Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 39

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 39
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Đến bệnh viện ở ngoại ô, Giản Ngưng và Tiểu Địch cùng xuống xe trước. Giản Ngưng nắm tay Tiểu Địch bước thẳng về phía trước, đi được một quãng, Tiểu Địch bỗng níu lấy tay mẹ, Giản Ngưng vội thấy ánh mắt của con trai chứa đầy sự nghi hoặc: "Sao thế con?" Cô không khỏi hoang mang.

"Cha đang đi phía sau đấy, sao chúng ta không đợi cha ạ?" Đôi mắt ngây thơ của Tiểu Địch lộ vẻ hoài nghi, như thể đây là một vấn đề vô cùng khó hiểu.

Giản Ngưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Địch, chợt nhận ra có lẽ bản thân đã mắc một sai lầm chí mạng. Bấy lâu nay cô chỉ quan tâm đến thái độ của cô với Cố Trường Dạ, đến cách nhìn của cô với người đàn ông kia, mà chưa từng nghiêm túc suy nghĩ, sau khi Tiểu Địch có cha, bé sẽ có cảm nhận gì về người cha "trên trời rơi xuống" ấy. Qua mấy lần gặp mặt trước, Giản Ngưng biết Tiểu Địch cũng không ghét Cố Trường Dạ, thậm chí còn khá yêu quý anh. Nhưng trong tình huống này, cô lại tỏ thái độ như vậy, phải chăng ở trong mắt Tiểu Địch, điều này thể hiện cho việc cha mẹ bé không hòa thuận?

Bất giác nghĩ đến vấn đề ấy, Giản Ngưng tự trách mình không thôi.

"Chân cha rất dài, có thể mau chóng đuổi kịp chúng ta." Một lúc lâu sau Giản Ngưng mới nói ra được.

Tiểu Địch liếc nhìn Giản Ngưng, rồi lại quay đầu nhìn Cố Trường Dạ. Cố Trường Dạ vừa tới gần, Tiểu Địch liền đặt tay mình vào tay Cố Trường Dạ, cha và mẹ ở hai bên, bé đứng giữa, rất lâu trước đây bé đã nghĩ, nếu một ngày nào đó bé được cả cha và mẹ nắm tay đi như vậy thì tốt biết bao, đó là giấc mộng ấp ủ rất lâu của bé.

Dù sao trẻ con vẫn cứ là trẻ con, ước mơ cũng đơn giản và ngây thơ. Tiểu Địch không hiểu chuyện gì xảy ra giữa cha và mẹ, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ hai bàn tay đang nắm lấy tay mình, khiến trái tim bé ấm áp viên mãn.

Khi họ tới phòng bệnh thì cha cô còn đang ngủ trưa. Giản Ngưng bế Tiểu Địch, cậu bé mở to mắt nhìn ông cụ đang nằm trên giường, nhíu mày: "Ông ngoại bị bệnh ạ?"

Giản Ngưng gật gật đầu: "Ừ, ông ngoại bị bệnh, Tiểu Địch sợ không?"

Tiểu Địch lắc lắc cái đầu nho nhỏ: "Không sợ, nhưng ông ngoại có nhận ra con không?"

Giản Ngưng mím môi, cô không thể trả lời được câu hỏi này. Một lúc sau, Cố Trường Dạ và Tiểu Địch ra ngoài, còn Giản Ngưng thì ở trong phòng, khi ấy cô mới có thể ngắm nhìn cha mình ở khoảng cách gần.

Tiểu Địch co người trong lòng Cố Trường Dạ, vẫn nhíu mày, thoạt nhìn vô cùng lo lắng: "Ông ngoại bị bệnh có nặng không ạ?"

Vì câu hỏi này mà khuôn mặt Cố Trường Dạ nghiêm túc hơn mấy phần, nhưng anh cũng chỉ gật đầu.

Mắt Tiểu Địch đỏ lên: "Mẹ thật đáng thương." Ông ngoại cũng bị bệnh, chính bé cũng bị bệnh, không thể ở bên mẹ nữa, sao lại bắt mẹ phải gánh chịu tất cả cơ chứ.

Cố Trường Dạ ôm chặt lấy Tiểu Địch, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Tiểu Địch, hết lần này đến lần khác theo nhịp.

Khi cha cô tỉnh lại, ông lại nhìn Giản Ngưng từ trên xuống dưới một lượt bằng ánh mắt xa lạ, bấy giờ Giản Ngưng cũng không dám bước qua, đành để y tá bước đến giúp đỡ.

Giản Ngưng bế Tiểu Địch tới, Tiểu Địch nhìn ông Giản Trung Nhạc, chớp chớp mắt rất lâu rồi mới lanh lảnh nói: "Ông ngoại ơi, cháu là Tiểu Địch, hôm nay mẹ dẫn cháu tới thăm ông, mẹ nói ông bị bệnh, cháu cũng không biết ông có đau không." Nói rồi khuôn mặt nhỏ của bé nhăn tít lại.

