Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 36

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 36
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tiểu Địch lại bị đẩy vào căn phòng chứa đầy máy móc hiện đại, Cố Trường Dạ đứng bên ngoài đợi, hôm nay người đi cùng anh là Chu Thừa Nghiệp. Trước đó Cố Trường Dạ đã dặn bọn họ cứ lo việc của mình đi, không cần phải tới bệnh viện làm gì, nhưng không ai nghe, hôm nào cũng luân phiên túc trực cùng anh, Cố Trường Dạ bảo họ mấy lần không được, cũng không nhắc lại nữa.

Cố Trường Dạ tựa lưng vào tường, một chân đạp lên tường. Anh mặc khác tùy tiện, trên mặt có cả sự mỏi mệt, nhưng như vậy lại khiến anh bớt phần lạnh lùng mà giống một người bình thường hơn. Anh cầm điếu thuốc trong tay, không châm lửa mà chỉ cầm như vậy, một lúc sau, có lẽ thấy nó quá vướng víu, liền cài nó vào sau tai.

Chu Thừa Nghiệp nhìn anh rất lâu, mới dời mắt đi, sau đó anh ta bắt đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình: "Đại ca, anh nghĩ thế nào?"

Cố Trường Dạ cười khổ, có thể nghĩ thế nào được chứ? Anh không phải thần tiên, không thể nói một câu mà thay đổi được mọi chuyện, cũng không thể nghĩ cái gì là làm được cái đó, anh có thể làm gì được đây? Anh chỉ thấy lòng mình nặng trĩu, lại không thể trút bỏ ra ngoài sự ngột ngạt, khó chịu, anh chỉ đành chịu đựng, giờ vẫn chưa thể gục ngã.

"Tôi có thể làm gì được đây?" Anh lắc đầu, lại lấy điếu thuốc sau tai xuống, vần vò trong lòng bàn tay.

Chu Thừa Nghiệp cũng hiểu sơ sơ về tình cảnh hiện giờ của Cố Trường Dạ. Năm năm trước, sau khi Đại tẩu rời đi, Đại ca biến thành thế nào thì bọn họ đều biết. Anh vừa sốt cao vừa nói mớ, sau đó thì mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, khiến lão Thất lão Bát tưởng rằng đời này anh liền cứ như vậy, không hôm nào là bọn họ không mắng đám lang băm kia. Bây giờ khó khăn lắm Đại tẩu mới quay về thì mọi chuyện lại thành thế này, đứa con trai duy nhất cũng không giữ được. Đôi khi Chu Thừa Nghiệp còn thấy lão Thất nói đúng, hiện giờ Đại tẩu lại xuất hiện, còn chẳng bằng cả đời không quay về, nếu như vậy thì cùng lắm là Đại ca sẽ tuyệt vọng giống năm năm trước, nhưng rồi anh sẽ vượt qua. Đại tẩu quay về, một lần nữa khiến Đại ca buồn bã thất vọng, còn gì đau khổ hơn việc trơ mắt nhìn người thân yêu nhất bỏ mình mà đi?

Chu Thừa Nghiệp không băn khoăn về chuyện này nữa, anh ta nói: "Dạo gần đây lão Ngũ không được an phận cho lắm." Luôn tìm cách tiếp cận với lão Tam và lão Tứ, nhất là sau khi lão Tam bị Đại ca đánh một trận, quả là có ý thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội này ly gián Đại ca và bọn họ.

"Kệ cậu ta đi, cho cậu ta thích làm gì thì làm!" Cố Trường Dạ không quá bận tâm đến chuyện của Lục Trạm Giang.

Chu Thừa Nghiệp cũng chỉ muốn thăm dò thái độ của Cố Trường Dạ với việc này mà thôi, giờ biết rồi thì cũng yên tâm: "Nhưng cậu ta rất cố chấp!"

"Trước nay cậu ta vẫn thế, cậu phải rõ hơn tôi chứ." Lời nói Cố Trường Dạ chứa đầy hàm ý.

"Đúng là em cả nghĩ quá rồi." Chu Thừa Nghiệp gượng cười.

Cuối cùng Tiểu Địch cũng được đẩy ra, Cố Trường Dạ tiện tay vứt điếu thuốc đã bị vày vò đến biến dạng đi, bước tới đón.

