảo tôi làm gì cũng được, tôi chấp nhận làm tất cả..."

Chỉ cần con trai cô còn sống, cô chỉ cần con trai mình sống sót.

Cố Trường Dạ lấy tay phải ấn mạnh lên vết bầm, đau, thực sự rất đau.

Sớm muộn gì cô cũng phát hiện ra bệnh tình của Tiểu Địch, bản thân anh không thể chủ động nói cho cô biết, tự cô phát hiện ra cũng tốt. Quan trọng là anh hy vọng trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, Tiểu Địch có cô ở bên.

Cũng đến giờ anh mới biết kỳ thực bản thân anh chẳng mấy hữu dụng, ít nhất thì cả vợ và con trai anh, thực sự đều không cần anh.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)