Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 37

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 37
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Sau khi hít thuốc, cảm xúc của Giản Nhất Phàm dần dần bình ổn. Dì Trương mang một hòm thuốc nhỏ đi vào, đặt ở một bên, ý bảo Giản Ngưng băng bó vết thương cho Giản Nhất Phàm. Giản Ngưng im lặng nhìn hòm thuốc, sau đó lấy bông băng trong hòm ra, thử lau vết máu trên đầu Giản Nhất Phàm, vết thương đã ngừng chảy máu, xem ra cũng bị thương không nặng. Nhưng sắc mặt Giản Ngưng lại u ám lạ thường, bây giờ cô không dám nghĩ nhiều, thậm chí còn có suy nghĩ cam chịu rằng, không biết cuộc đời này còn khiến cô phải gánh chịu điều gì nữa đây, có làm cô gặp phải chuyện kinh khủng hơn không, để xem liệu cô có bị gục ngã hay không.

sau khi Giản Ngưng băng bó vết thương, dì Trương bê hòm thuốc rồi ra ngoài, trước khi đi bà còn thoáng nhìn hai anh em, không khỏi thở dài một tiếng.

Giản Nhất Phàm nhìn khuôn mặt của em gái, nhào đến ôm chặt lấy Giản Ngưng: "Em đánh anh đi, mắng anh đi, loại người như anh không nên sống trên thế gian này..."

Người Giản Ngưng đờ ra, cô tưởng mình sẽ khóc, nhưng đưa tay lên khóe mắt, nơi ấy vẫn khô khốc, mà cô cũng không muốn khóc. Từ nhỏ cô đã coi mình như một công chúa nhỏ, khóc có thể kể với anh, buồn cũng có thể làm nũng cha, bây giờ hai người đàn ông mà cô từng xem là trời là đất ấy đều dựa dẫm vào cô, nước mắt thực sự là thứ vừa rẻ tiền vừa vô nghĩa. Cô không dám nghĩ nếu bản thân cũng không chịu đựng nổi những chuyện này, thì họ phải làm sao bây giờ.

Cô dùng hai tay ôm lấy Giản Nhất Phàm: "Anh, anh phải hiểu rằng, anh sẽ mãi là anh trai của em."

Giản Nhất Phàm ngẩng đầu lên, thấy gương mặt tái nhợt của em gái, anh gật đầu thật mạnh.

Cô chăm chú nhìn Giản Nhất Phàm: "Em còn sống, anh còn sống, cha cũng còn sống. Cả nhà chúng ta đều còn hy vọng, đúng không?" Giản Ngưng dỗ dành anh như vậy, rồi nhoẻn cười: "Anh ơi, em còn sinh được một bé trai, khi nào có cơ hội em sẽ dẫn nó tới thăm anh, được không?"

Giản Nhất Phàm nghe được nửa câu cuối của cô, ánh mắt sáng lên.

Tay Giản Ngưng vuốt ve khuôn mặt Giản Nhất Phàm: "Con trai em rất ngoan, chắc chắn anh sẽ rất quý nó. Bao giờ gặp, anh phải cõng nó đi chơi, có khi nó còn đòi leo lên cổ anh để trèo cây nữa ấy..."

Giản Nhất Phàm lẳng lặng nghe cô nói, tâm trạng kích động cũng dần dần ổn định lại.

"Thế nhưng..." Giản Ngưng bỗng đổi giọng: "Anh ơi, anh phải mau khỏe lên, anh cũng không muốn bị cháu trai mình coi thường, đúng không?"

Giản Nhất Phàm gật đầu.

"Vậy anh phải cố gắng lên, khi nào anh khỏe hẳn, em sẽ dẫn Tiểu Địch tới thăm anh, để anh dẫn Tiểu Địch đi chơi nhé." Cô nghĩ tới cảnh tượng tốt đẹp ấy, ánh mắt cũng không giấu nổi ý cười: "Thế nên anh à, anh đừng động vào thứ đó nữa, được không?"

Giản Nhất Phàm gật đầu liên tục, nước mắt lại tuôn rơi.

Giản Ngưng tâm sự với Giản Nhất Phàm rất lâu mới hiểu được một phần chuyện xảy ra năm xưa. Thật ra tin cô "đã chết" chưa bao giờ được truyền ra ngoài, chỉ là rất lâu rồi cô không xuất hiện, Giản Nhất Phàm từng tới tìm Cố Trường Dạ cãi nhau một lần, khi ấy tình trạng sức khỏe của Cố Trường Dạ không được tốt lắm, Giản Nhất Phàm cũng không nghĩ nhiều. Sau đó Cố Trường Dạ cũng không hề công kích Giản Thị, cha cô liền có ý bồi dưỡng con trai gánh vác cơ nghiệp, lúc đó sức khỏe của ông cũng ngày càng yếu đi. Giản Nhất Phàm luôn tập trung giải quyết chuyện ở công ty, bây giờ anh mới nhận ra, khi không có cha đứng ra chỉ đạo, mọi chuyện đều không như anh tưởng.

