Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 35

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 35
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Giản Ngưng ở biệt thự chờ Cố Trường Dạ rất lâu, thậm chí còn nôn nóng gọi điện cho anh, nhưng anh vẫn không nghe máy. Cố Trường Dạ chưa về, cô cũng ngủ lơ mơ, như đang nằm mơ, lại chợt nhớ về quá khứ, khi ấy cha thường bế cô, để cô ngồi trên vai ông, cười vui vẻ, cha sẽ giới thiệu với mọi người rằng đây là công chúa nhỏ nhà ông.

Công chúa nhỏ đã lớn, nhưng lại rất bất hiếu, bỏ rơi cha của mình. Sau khi tỉnh lại thì nước mắt cô vẫn rơi mãi không thôi, vỏ gối đã thấm ướt, áp mặt vào lạnh lẽo vô cùng.

Cô cũng không ngủ được nữa, nhắm mắt lại là khuôn mặt dữ dằn của cha lại hiện ra, bóp cổ cô, như muốn cô phải chết thì ông mới hài lòng. Trái tim cô nhức nhối, giống như bị ai đó cầm một con dao gỉ rạch từng chút từng chút một, không quá đau đớn, nhưng đủ khiến người ta khổ sở.

Cô cứ mơ màng như thế đến ngày hôm sau, ngủ không ngon giấc nên sắc mặt rất tệ. Giản Ngưng lại gọi điện cho Cố Trường Dạ, vẫn không gọi được, cô cũng đành chịu.

Cha cô đã mất trí, đến cô mà ông cũng không nhận ra. Ông đã không còn nhớ cô công chúa nhỏ nhà mình nữa rồi.

Giản Ngưng lại tới bệnh viện, lần này dù nói thế nào bác sĩ cũng không để cô đến gần ông, chỉ cho cô đứng thăm ông từ xa. Giản Ngưng đành đứng đấy, nhìn ông ngẩn ngơ trông ra ngoài cửa sổ, ngoài đó có một cây hoa quế không lớn lắm, sự chú ý của ông đều dồn vào cái cây ấy, Giản Ngưng tự nhiên lại muốn khóc.

"Cha ơi, cha còn nhớ cây hoa quế trong sân nhà mình không? Ngày xưa mẹ nói bao giờ hoa quế nở thì chắc sẽ rất thơm, con và anh trai vẫn chờ nó ra hoa, nhưng qua bao năm rồi mà cây hoa quế ấy vẫn chưa ra hoa." Cô nói rất khẽ, giống như đang kể chuyện: "Hồi ấy anh trai nói cây hoa quế ấy nhất định là giống đực thế nên mới không ra hoa được, cha còn cố đầu anh ấy..."

Cha cô vẫn đờ đẫn, ngơ ngẩn.

Giản Ngưng vẫn kể, kể mãi, kể lại ngày bé ông từng khoác cái gùi do ông ngoại đan để cõng cô qua một cây cầu đá nhỏ, cô còn hát một bài đồng dao, rồi kể rằng ông ngoại biết đan rất nhiều thứ, còn đan cho cô một cái làn nhỏ xíu rất xinh... Khi ông ngoại qua đời, tang lễ cần thực hiện rất nhiều nghi thức, nhưng cha lại thương cô, bảo cô cứ ngủ đi, hôm sau bị họ hàng trách móc, ông vẫn che chở cô, nói công chúa nhỏ nhà ông không cần người khác dạy bảo.

Giản Ngưng cứ nói mãi, nói mãi cho tới khi giọng cô đã khản đặc, bấy giờ mới thôi. Ông ngơ ngác quay đầu liếc nhìn cô, như cười với cô, lại như không phải, nhưng thấy vẻ mặt ấy của ông, Giản Ngưng đã mừng rơi nước mắt, nếu hộ sĩ không ngăn lại thì cô đã chạy tới bên ông rồi.

Tới giữa trưa cô mới ra khỏi bệnh viện, khi ấy cổ họng cô khô rát, cô phải uống rất nhiều nước mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Cô lại gọi một cuộc cho Cố Trường Dạ, anh vẫn không nghe máy, Giản Ngưng cũng không gọi nữa.

Giản Ngưng ra ngoài tìm vài người bạn khá thân với Giản Nhất Phàm. Người đầu tiên mang họ Trương, có một thời anh ta từng mâu thuẫn với gia đình vì yêu một "cô bé lọ lem", rồi bỏ nhà đi cùng cô gái ấy, anh ta không có nhà về, Giản Nhất Phàm bèn cho anh ta một nơi để ở và một khoản tiền. Nhưng khi Giản Ngưng tới tìm anh ta, vừa nghe cô muốn tìm Giản Nhất Phàm, anh ta liền nói không biết, cô cứ nghĩ là có bí ẩn gì đó, bèn hỏi trong điện thoại, cuối cùng anh ta ngắt máy luôn, không có ý định nói chuyện với cô nữa.