Thái độ của ông rất xa cách, ông liếc nhìn Giản Ngưng và Tiểu Địch một thoáng rồi lại dửng dưng quay đầu ngắm cây hoa quế ngoài cửa sổ, ông nhìn mãi, nhìn mãi, như thể đó là nơi ấm áp nhất trong đời ông.

Thấy ông ngoại không chú ý đến mình, Tiểu Địch quay ra nhìn Giản Ngưng: "Mẹ ơi, ông ngoại không để ý tới con."

"Không phải ông không để ý tới con, chẳng qua ông đang bị bệnh thôi, Tiểu Địch đừng giận ông ngoại nhé, được không con?"

"Con không giận ông ngoại đâu, ông ngoại là cha của mẹ, con không giận cha của mẹ đâu."

Câu nói quanh co lòng vòng khiến Giản Ngưng không nhịn được cười.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, Giản Ngưng muốn ở đây lâu một chút. Cố Trường Dạ cũng nhận ra ý định của Giản Ngưng, anh bèn nói gì đó với y tá, y tá liền dạy Giản Ngưng một vài phương pháp rồi ra hiệu để Giản Ngưng thử đẩy ông ra ngoài hóng gió. Giản Ngưng hơi hồi hộp, cô muốn gần gũi với cha mình, nhưng lại sợ ông kích động, đương nhiên bây giờ y tá nói gì thì cô sẽ nghe nấy.

Ông nhìn Giản Ngưng rất lâu, nhưng cũng không nổi giận với hành động của cô, mà mau chóng rũ mắt, khá thờ ơ hờ hững. Giản Ngưng đẩy ông xuống bãi cỏ phía dưới, nhưng một hành động như vậy, cô lại rất luống cuống, sợ làm không tốt sẽ khiến cha bài xích mình.

Cũng may hết thảy đều suôn sẻ.

Cố Trường Dạ ôm Tiểu Địch ngồi trên ghế đá, Tiểu Địch chăm chú nhìn mẹ, thỉnh thoảng ngước đầu nhìn Cố Trường Dạ, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn.

Chốc chốc Giản Ngưng lại quay đầu nhìn Tiểu Địch rồi vẫy tay với bé.

"Cha ơi, cha nhìn kìa, đó là cháu ngoại của cha, là cháu trai của cha đó. Ngày trước cha từng nói, nếu con và anh trai có con thì cũng có thể gửi cho cha, cha chăm sóc trẻ con như an hưởng tuổi già, cha còn nhớ không?"

"Con đã đón anh trai về nhà, Tiểu Địch cũng lớn như vậy, trong nhà chỉ thiếu cha thôi. Khi nào cha khỏi bệnh, cũng về nhà, rồi gia mình lại được ở bên nhau. Con có thể cam đoan là sẽ không để cha phải khó xử, nhất định sẽ không ngốc nghếch như ngày xưa nữa, bây giờ đến lượt con bảo vệ cha..."

"Con muốn trồng một cây hoa quế ở cửa nhà mình, là loại cây có thể ra hoa, vậy thì không cần đợi cái cây hoa quế không nở hoa kia nữa..."

....

Cô sợ một ngày nào đó tâm tình của mình sẽ giống như cây hoa quế không ra hoa kia, cứ chờ mãi chờ mãi, nhưng đó lại là một cái cây vĩnh viễn không thể ra hoa.

Cô vẫn nói rất lâu, nhưng không đẩy xe nữa mà quan sát nét mặt của cha, thấy dường như ông hơi khác, đôi mắt ông đỏ ngầu, dường như rất bi thương, Giản Ngưng lập tức kích động: "Cha, có phải cha đã nhớ ra gì đó rồi không? Con là Ngưng Ngưng, cha nhìn con này, con là công chúa nhỏ Ngưng Ngưng của cha mà..."

"Ngưng Ngưng..." Cha cô khẽ thì thầm cái tên này: "Con gái tôi... đã chết rồi."

Giản Ngưng đang kích động định nói gì đó thì hai tay ông bỗng khua về phía cô, bị bất ngờ nên hai tay cô liền có thêm vài vết xước...

Giản Ngưng lẳng lặng đứng đó nhìn bác sĩ và y tá đẩy ông vào trong.

Tiểu Địch giãy ra khỏi lòng cha, cậu bé hổn hển chạy tới bên cạnh Giản Ngưng, lo lắng kéo tay mẹ rồi kề bên miệng, nhẹ nhàng thổi: "Tiểu Địch thổi cho mẹ thì mẹ sẽ không đau nữa."

Giản Ngưng xoa đầu con trai: "Mẹ không đau, không đau con à."

Tiểu Địch ngẩng đầu nhìn mẹ: "Vậy sao mắt mẹ lại đỏ thế ạ?"

Giản Ngưng không đáp mà ôm chặt con trai vào lòng, như thể làm vậy sẽ giúp co có một chốn bình yên để nương tựa.

Giản Ngưng ôm Tiểu Địch ngồi xuống ghế đá, cởi áo khoác mình quấn quanh người Tiểu Địch, chẳng bao lâu sau bé liền ngủ thiếp đi.

Cố Trường Dạ đứng ở một góc khác lẳng lặng hút thuốc, không có gió, nhưng người ta vẫn thấy lạnh. Anh quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi đằng xa, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Tiểu Địch, không biết giờ này cô đang nghĩ gì.

