Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 38

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 38
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Cô không muốn sinh con cho tôi đến vậy ư?" Cố Trường Dạ nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này.

Khuôn mặt anh cách cô quá gần, cô có thể thấy rõ sắc mặt u ám vì giận dữ của anh, và cả ánh mắt như muốn thiêu cháy cô, tốt nhất là cũng khiến cô thấy đau đớn. Cô lẳng lặng đón nhận ánh nhìn của anh, nội tâm rất bình thản, không hề có cảm xúc, cũng chẳng thấy sợ hãi vì hành động này của anh, càng không thấy hổ thẹn hay áy náy, cô vẫn rất bình thản, tựa như lớp băng dày đóng trên mặt hồ, dù gió có lớn đến đâu cũng không thể làm lớp băng ấy gợn sóng xao động.

Cô thoáng chớp mắt, tình cảnh này quá kỳ lạ. Trước đây cô đứng trước mặt anh, dường như cũng giống vậy, cảm xúc luôn hỗn loạn, lòng dạ luôn rối bời, khi ấy cô không hiểu tại sao mình đã phát cuồng lên như vậy mà anh vẫn thản nhiên như không, nhưng có lẽ giờ cô đã hiểu được rồi, bởi vì cho dù anh có kích động tới đâu, cô cũng vẫn vô cảm.

"Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây (*), " câu nói này quả là chí lý.

(*) Câu ngạn ngữ Trung Quốc nói về sự đời biến đổi thất thường, nay thế này, mai đã khác, không ai lường trước được. Xuất xứ từ việc: Trong lịch sử sông Hoàng Hà nhiều lần thay đổi dòng chảy, có những thôn làng vốn nằm ở bờ Đông sông Hoàng Hà, nhưng vì sông Hoàng Hà đổi dòng chảy, nhiều năm sau những thôn làng ấy lại nằm ở bờ Tây của sông.

"Anh hy vọng tôi trả lời thế nào?" Cô thản nhiên nói: "Rất muốn sinh con cho anh? Coi anh như chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời tôi? Không có anh thì tôi không sống nổi?"

Nói đến nửa câu sau, còn thêm vài phần trào phúng.

Cố Trường Dạ nắm chặt tay, ánh mắt càng thâm thúy hơn, gần như muốn nhìn thấu con người Giản Ngưng.

Giản Ngưng nâng cằm, trông khá ngạo mạn, quan trọng là có vẻ anh đã quá phẫn nộ, cô tin chắc rằng anh sẽ cho cô một cái tát, giống như ngày xưa, mười cái tát mà không hề do dự. Cô ngẩng đầu thật tiện cho anh, nhưng hình như anh cũng không có ý định làm vậy.

"Rất xin lỗi." Trong lời Giản Ngưng có một thoáng nuối tiếc: "Vì tôi không thể dùng sự 'si tình' của mình để tôn lên sức quyến rũ của anh, nhưng chắc hẳn sẽ có rất nhiều cô gái sẵn sàng làm vậy." Nói tới đây, cô còn bật cười: "Thật ra tôi không thể hiểu nổi, đường đường Cố Trường Dạ cớ sao phải cố chấp với một người vợ bỏ đi như tôi, rồi lại đồng ý làm loại giao dịch lỗ vốn này với tôi... Có lẽ là anh chơi chán rồi, tôi có thể gợi ra hứng thú của anh?"

Cô không thể không suy đoán như vậy, thời đi học, cô luôn nghĩa loại đàn ông ngu ngốc mới thích tìm loại phụ nữ chỉ mê tiền của anh ta. Sau đó cô lại thấy mình mới ngu ngốc, sao những người đàn ông đó lại không biết kẻ khác chỉ mê tiền của anh ta, nhưng anh ta chấp nhận nuôi dưỡng những cô gái trẻ như hoa như ngọc ấy, còn những cô gái kia thì sẵn sàng đánh đổi thanh xuân để lấy tiền tài, đôi bên cùng có lợi mà thôi.