Các lãnh đạo kỳ cựu trong công ty cũng không nể mặt anh, thậm chí khi một dự án anh giải quyết bị kẻ khác cố ý hãm hại, anh vô cùng tức giận, bèn than vãn với cha, vốn tưởng rằng cha sẽ an ủi anh, nhưng không ngờ ông lại trách, vấn đề là tại chính anh. Giản Nhất Phàm tức tối cãi vã với ông, sau đó chuyển ra ngoài ở.

Anh gặp ngày càng nhiều khó khăn khi làm việc ở công ty, người khác cũng xì xào bàn tán sau lưng anh, nhận định anh không có năng lực. Đúng thời điểm ấy, anh ta quen Văn Yến – một phụ nữ xinh đẹp, cô ta không trách mắng anh như cha, cũng không công kích anh như đám lãnh đạo cũ trong công ty, anh rơi vào lưới tình của Văn Yến, cũng không thiết xử lý bất cứ chuyện gì trong công ty nữa.

Anh ngày càng yêu Văn Yến hơn, cũng chưa từng nghi ngờ cô ta, vì Văn Yến mà anh nghiện ma túy, ngày càng đắm chìm trong cuộc sống ăn chơi trác táng. Cho đến một ngày Giản Nhất Phàm phát hiện ra Văn Yến dùng một văn kiện đã được anh đóng dấu để lừa một số tiền lớn, khiến công ty tổn thất nghiêm trọng thì anh mới tỉnh ngộ. Nhưng người trong công ty đều đã nhận định là anh không có năng lực lãnh đạo Giản Thị, khinh thường anh, anh muốn tìm cha để được cha an ủi, thì lại nhận ra khi ấy cha đã phát điên rồi...

Giản Nhất Phàm không chịu nổi cú sốc ấy, em gái mất tích, cha hóa điên, không thể quay lại công ty, anh đành sống nhờ vào mấy người bạn cũ, nhưng chẳng bao lâu sau, mấy người bạn đó của anh cũng bắt đầu thấy anh phiền phức, không quan tâm đến anh nữa, anh liền tự đi ra ngoài, sống như một cái bóng, đến hôm nay là ngày bao nhiêu cũng không biết...

Giản Nhất Phàm thong thả kể lại chuyện trước kia, vừa nói vừa rơi nước mắt, cuối cùng có lẽ là do quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Giản Ngưng lắng nghe hồi lâu, sự xuất hiện của Văn Yến không biết là do vô tình hay có kẻ cố ý, cô khẽ nhếch môi, nhưng cũng chẳng trách người ta được, ai bảo người nhà họ Giản của cô đều vô dụng như thế, gặp chuyện thì chỉ biết trốn tránh.

Cô nhìn anh trai đang ngủ, lẳng lặng đắp chăn cho anh. Cô không quan tâm tới những chuyện khác, cô chỉ biết đây là anh trai cô, là người thân của cô, dù anh có là loại người gì thì cô cũng phải chấp nhận.

Giản Ngưng nghĩ có lẽ Giản Nhất Phàm đã bình tâm hơn, bèn ra khỏi nhà, tới bệnh viện ở ngoại thành. Lần thứ hai tới thăm cha, cô đã nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ ông sẽ dần quen cô, sẽ từ từ nhớ lại chuyện trước kia. Cho dù không thể nhớ lại thì chỉ cần nhớ được cô chính là con gái của ông, vậy cũng đủ rồi.

Hôm nay trời nắng đẹp, không gay gắt như nắng hạ mà êm dịu như nắng đông, nắng chiếu lên người còn cho người ta cảm giác ấm áp. Giản Ngưng ngẩng đầu nhìn mặt trời tỏa sáng rực rỡ, nổi phiền muộn trong lòng cũng vơi bớt phần nào. Khi học cấp ba, có một bạn học nói đùa về cha mình rằng, thời trẻ làm gì cũng xui xẻo, vốn đã đỗ đại học rồi, tốt nghiệp xong cũng có thể nhờ quan hệ mà vào làm ở một đơn vị tốt, nhưng cũng chính vì nhờ vả "đi cửa sau" nên mới bị phân đến đơn vị yếu kém nhất, có tiền đầu tư kinh doanh thì đầu tư cái gì lỗ cái ấy, người bạn học đó đùa rằng cha mình làm gì xui nấy, chắc đời này cũng chỉ vậy thôi. Có những người là như thế đấy, xui xẻo cả đời, nhưng có thể làm gì được đây, đành dò dẫm đi từng bước, tìm ra phương thức riêng của mình, vì chẳng còn cách nào khác, kiểu gì cũng phải sống tiếp thôi.