Cô đi tìm mấy người khác, tình hình cũng tương tự, vừa biết cô là em gái Giản Nhất Phàm, người ta lập tức nói mình đang bận, sau đó đến điện thoại cũng không ai nghe máy.

Ngày bé cô và Giản Nhất Phàm thường nghe cha nói về lối kinh doanh của ông. Phải biết giúp đỡ người khác, sau này mình sẽ hiểu được tầm quan trọng của những hành động này, người ta sẽ nhớ tới mình, khi mình gặp khó khăn thì họ cũng không khoanh tay đứng nhìn.

Cô không hiểu tại sao lại như vậy, Giản Nhất Phàm luôn đối đãi chân thành với tất cả bọn họ, dù ngày xưa họ có gặp chuyện gì thì Giản Nhất Phàm cũng là người đầu tiên đưa tay trợ giúp, nhưng bây giờ cô chỉ muốn hỏi Giản Nhất Phàm đang ở đâu, bọn họ còn chẳng muốn nghe, mà hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Có lẽ cô đã sai rồi, giúp đỡ người khác bằng cả tấm chân tình, lại mong mỏi người ta cũng phải báo đáp mình như thế.

Giản Ngưng tiếp tục gọi điện thoại liên lạc với rất nhiều người, cuối cùng cũng có một người chủ động gọi điện cho Giản Ngưng, sau khi hỏi rõ mọi chuyện thì cứ thở dài mãi không thôi, sau đó đọc một địa chỉ cho Giản Ngưng qua điện thoại, bảo Giản Ngưng tới đó tìm thử, có thể Giản Nhất Phàm đang ở đó, đương nhiên cũng chỉ là có thể mà thôi. Từ đầu tới giờ, đây là người đầu tiên chủ động sẵn lòng giúp cô, cô liên tục cảm ơn rồi không dám làm phiền ai mà đích thân tới nơi nọ tìm Giản Nhất Phàm.

Nơi đó không quá hoang vu, nhưng lại có đủ loại người thượng vàng hạ cám, trước đây cô chưa từng tới những nơi thế này. Cô phải xác nhận đây chính là địa điệm mình ghi lại nhiều lần mới đủ dũng khí để bước vào trong.

Khói thuốc mịt mờ, mùi nước hoa gay mũi và tiếng nhạc đinh tai nhức óc như quyện vào nhau.

Giản Ngưng hoàn toàn không hợp với nơi này, cô ngó một vòng, cuối cùng mới thấy được một người trông có vẻ giống quản lý, bèn định tới hỏi có phải anh trai cô đang ở đây hay không.

Bây giờ con trai cô đang ở chỗ Cố Trường Dạ, cha cô ở bệnh viện, cô phải tìm được anh trai, cũng phải bảo vệ gia đình mình, chỉ cần người trong gia đình vẫn ổn thì chuyện gì cũng có thể cứu vãn được.

Có hai gã đàn ông tóc xanh tóc đỏ đang đứng trong góc hút thuốc, ánh mắt nhìn theo Giản Ngưng, một kẻ quăng tàn thuốc đi định bước về phía cô, kẻ còn lại bèn ngăn cản gã, ra hiệu cho gã nhìn ra phía sau cô.

Phía sau Giản Ngưng luôn có hai người đàn ông theo sát với khoảng cách không gần không xa, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn là biết không nên trêu vào.

"Cô ta không phải người bình thường." Giọng nói của gã lộ vẻ tiếc nuối, một phụ nữ đi đâu cũng có người tháp tùng thì ai dám động vào cô ta.

Gã còn lại vẫn nhìn chằm chằm vào Giản Ngưng, chỉ chực ăn tươi nuốt sống cô.

Giản Ngưng hỏi mãi mà người nọ vẫn uể oải nói: "Cô là gì của anh ta?"

Hỏi một lúc lâu mà vẫn không chịu cho Giản Ngưng biết anh trai cô đang ở đâu, ngược lại còn thăm dò Giản Ngưng.

"Tôi là em gái của anh ấy."

"Thế thì tốt." Người nọ cười với cô rồi lấy ra một thứ trông như cuốn sổ: "Đây là tiền anh ta nợ ở chỗ tôi, cô trả hộ anh ta đi!"

Giản Ngưng trừng mắt nhìn người đàn ông này: "Với tôi, số tiền này chẳng đáng là bao, nhưng tôi cần biết anh trai tôi có ổn không đã, kiểu gì anh cũng phải để tôi gặp được anh ấy, ai biết anh có lừa tôi không?"