Mặt Tiểu Địch tái nhợt, nhìn thấy Cố Trường Dạ, bé gượng cười. Cố Trường Dạ vội nắm chặt bàn tay đang chuẩn bị đưa lên của Tiểu Địch, rồi cùng bé vào trong phòng bệnh.

Tiểu Địch chỉ chăm chú nhìn Cố Trường Dạ, không phải bé chưa từng tưởng tượng cha của mình trông như thế nào, có lẽ cha sẽ béo mập và có nụ cười hiền từ giống như anh trai ở nhà hàng xóm, hoặc có cái bụng bia tròn ủng như ông chủ cửa hàng mà mẹ làm việc hay là đeo một cái kính thật to như chú Dương vậy. Nhưng dù cha trông thế nào, Tiểu Địch nghĩ bé cũng sẽ không thất vọng, có lẽ cha mình là người rất tệ nên mới khiến mẹ dẫn mình bỏ đi như vậy, nhưng khi thực sự nhìn thấy cha, bé lại thấy mình đã sai rồi, ít nhất bé cũng cảm nhận được là cha rất tốt với mình. Có lẽ ngày xưa cha từng phạm nhiều lỗi lầm, nhưng bé vẫn có thể cảm nhận được sự yêu thương của cha, hống chi dáng vẻ của cha còn hoàn mỹ và đẹp đẽ hơn  bất kỳ hình tượng nào mà bé từng tưởng tượng ra.

Cha tốt như thế, nhưng mình cũng không thể hưởng thụ sự tốt đẹp ấy quá lâu.

Sau khi vào phòng bệnh, bác sĩ và y tá đều đã rời đi, bàn tay nhỏ bé của Tiểu Địch cảm nhận được hơi ấm từ tay Cố Trường Dạ: "Nếu con đã biến thành một đứa trẻ xấu xí thì liệu mẹ có ghét con không, liệu mẹ còn đau khổ vì sự ra đi của con không?"

Giọng nói của Tiểu Địch rất bình tĩnh, từ trước tới nay bé chưa bao giờ kêu đau, cũng chưa từng buồn khi biết mình sắp chết, thậm chí khi bị đẩy đi làm xạ trị mỗi ngày, bé vẫn rất bình thản.

Cố Trường Dạ lắc đầu: "Mẹ sẽ không bao giờ ghét con đâu."

Tiểu Địch nhìn anh, dường như không tin lắm, đôi mắt chớp chớp không ngừng.

Cố Trường Dạ đưa một tay xoa đầu Tiểu Địch: "Mẹ nhất định sẽ không ghét con, mẹ yêu con còn không đủ. Dù Tiểu Địch có làm gì chăng nữa thì mẹ cũng không bao giờ ghét con, mẹ sẽ luôn yêu con, rất yêu rất yêu con."

Tiểu Địch im lặng một lúc: "Liệu một ngày nào đó mẹ có quên mất sự tồn tại của Tiểu Địch, hoàn toàn quên lãng Tiểu Địch hay không?"

Cố Trường Dạ lắc đầu một cách khó nhọc: "Không đâu, chắc chắn là không."

Tiểu Địch lại im lặng hồi lâu: "Nhưng mẹ quên Tiểu Địch đi thì tốt hơn, hãy quên một đứa trẻ không ngoan như Tiểu Địch đi thôi."

Cố Trường Dạ hít vào một hơi, đời này anh chưa từng thấy đứa trẻ nào ngoan ngoãn nghe lời như Tiểu Địch, nhưng ngoan ngoãn nghe lời như thế, lại càng khiến người ta đau xót khôn nguôi.

Anh muốn nói gì đó để phản bác, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ thở dài: "Lần sau gặp mẹ thì đừng cố ý làm mẹ không vui, Tiểu Địch cũng không nỡ để mẹ buồn, đúng không?"

Tiểu Địch nhìn Cố Trường Dạ một lúc lâu rồi mới gật gật đầu. Bé luôn ao ước một ngày nào đó mình được cha mẹ dẫn đi trên phố lớn, mẹ nắm tay trái, cha nắm tay phải, giống như mọi gia đình hạnh phúc khác. Nhưng bé biết, có lẽ bản thân đã không còn cơ hội ấy nữa rồi.