Nhưng Cố Trường Dạ, ngoài việc thỏa mãn được nhu cầu tiền tài, còn có thể thỏa mãn cả ảo tưởng của thiếu nữ! Thật là đáng buồn, mười mấy tuổi đàn ông đã có thể yêu sớm, hai mươi mấy tuổi có thể yêu đương rồi kết hôn, ba mươi mấy tuổi ly hôn xong vẫn đầy sức hút, dù hơn bốn mươi tuổi cũng có đám người vây quanh, không thể không cảm thán tạo hóa quá bất công với phụ nữ.

"Cô nhìn nhận mối quan hệ giữa hai chúng ta như vậy?" Giao dịch, đùa giỡn... Cố Trường Dạ anh cũng chỉ được cô coi là như thế.

"Vậy anh mong tôi nghĩ về anh thế nào? À, là anh yêu tôi say đắm, đời này không đổi?" Đến cô cũng thấy nực cười: "Cố Trường Dạ, ngày xưa đúng là tôi rất ngu ngốc, nhưng anh không thể bắt tôi ngu ngốc cả đời rồi coi tôi thành trò cười như thế. Tôi không mất trí nhớ, mọi chuyện trong quá khứ tôi đều nhớ rõ, anh muốn tôi quên mất trước đây những đứa con trong bụng tôi đã chết thế nào ư? Quên mất những tháng ngày phải sống trong sợ hãi kinh hoàng ư? Quên mất anh từng kéo tóc tôi nói tôi mơ mộng hão huyền ư?"

Cô sẽ không quên, không bao giờ quên, cho dù cô không thường nhớ lại, cũng chẳng muốn trả thù, nhưng không có nghĩa là cho cô một bạt tai rồi cho cô một viên kẹo, cô liền quên hết mọi chuyện trong quá khứ.

Hơi thở của Cố Trường Dạ ngày càng gấp gáp, nhưng ánh mắt của anh vẫn không hề thay đổi. Anh phái người bảo vệ cô, sợ cô gặp nguy hiểm. Vì cô mà che chở Giản Thị, sợ Giản Thị rơi vào tay kẻ khác. Thậm chí sau khi cha cô xảy ra chuyện, anh cũng chi trả mọi chi phí chữa bệnh cho ông.

Nhưng giờ chỉ với mấy câu nói đơn giản của cô, rằng cô vẫn nhớ mọi chuyện trong quá khứ, nên dù anh có làm gì chăng nữa thì cũng không thể xóa bỏ sự thật, trong mắt cô, anh là một kẻ độc ác, luôn là một kẻ độc ác, làm sao cũng không thể thay đổi được.

Giản Ngưng lại chẳng hề sợ anh, bây giờ cô mới hiểu, ngày trước cô sợ hãi, không chỉ vì biết anh có năng lực hãm hại bản thân và gia đình, mà phần nhiều là bởi cô vẫn chưa hết hy vọng với anh, nên cô mới do dự, mới thấy lòng mình rối bời, nhưng giờ cô đã chẳng mong mỏi bất cứ điều gì ở anh, anh chẳng khác chi người xa lạ, những tháng ngày băn khoăn ấy, rốt cuộc cũng trôi vào dĩ vãng.

"Anh nói đi, sao tôi có thể sinh con cho anh nữa?" Giản Ngưng tức cười quay mặt đi, Tiểu Địch là tính mạng của cô, trong mắt cô, Tiểu Địch chỉ là con của một mình cô, thậm chí không liên quan gì đến Cố Trường Dạ, mà hiện giờ anh lại muốn cô sinh con cho mình. Quả nhiên ti tiện là bản tính của anh, hoặc giả là anh cũng chẳng thích thú gì việc cô sinh con cho anh, nhưng vì cô muốn sinh, nên anh mới thấy khó chịu.

Có lẽ chuyện Cố Trường Dạ hối hận nhất đời này, chính là năm năm trước không lên tiếng để cô giữ lại đứa bé trong bụng, còn chuyện khác, anh cũng không hối hận.