Anh ta liếc nhìn cô mấy lần, dường như khá kinh ngạc vì cô có thể nói ra những lời như vậy. Anh ta bèn lấy di động ra gọi điện, sau đó mới nghiêm túc nói chuyện với Giản Ngưng: "Tôi dẫn cô đi gặp anh ta, đúng là không ngờ anh ta còn có một cô em gái như cô... Cô nhóc, chịu đựng chút nhé, đừng có ngất xỉu đấy."

Giản Ngưng nuốt nước miếng, có phần không muốn đi theo anh ta vì sợ bì lừa, dường như người nọ cũng nhận ra suy nghĩ của cô: "Lề mà lề mề, cô còn muốn gặp anh trai nữa không hả?"

Cuối cùng, Giản Ngưng vẫn đi theo anh ta.

Đi không xa lắm, chỉ phải rẽ qua một lối tắt, sau đó người nọ dừng chân trước một cánh cửa sắt, cố đẩy cửa ra. Giản Ngưng đứng khá xa mà vẫn có thể ngửi được một mùi là lạ bốc ra từ bên trong, người đàn ông kia liếc nhìn Giản Ngưng: "Anh ta đang ở trong đó."

Giản Ngưng đứng yên, dường như người kia khẽ thở dài rồi đi vào trước. Giản Ngưng đẩy cửa mở rộng ra nhất có thể, sau khi đi vào cô mới biết bên trong có bật đèn, trước đó còn tưởng không có ánh sáng. Khói sương mịt mờ rất giống khói tỏa ra từ băng khô, nhưng trong làn khói này còn thoang thoảng vị chua hỗn độn.

Giản Ngưng che mũi mình lại, đi theo người đàn ông nọ, mới nhận ra có rất nhiều người nằm la liệt trên sàn, đều ngậm một điếu thuốc trong miệng, thấy có người đi vào cũng không có biểu hiện gì.

Người đàn ông nọ bỗng dừng bước, đá mấy cú vào một người đang nằm trên sàn: "Đừng giả chết nữa, có người đến thăm mày này..."

Người nằm trên đất kia động đậy một chút, sau đó lại nằm đờ ra, không có phản ứng gì. Người quản lý cũng không đá nữa, chỉ quay ra nhìn Giản Ngưng, ý bảo anh ta đã dẫn cô tới rồi đấy, đây chính là người cô muốn gặp.

Người nằm trên sàn mặc một cây xanh, áo khoác không biết bao lâu rồi chưa giặt, nhăn nhúm vô cùng, Giản Ngưng muốn nói nhầm rồi, đây không phải anh trai cô, dáng người phong thái đều không giống.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô vẫn bước tới phía trước, ngồi xổm trước mặt người đàn ông nọ, vén mái tóc hơi dài của anh ta lên: "Anh ơi..."

Người đàn ông nằm trên đất rốt cuộc cũng có phản ứng, anh ta mở to đôi mắt mờ mịt ra nhìn cô, nhưng không thể nhìn chăm chú được. Gò má anh ta hõm vào vì quá gầy, hốc mắt lõm xuống, sắc mặt xanh xao võ vàng...

Cô không thể kìm lòng được mà rơi nước mắt, kẻ lôi thôi nhếch nhác đến bốc mùi này, dù khuôn mặt có thay đổi thế nào thì cô cũng vẫn nhận ra, đây chính là anh trai cô, anh trai duy nhất của cô – Giản Nhất Phàm.

Tiểu Địch nằm trên giường, dường như rất lâu sau bé mới mở mắt ra, ánh mắt hơi vẩn đục, một lúc sau mới thấy rõ người đang ngồi bên giường mình. Phòng bệnh rất yên tĩnh, xung quanh hiu hắt lạ thường, giữa đất trời dường như chỉ còn lại hai cha con. Cổ họng Tiểu Địch rất khô, bé há miệng, một lúc sau mới nói nên lời: "Cha đang khóc ạ?"

Cố Trường Dạ nghe thấy Tiểu Địch hỏi mình, vội quay ra lắc đầu với bé: "Cha là đàn ông." Đàn ông thì không dễ khóc.

Hoặc là anh ta đã sớm biết khóc cũng chẳng ích gì, anh cũng đã quên làm sao để dùng nước mắt biểu đạt tâm tình, quên mất rằng khóc cũng là một cách để giải tỏa muộn phiền.

Tiểu Địch nhìn anh một lúc: "Dạ, con ngủ có lâu không ạ?"

Cố Trường Dạ dịch chăn cho Tiểu Địch: "Không lâu, còn đau không con?"