Giản Ngưng đưa Giản Nhất Phàm về nhà của họ ở Cách Nhã, dọn dẹp lại cả căn nhà một lượt, những việc này bản thân cô đã có thể giải quyết vừa nhanh vừa gọn, mà cô cũng không muốn mình ngừng tay. Cô không muốn mình ngừng tay để rồi lại nghĩ đến người cha đang ở trong bệnh viện, và người anh trai đã gầy gò đến đáng thương của mình, cô không muốn đối mặt, cũng không muốn những chuyện ấy ngày một tồi tệ hơn, cô chỉ có thể làm những việc cần làm. Trong lòng cô luôn có suy nghĩ, chỉ cần có anh trai, có cha, có Tiểu Địch, gia đình cô vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có nghĩ như vậy thì cô mới đủ dũng khí để sống tiếp.

Cô tắm rửa cho Giản Nhất Phàm rồi thay cho anh một bộ quần áo sạch sẽ, thậm chí còn cắt mái tóc quá dài của anh đi. Giản Nhất Phàm để mặc cô làm, dáng vẻ ngây ngô khiến cô nghĩ đến người cha đang ở trong bệnh viện, lại không khỏi rầu rĩ lo lắng. Cô cắt tóc chẳng đẹp đẽ gì, nhưng Giản Nhất Phàm ngồi đó, chẳng hề quan tâm bản thân trông ra sao.

"Anh ơi, anh có biết em là ai không?" Cô nói rất khẽ, sợ anh trai sẽ giống cha mà nhìn cô với ánh mắt xa lạ, hoàn toàn gạt bỏ cô ra khỏi thế giới của họ.

Giản Nhất Phàm liếc nhìn Giản Ngưng một thoáng, lại đột nhiên kích động mà ôm lấy Giản Ngưng gào khóc, có lẽ đã sống trong bóng tối đã quá lâu, ban đầu anh cũng không quen, đến giọng nói cũng hơi run run: "Ngưng Ngưng... anh thật vô dụng, thật là vô dụng."

Giản Nhất Phàm cứ nói hết lần này đến lần khác: "Anh thật vô dụng, không thể gánh vác trách nhiệm chấn chỉnh Giản Thị, không thể chăm sóc cha thật tốt... Anh thật vô dụng, anh đúng là đồ bỏ đi..." Nói rồi đẩy Giản Ngưng ra, tự đấm bình bịch vào ngực mình.

Tay anh quá gầy, khi nắm lại thì tay nổi đầy gân xanh. Giản Ngưng vội ngăn anh lại: "Em không mong anh phải trở thành người thế này thế nọ, bây giờ em chỉ cần anh sống thật tốt, thật tốt là được..."

Giản Ngưng không dám hỏi tại sao anh lại thành ra thế này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ có thể an ủi Giản Nhất Phàm, để anh an ổn ngủ một giấc.

Mấy bữa trước, quản gia khu biệt thự từng đưa cho Giản Ngưng một tấm thẻ, cô do dự một thời gian, cuối cùng vẫn nhận lấy. Sau khi kiểm tra thì cô biết đây cũng không phải thẻ ngân hàng của Cố Trường Dạ, mà là lợi nhuận mấy năm nay của Giản Thị, vì đã tích lũy được mấy năm nên số tiền có trong thẻ rất lớn, cô cầm thẻ cũng thấy yên tâm hơn nhiều.

Nhân lúc Giản Nhất Phàm đang ngủ, Giản Ngưng tranh thủ ra ngoài mua rất nhiều nhu yếu phẩm. Cô muốn sắp xếp lại ngôi nhà này, đây mới là tổ ấm thuộc về họ, chờ cha khỏi bệnh, cô sẽ đón ông về nhà, cả gia đình sẽ đoàn tụ bên nhau. Cô không dám nghĩ đến tình huống xấu, chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng tốt thì cô mới có mục tiêu và động lực.

Sau khi Giản Nhất Phàm bình tâm hơn, Giản Ngưng tìm mọi cách để mời người giúp việc cũ từng chăm sóc cha và anh trai cô trở lại, dì Trương gặp lại Giản Ngưng thì xúc động tới mức ôm cô khóc, một gia đình yên ấm bỗng biến thành thế này, đến người ngoài cũng phải than thở tiếc nuối.

Giản Ngưng cũng không nói nhiều, chỉ mong dì Trương có thể chăm sóc Giản Nhất Phàm thật tốt, cũng mong bà có thể giúp cô tìm thêm một người về lo chuyện trong nhà, dì Trương liền gật đầu liên tục.