Năm năm trước, anh nghĩ nếu giữ đứa bé trong bụng cô thì cô sẽ ở lại, dù rằng bọn họ không thể trở thành một đôi vợ chồng bình thường, nhưng ít nhất họ vẫn sẽ mãi ràng buộc với nhau. Khi ấy vì suy nghĩ đó mà anh khó chịu rất lâu, cho tới một ngày cô không còn xuất hiện nữa, đến sự khó chịu anh cũng không còn cảm nhận được nữa.

Hiện giờ anh cũng ấp ủ suy nghĩ ấy, nếu cô có thể mang thai, hai người họ lại có con, biết đâu anh và cô vẫn có cơ hội. Cô yêu trẻ con như vậy, nếu mang thai thì nhất định sẽ sinh đứa bé ra. Vậy thì dù một ngày nào đó Tiểu Địch ra đi, cô cũng có lý do để mà sống tiếp. Nhưng bây giờ, cô không muốn sinh con cho anh, suy nghĩ này của anh một lần nữa không thể thành sự thật.

Cuộc sống này đáng ghét ở chỗ, bạn muốn một đằng, nó lại đi một nẻo.

"Thế cô muốn gì?" Một lúc lâu sau anh mới có thể bình tĩnh lại: "Dù cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô, chỉ cần cô sinh cho tôi một đứa con nữa."

Muốn gì? Giản Ngưng lắc đầu. Cô muốn anh trai mình vẫn là chàng trai khỏe mạnh giỏi giang năm xưa, dù anh cũng có rất nhiều khuyết điểm, cô lại mong cha mình vẫn là người cha hiền từ yêu thương cô ngày trước, không bệnh tới mức không thể nhận ra cô. Có thể quay ngược thời gian không? Thế giới này không có cỗ máy thời gian, cô không thể quay về, bây giờ cô chẳng cần gì hết.

"Tôi muốn gì ư, tôi ước chưa từng quen anh." Cô nói với anh từng chữ từng chữ, cô nhìn thẳng vào mắt anh, biểu đạt cảm xúc chân thật nhất của trái tim mình.

Chưa từng quen anh, đó là cảm xúc chân thật nhất của cô. Anh vẫn biết, anh đã trở thành người xa lạ trong sinh mệnh cô, nhưng khi cô nói ra sự thật thì anh vẫn thấy như bị cô đâm một nhát dao thấu tim, nhưng quan trọng là anh đã không nỡ phản kháng, mà cô cũng có thể thờ ơ nhìn vết thương của anh không ngừng rỉ máu.

"Tôi có thể khiến người phụ nữ từng lừa anh trai cô phải trả giá, cũng sẽ khiến kẻ mưu đồ chiếm đoạt Giản Thị không được chết tử tế."

Giản Ngưng vẫn lắc đầu, thế giới này, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, có thể trách kẻ đó quá vô liêm sỉ, nhưng kẻ thua cuộc thì ngoài việc oán người khác vô đạo đức, cũng nên tự trách mình không tài bằng người ta.

"Không cần." Nếu anh trai và cha cô có thể trở lại như xưa, cô chấp nhận đánh đổi bất cứ cái giá nào, nhưng nếu đã không thể trở lại, vậy làm thế thì có ích gì.

Bây giờ cô đã chẳng còn trông mong điều gì ở Cố Trường Dạ, nhưng nếu anh có thể trả Tiểu Địch lại cho cô, cô nghĩ nhất định mình sẽ rất biết ơn anh, biết ơn dựa trên tinh thần nhân đạo.