Tiểu Địch lắc đầu: "Không đau, không nghĩ đến nữa thì sẽ không thấy đau." Thậm chí bé còn nhoẻn cười với Cố Trường Dạ.

Cố Trường Dạ nhìn khuôn mặt tươi tắn của con trai, không khỏi thở dài: "Tại sao không cho mẹ biết là con rất đau?"

Tiểu Địch lắc đầu: "Mỗi lần tới bệnh viện đều tốn rất nhiều tiền, bao giờ con ốm mẹ cũng cho con truyền nước biển, nhưng mẹ ốm thì lại không dám đến bệnh viện, mẹ luôn cố chịu cho đến khi đỡ thì thôi." Tiểu Địch cúi đầu: "Nếu mẹ biết con bị ốm thì chắc chắn sẽ rất buồn, đúng không ạ?"

"Nhưng sớm muộn gì mẹ cũng biết."

"Biết muộn này nào thì đỡ đau khổ ngày đó chứ ạ?" Tiểu Địch ngẩng đầu, con ngươi vẫn ngây thơ trong sáng, nhưng ánh mắt lại khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Cố Trường Dạ lẳng lặng quay đi.

Im lặng một lúc lâu, Tiểu Địch mở to mắt nhìn anh: "Cha ơi..."

Tiểu Địch gọi rất khẽ, Cố Trường Dạ mím môi rồi nặng nề đáp: "Ừm"

"Cha sẽ đối xử tốt với mẹ, phải không ạ?" Khi mẹ ốm thì có thể đưa mẹ tới bệnh viện. Khi mẹ buồn thì có thể trò chuyện cùng mẹ. Khi mẹ đói thì có thể dẫn mẹ đi ăn... Có thể ở bên mẹ làm rất nhiều rất nhiều chuyện, Tiểu Địch cũng muốn ở bên mẹ, nhưng hình như không thể nữa rồi.

Cố Trường Dạ lại gật đầu.

"Sống với mẹ có tốt không con?" Anh muốn trò chuyện với con trai nhiều hơn, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, anh cũng muốn biết, muốn nghe chính miệng Tiểu Địch nói ra.

Tiểu Địch gật đầu, nhoẻn cười: "Tốt lắm ạ, mẹ luôn ở bên con, khi con ngã mẹ sẽ đỡ con dậy ngay..." Bé kể liến thoắng về những chuyện thú vị, cũng kể tới những đứa trẻ khác ở đó."Trong thị trấn có một em gái còn nhỏ tuổi hơn con, em ấy vừa ra đời đã bị vứt bỏ trên phố, được một cụ bà nhặt rác đem về nuôi, ngày nào cũng đi nhặt rác với cụ bà ấy... Cả anh trai ở căn hộ dưới tầng nữa, bọn họ nói cha anh ấy đi tù, mẹ anh ấy liền bỏ anh ấy cho ông bà nội nuôi... Đến bạn thân của con, cha mẹ cũng quanh năm làm việc ở xa, một năm chỉ về nhà một hai lần, dù họ rất tốt với bạn ấy nhưng cả nhà cũng không được gặp nhau nhiều... Chỉ có mẹ là luôn ở bên con, kể chuyện cổ tích cho con nghe, trò chuyện cùng con, cũng không chê con ngốc hay phiền phức bao giờ."

Bé thấy mình hạnh phúc hơn những bạn nhỏ khác nhiều lắm, có mẹ luôn ở bên, dù không có cha nhưng bé vẫn thấy rất vui.

Trân trọng những gì mình đang có thì sẽ biết hạnh phúc là như thế nào, chỉ có những người luôn chìm trong nuối tiếc thì mới vĩnh viễn sống trong bất hạnh.

Cố Trường Dạ ngồi lại gần con hơn rồi ôm bé vào lòng, Tiểu Địch cũng kể chuyện mệt rồi từ từ thiếp đi.

Cố Trường Dạ đặt một nụ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, rồi mới đặt Tiểu Địch xuống giường để bé ngủ.

Di động của Cố Trường Dạ đổ chuông, anh bèn ra khỏi phòng, nhận điện rồi dặn dò vài câu, khuôn mặt không giấu được sự mỏi mệt. Anh ngồi bên giường bệnh của Tiểu Địch suốt đêm, trong đầu trống rỗng, cũng không thấy buồn ngủ.

Bây giờ Giản Ngưng vẫn đang lo chuyện cha và anh trai cô, cô bận việc khác như vậy thì hẳn là Tiểu Địch sẽ được như nguyện – rằng biết muộn ngày nào thì cô sẽ bớt đau khổ ngày ấy?

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)