Lúc Giản Ngưng tới bệnh viện thì vừa hay gặp phải y tá đưa cho cô ra ngoài dạo mát. Ông vẫn đờ đẫn, khi thì ngẩng đầu nhìn bầu trời, khi lại cúi đầu nhìn mặt đất, ngẩn người với một chiếc lá úa vàng trên đất.

Giản Ngưng đi tới, đứng không xa không gần mà nhìn cha mình.

Y tá nọ nhìn thấy cô, bèn chủ động chào: "Chị lại tới rồi à, hôm nay chị may lắm đấy nhé."

Giản Ngưng cười: "Mấy bữa nay cha tôi có khỏe không?"

"Tâm trạng khá tốt, thỉnh thoảng cũng nổi giận, nhưng không phải chuyện to tát gì."

"Tôi qua đó được không?" Giản Ngưng thử thử hỏi.

Y tá nọ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ, do dự hồi lâu cũng không thể gật đầu.

Giản Ngưng bước gần ông, cúi người nhặt chiếc lá vàng rơi trên mặt đất lên, cuối cùng cũng giành được sự chú ý của ông, cô thấy hơi kích động: "Cha ơi, con tìm thấy anh trai rồi, bây giờ anh ấy không khỏe lắm, nhưng không sao, con sẽ luôn chăm sóc anh ấy. Cha ơi, cha cũng phải mau khỏe lên, cha còn chưa gặp cháu ngoại mà, thằng bé rất đáng yêu, bao giờ con dẫn nó tới thăm cha, được không ạ?"

Ông nhìn chằm chằm vào Giản Ngưng rất lâu rồi bỗng xoay xe lăn đi về phía cô, cướp chiếc lá vàng trong tay Giản Ngưng rồi trợn mắt với cô.

Y tá vội chạy lại, thấy không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện trong phòng bệnh lần trước thật quá đáng sợ.

Giản Ngưng cúi đầu nhìn tay mình, vết thương cũ vẫn ở đó nhưng không còn đau nữa, khi nãy cha cô đụng mạnh vào tay cô một thoáng rồi rụt ngay tay lại, hơi ấm ngắn ngủi cũng lướt qua mau.

Y tá đẩy ông theo hướng gió khác.

Giản Ngưng đứng tại chỗ nhìn ông rất lâu, rồi mới đi gặp bác sĩ phụ trách điều trị cho ông, cũng không hy vọng nhiều, nên khi nghe bác sĩ nói cơ hội phục hồi không lớn thì cô cũng không thấy quá tuyệt vọng.

Biến mọi kỳ vọng thành mong muốn mọi chuyện không tồi tệ hơn, dường như cũng khiến cô dễ chịu phần nào, dù cuộc đời có u ám đến đâu thì chỉ cần chịu đựng, tất cả cũng sẽ qua đi, bởi vì ngày mai lại là một ngày mới.

Giản Ngưng gọi cho dì Trương hỏi tình hình của Giản Nhất Phàm, biết anh vẫn ổn, bấy giờ cô mới yên tâm về biệt thự của Cố Trường Dạ theo thời gian đã hẹn. Khi cô tới đó, Cố Trường Dạ vẫn chưa về, người giúp việc thấy cô thì chào hỏi rất niềm nở.

Hiện tại đang là giờ cơm, người giúp việc vội đi nấu ăn, Giản Ngưng liền chờ ở bên ngoài.

Những chuyện cô gặp phải trong khoảng thời gian này đã nhiều hơn hết thảy chuyện trong quá khứ. Cô chỉ có thể đối mặt với chúng, còn nghĩ thì cô chẳng nghĩ được gì hết, cũng không thể nghĩ ra cách gì.

Giản Ngưng đợi rất lâu mà Cố Trường Dạ vẫn chưa về, cô cũng không gọi điện giục, nhưng người giúp việc cũng đã bưng đồ ăn ra. Thái độ ân cần này khiến Giản Ngưng có phần không quen, ngẫm nghĩ một thoáng cô thấy sao mình phải khổ như vậy, dù sao cũng đã đến đây rồi, cô và Cố Trường Dạ chính là quan hệ trao đổi mua bán, cớ sao phải ra sức kiêng dè.

Giản Ngưng bước tới trước bàn ăn, định bụng ngồi xuống ăn cơm.