Câu chuyện đi vào ngõ cụt, Giản Ngưng lại thấy rất thoải mái, cô cứ tưởng rằng bản thân cần lao vào cãi vã mới có thể giải tỏa nỗi lòng, hóa ra không cần, cứ bình thản nói ra như vậy thì cô cũng đã thấy nhẹ lòng. Thảo nào ngày xưa anh thích hờ hững nói ra những lời khiến cô sợ mất hồn mất vía như vậy, nói chuyện kiểu ấy đúng là rất thoải mái, bản thân luôn thờ ơ, thậm chí vô cảm, nhưng vẫn có thể tác động đến tâm trạng của người khác, dù mình chẳng cần phí dao phí súng, kẻ địch cũng đã đổ máu đầm đìa, đúng là rất sảng khoái.

Lần đầu tiên Cố Trường Dạ thấy mình bất lực như vậy.

Cuối cùng Cố Trường Dạ vẫn lái xe đưa Giản Ngưng đi gặp Tiểu Địch, lần này đi trên đường đã có người đưa Tiểu Địch vào xe họ. Giản Ngưng ôm Tiểu Địch vào lòng, bấy giờ mới nhận ra sắc mặt bé rất tệ, bèn thấy vô cùng lo lắng. Tiểu Địch dụi dụi vào lòng mẹ, đưa tay kéo hai hàng mày đang nhíu chặt của mẹ ra, trông bé rất nghiêm túc, Giản Ngưng bỗng thấy ấm áp đến lạ, cô vẫn còn Tiểu Địch, còn có báu vật của riêng cô.

"Hôm qua ngủ không ngon giấc sao?" Ánh mắt Giản Ngưng chứa đầy vẻ đau lòng.

Tiểu Địch gật đầu, thấy mẹ không hề bớt thương mình vì hành động lần trước, cũng quên luôn chuyện lần ấy, bây giờ bé mới thấy cha nói đúng, dù bé có làm gì chăng nữa, mẹ cũng không nỡ giận bé, bé không nên làm cho mẹ buồn.

"Vẫn cảm cúm ạ, nhưng Tiểu Địch rất ngoan, chẳng mấy mà khỏi thôi." Cậu bé mở to mắt: "Mẹ sẽ khen thưởng Tiểu Địch đúng không ạ?"

Giản Ngưng hôn nhẹ lên trán bé: "Sau này buổi tối phải đi ngủ sớm, nghe không?"

"Dạ, con sẽ nghe lời mẹ." Tiểu Địch co mình trong lòng mẹ: "Mẹ ơi, chúng ta định đi đâu thế ạ?"

"Đi thăm ông ngoại con." Giản Ngưng véo mũi Tiểu Địch: "Đó cũng là người thân của Tiểu Địch, lát nữa gặp ông ngoại, con phải chào ông thật to nhé."

"Vì sao ạ?"

"Vì ông ngoại đã lớn tuổi rồi, nếu Tiểu Địch không chào thật to thì ông ngoại sẽ không nghe thấy Tiểu Địch nói gì đâu." Giản Ngưng mỉm cười giải thích cho con trai.

Cố Trường Dạ nhìn hai mẹ con ngồi ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, trong phút chốc, anh bỗng thấy lòng mình rối bời. Đời này, anh muốn sống bình yên thầm lặng, nếu không nghĩ vậy thì anh cũng chẳng phí công minh bạch hóa các hoạt động của "Hoàng Thành" làm gì, không những biến nó thành doanh nghiệp hợp pháp, mà còn nhận được sự ủng hộ từ phía Chính phủ. Nhưng anh chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày anh đưa vợ và con trai mình ra ngoài chơi, giống như tất cả các gia đình bình thường khác. Chuyện đơn giản như vậy, anh lại chưa từng mơ đến. Giờ phút này, trái tim anh không thấy bình yên, mà như nhìn thấy ánh tà dương đẹp nhất, biết chắc rồi đây màn đêm sẽ buông xuống.

Anh nắm chặt tay lái, không để nỗi muộn phiền lan rộng, anh là Cố Trường Dạ, dù gặp phải chuyện gì thì anh cũng có thể vượt qua, ngày xưa là như vậy, bây giờ cũng sẽ như thế.

Anh sẽ luôn cố gắng để giữ lại mọi thứ mà anh muốn.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)