Anh vứt tàn thuốc dở vào thùng rác, chầm chậm bước về phía Giản Ngưng. Giản Ngưng nhìn thẳng vào Cố Trường Dạ, vẻ đề phòng trong mắt cô còn nhiều hơn trước, lại thêm tư thế bảo vệ, cho dù cô chẳng có năng lực gì cũng không có bất kỳ vũ khí nào.

"Anh trai tôi nghiện ma túy, cha tôi đã phát điên." Cô bình tĩnh thuật lại hiện trạng của gia đình mình.

Cố Trường Dạ gật đầu, anh đã sớm biết rõ những chuyện này, không hề cảm thấy bất ngờ.

"Có phải anh làm không?" Cô nhìn anh với vẻ hồ nghi, nếu không có người cố ý hãm hại thì gia đình cô đúng là quá xui xẻo, nói trắng ra là gần như tan cửa nát nhà.

"Cô nghĩ tôi phải chọn những cách phiền phức như thế ư?" Nếu anh thực sự ra tay thì chắc chắn sẽ không chỉ như vậy, nếu đối phương là kẻ thù của anh thì làm thế đúng là quá nhân từ.

Giản Ngưng xác nhận lại độ chân thực trong lời nói của anh, cô thầm nghĩ, bây giờ anh chẳng việc gì phải gạt cô, người ta làm việc đều phải có mục đích, trên người cô đã không còn bất cứ giá trị đáng để anh làm như vậy.

Cô dời mắt đi: "Tôi không biết anh trai mình có thể cai nghiện được không, cũng không biết cha tôi còn sống được bao lâu nữa, người thân của tôi đều thành như vậy, anh đều biết cả."

Hai tay Cố Trường Dạ xỏ trong túi quần, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

"Tôi đã xui xẻo như vậy rồi, cha và anh trai tôi thế nào anh cũng biết rồi đấy, thế nên tôi không thể mất Tiểu Địch nữa. Cố Trường Dạ, ân oán trong quá khứ, tôi không muốn so đo nữa, ai đúng ai sai đều chẳng còn quan trọng, trả lại Tiểu Địch cho tôi đi! Anh sẽ có cuộc sống thuộc về mình, kết hôn với  bất kỳ người phụ nữ nào anh muốn, còn tôi chỉ muốn ở bên Tiểu Địch của tôi cả đời."

Cố Trường Dạ nghe cô nói hồi lâu, mới nói: "Ý cô là tôi phải đồng cảm với cô?" Anh nheo mắt, "Dựa vào đâu? Cô tưởng tôi là nhà từ thiện à?"

"Anh... làm vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta."

Anh hừ một tiếng, cũng không có ý định nói chuyện thêm với cô, tư duy của phụ nữ và đàn ông không giống nhau, bọn họ luôn thích hỏi nguyên nhân, lại yêu cầu kết quả tốt đẹp, khác hẳn với suy nghĩ của đàn ông.

Giản Ngưng thở dài buồn bã: "Nếu anh cho rằng những lời tôi nói sáng nay đã làm phật ý anh, vậy tôi xin lỗi anh, tôi sai rồi, tôi không nên nói với anh như vậy, mong anh bớt giận."

Lúc này Cố Trường Dạ bật cười: "Ý cô là cô đã hối hận, muốn sinh cho tôi một đứa con nữa?"

"Anh..." Vì quá giận dữ nên thân thể cô xao động mạnh, Tiểu Địch nằm trong lòng cô, bị động một cái, bé cũng đã mở mắt ra.

Giản Ngưng bỗng hối hận vô cùng, Tiểu Địch dùng bàn tay nhỏ xoa xoa mắt của mình: "Cha mẹ đang nói gì thế?" Đôi mắt to chứa đầy sự tò mò: "Con cũng muốn nghe."

Trước khi Cố Trường Dạ lên tiếng, Giản Ngưng vội nói với con trai: "Tiểu Địch về ở với mẹ được không con?"

Ánh mắt mẹ chứa đầy sự chờ mong, Tiểu Địch quay đầu đi, một lúc sau mới nhìn về phía Cố Trường Dạ: "Cha ơi, có phải chúng ta nên về rồi không?"

Giản Ngưng không ngờ Tiểu Địch sẽ nói như thế, cả người hơi đờ ra, nhưng trong một thoáng ấy, Cố Trường Dạ đã bước tới bế Tiểu Địch lên. Tiểu Địch tựa trong ngực Cố Trường Dạ nhìn mẹ: "Mẹ mau mặc quần áo vào, nếu mẹ bị ốm thì Tiểu Địch sẽ lo lắng lắm."

Giản Ngưng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không thốt ra miệng. Có lẽ Tiểu Địch chưa từng được hưởng tình thương của cha, trong tiềm thức luôn có sự ỷ lại vào Cố Trường Dạ, cô không nên cướp đoạt quyền hưởng thụ tình cha của Tiểu Địch, cô nghĩ như vậy, nhưng vẫn không sao kìm nén được sự khó chịu trong lòng.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)