Khi Giản Ngưng ăn đến miếng thứ tư thì Cố Trường Dạ trở về, anh cởi áo khoác trên người, bước tới bên bàn ăn, bước chân anh dường như bình thản hơn trước rất nhiều, không còn là âm thanh chói tai khiến cô nghe là đã thấy sợ. Hoặc cũng có thể là ảo giác của cô, cô luôn thấy ánh mắt anh không còn sắc lạnh như trước, đến sự thâm thúy trong mắt cũng phai nhạt phần nào, thậm chí hiện rõ vẻ mỏi mệt và buồn bã.

Giản Ngưng vừa ăn cơm, vừa quan sát phản ứng của anh.

Anh về giờ này, lẽ ra phải ăn rồi mới đúng, nếu không người giúp việc cũng không để cô ăn cơm trước, đây là suy đoán của cô. Nhưng lúc này khi Cố Trường Dạ ngồi xuống bàn ăn, người giúp việc lại vội chuẩn bị bát đũa cho anh.

Vẫn chiếc bàn này, vẫn vị trí này, anh từng vung đũa đi rồi nắm lấy tóc cô, nhưng một sự việc rõ ràng như thế, tựa như chưa từng tồn tại, lại tựa như mới xảy ra hôm qua.

Họ đều không nói gì mà lẳng lặng ăn cơm, Cố Trường Dạ còn không nhìn cô lấy một lần.

Sau bữa cơm không lâu, chính là thời điểm tiến hành hoạt động giao dịch như thường lệ, trong suốt quá trình, cô đều im lặng, việc nên làm cũng đã làm cả rồi, cô không ra sức lấy lòng cũng chẳng hề giãy dụa phản kháng, nét mặt cũng khá thờ ơ. Lần này Cố Trường Dạ vội vã thô bạo hơn hai lần trước nhiều, khi cảm nhận được sự thô bạo từ anh, Giản Ngưng lại thấy vui vẻ một cách biến thái. Quãng thời gian này cô luôn buồn bã đau khổ, nhưng dường như mất cảm giác với nỗi đau thể xác, chỉ có loại cảm giác rõ ràng này mới để cô biết rằng mình vẫn còn sống.

Hơi thở ái muội lãng đãng trong không khí, nhưng vẻ mặt của hai người lại hờ hững lạnh nhạt, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề khi nãy là minh chứng cho chuyện họ vừa làm.

Trong bóng tối, Giản Ngưng nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô không nhìn thấy gì cả, cũng không muốn nhìn thấy gì hết.

Cố Trường Dạ quay đầu nhìn cô, muốn biết lúc này cô đang nghĩ gì, nhưng nghĩ ngợi một thoáng, lại thấy mình không biết thì tốt hơn, bởi điều đó nhất định sẽ làm anh đau khổ.

Có lẽ vì gần đây quá bận rộn, Giản Ngưng mau chóng thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Giản Ngưng thấy hối hận vì hôm qua đã không hỏi Cố Trường Dạ khi nào thì cô có thể gặp Tiểu Địch, nhưng rồi cô lại thấy mình quá cả nghĩ, từ khi cô trở lại, Cố Trường Dạ cũng không có động thái gì, cô không biết anh đang chuẩn bị làm gì đó, hay đã sớm dừng tay, nhưng với cô, anh không làm gì cả là tốt nhất.

Khi cô tỉnh dậy thì Cố Trường Dạ đã rời đi, cô sờ soạng nơi anh từng ngủ một lúc, không có hơi ấm, xem ra anh đã dậy từ lâu. Cô ngồi dậy, lấy túi của mình rồi lôi thuốc tránh thai trong túi ra, khi cô cầm viên thuốc chuẩn bị bỏ vào miệng thì cửa bỗng được mở ra, tay cô run lên, thuốc liền rơi xuống đất.

Thấy hành động lạ lùng của cô, Cố Trường Dạ đứng ở cửa hồi lâu rồi bọn chậm rãi bước tới.

Anh đứng trước viên thuốc kia, đưa mắt nhìn nó rồi ngồi xuống nhặt nó lên, đặt trong lòng bàn tay quan sát một lúc, sắc mặt dần tối lại. Sau đó anh đứng dậy, cầm lấy hộp thuốc đặt gần Giản Ngưng, trên hộp có những hàng chữ nhỏ giới thiệu công dụng và hướng dẫn sử dụng, sắc mặt anh âm u, tay bóp nát viên thuốc ấy, khi lòng bàn tay anh mở ra, thuốc rơi trên mặt đất, chỉ đọng lại những hạt vụn to nhỏ như bụi bặm.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)