Cô ở nhà mấy ngày, phần lớn thời gian Giản Nhất Phàm luôn im lặng. Chỉ khi Giản Ngưng gọi anh ra ăn cơm thì anh mới đáp lời cô.

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, Giản Ngưng lại bắt đầu nhớ đến Tiểu Địch. Với phương pháp giáo dục hiện giờ của Cố Trường Dạ, cô sợ chẳng bao lâu sau Tiểu Địch sẽ quên mất cô. Có lẽ Cố Trường Dạ nói cũng đúng, không lẽ cô muốn Tiểu Địch cố chấp như mình? Ít nhất thì Tiểu Địch nên có quyền tự lựa chọn để có cuộc sống thoải mái hơn. Huống chi hiện giờ cô phải lo nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể chăm sóc cho Tiểu Địch thật tốt?

Giản Ngưng muốn cho Tiểu Địch một hoàn cảnh sống tốt đẹp, nhưng vừa nghĩ Tiểu Địch sẽ rời xa mình, cô đã thấy trong ngực đau nhức không chịu nổi, cô không thể chấp nhận được, dù cô biết suy nghĩ này của mình thật ích kỷ.

Cô lại chuẩn bị gọi cho Cố Trường Dạ, cô muốn gặp Tiểu Địch, chỉ đứng nhìn bé từ xa cũng được.

Nhưng chưa kịp lấy điện thoại ra thì dì Trương bỗng hét to một tiếng, Giản Ngưng vội cầm điện thoại rồi chạy đi.

Trong phòng của Giản Nhất Phàm, hiện giờ Giản Nhất Phàm đang nằm co giật trên đất, khi nhìn thấy Giản Ngưng, anh rơi nước mắt, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự cầu khẩn. Anh không còn mặt mũi đâu mà nói cho em gái, anh đã hút ma tùy từ rất lâu rồi, anh muốn cai thuốc, nhưng một khi lên cơn nghiện, anh chỉ muốn giảm bớt đau đớn mà thôi.

Anh đã thử mọi cách nhưng đều không có tác dụng, anh không đủ ý chí, không đủ dũng cảm, thậm chí còn không thể gánh vác trách nhiệm như một người đàn ông...

Giản Ngưng và dì Trương cùng đỡ Giản Nhất Phàm lên, Giản Nhất Phàm nắm chặt tay Giản Ngưng: "Đi mua cho anh, mua cho anh..." Giọng nói không ngừng run rẩy.

Dường như có một chậu nước lạnh từ trên trời trút xuống đầu cô, làm cả người cô ướt sũng. Lúc trước cô cũng đã ngờ ngợ, nhưng không dám hỏi, thậm chí còn ôm hy vọng rằng Giản Nhất Phàm sẽ không như vậy.

"Anh, anh không thể như vậy được." Cô quát lên, trong giọng nói có chứa sự quyết tuyệt, cô lấy tay lau nước mắt: "Dì Trương, dì tìm dây thừng cho cháu, đi tìm dây thừng cho cháu..."

Cô và dì Trương cùng trói Giản Nhất Phàm lại, Giản Nhất Phàm liên tục gào thét. Dì Trương quay mặt đi không nỡ nhìn cảnh tượng ấy. Giản Ngưng cắn chặt môi, cô không thể mềm lòng, không được phép mềm lòng.

Giản Nhất Phàm gào thét một hồi, không có tác dụng gì, cũng không thể thoát ra, bèn đập đầu vào giường, thật mạnh... Cho tới khi có máu chảy ra...

Cả người Giản Ngưng run lẩy bẩy, khuôn mặt cô đẫm nước mắt, cô chầm chậm bước ra ngoài, đi tìm cái túi nhỏ nọ. Đó là thứ cô lấy ra từ trong túi áo của anh khi giúp anh thay quần áo. Cô cầm cái túi ấy mà lòng tựa như tro tàn, cô trở lại căn phòng của Giản Nhất Phàm, để dì Trương tháo dây thừng ra...

Giản Nhất Phàm cơ hồ lao đến giật lấy thứ trong tay cô, cô cúi đầu nhìn vết rạch thấm máu mà móng tay của Giản Nhất Phàm cào phải khi giật quá mạnh... Nước mắt nhỏ xuống vết máu, hòa vào nhau thành một dòng chảy, từng giọt từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất từ đầu ngón tay cô.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)