Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 34

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 34
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Xe lái tới một bệnh viện rất sang trọng, tuy nơi này khá hẻo lánh nhưng rất yên tĩnh. Cũng vì ở đây rất vắng vẻ, cũng ít xe cộ qua lại nên Giản Ngưng mới nhận ra luôn có hai chiếc xe đi theo xe của Cố Trường Dạ, chỉ là khoảng cách hơi xa, cũng không thể thấy rõ người ngồi trong xe. Có lẽ hai chiếc xe ấy vẫn luôn theo sát, chẳng qua khi đi lại giữa phố xá tấp nập thì cô chưa từng nhận ra mà thôi. Bây giờ cô cũng không còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện này, trái tim cô đập thình thịch, cô không ngờ Cố Trường Dạ sẽ đưa cô tới bệnh viện.

Phải chăng cha cô đang ở đây?

Cô hy vọng mình đoán sai.

Khi Giản Ngưng xuống xe, Cố Trường Dạ nhìn cô một thoáng, cái nhìn này khiến nhịp tim cô lại tăng vọt. Trong mắt anh không còn vẻ khinh bỉ coi thường, mà là sự thương hại khá kín đáo, thậm chí anh còn mau chóng dời mắt đi, không muốn nhìn thẳng vào mắt cô.

Có lẽ chuyện mà cô sắp phải đối mặt thực sự khiến người ta xót xa thương cảm, vậy mới có thể khiến anh lộ ra ánh mắt này. Cô cắn răng, cuối cùng vẫn xuống xe. Cô vừa xuống xe thì Cố Trường Dạ cũng bước xuống từ một phía khác.

Anh định vào đó cùng cô sao?

Cô nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Nhưng anh chỉ lẳng lặng đi phía trước cô.

Đầu tiên Cố Trường Dạ nói gì đó với giám đốc ở đây, sau đó anh liếc mắt nhìn cô, một người mặc trang phục y tá bước tới trước mặt Giản Ngưng, ra hiệu cho Giản Ngưng đi theo cô ta.

Bấy giờ Cố Trường Dạ không đi cùng mà chỉ nhìn theo bóng lưng của Giản Ngưng, tiếp tục trò chuyện với người khác.

"Gần đây tâm trạng của ông ấy khá ổn định, phần lớn thời gian chỉ ngồi ngẩn người, vấn đề cũng không lớn." Vị lãnh đạo đứng tuổi cung kính nói.

Cố Trường Dạ gật đầu: "Xem ra loại thuốc lần trước có hiệu quả không tồi."

"Thuốc do Cố thiếu gia tìm đương nhiên là tốt nhất rồi." Trong nụ cười có chứa cả sự khen ngợi kín đáo.

Cố Trường Dạ mỉm cười, cũng không bận tâm nhiều đến lời khen ấy: "Có cơ hội hoàn toàn tỉnh táo lại không?"

"Điều này..." Đúng là khó nói trước, nếu nói có – ngộ nhỡ bệnh nhân không khỏe lại được thì thấy áy náy, nếu nói không thì nghe cũng thật không ra sao...

Cố Trường Dạ liếc nhìn người kia mấy lần rồi dời bước. Anh đi tới một khoảng sân rộng, quá nửa bệnh nhân ở đây là người già bị mất ý thức, mắc đủ chứng bệnh, được y tá đưa ngoài sân cỏ dạo mát. Lúc trước vừa có mưa nên sân cỏ rất ướt, các y tá không dám ngơi tay, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Anh rút một điếu thuốc, đứng hút một mình, mắt nhìn chằm chằm vào tàn thuốc không biết ai đã vứt trên cỏ, vẻ mặt thờ ơ vô cảm, ánh mắt lại lạnh lùng u ám.

Giản Ngưng theo y tá đi thẳng lên tầng ba, càng đi, cô càng thấy căng thẳng, đến chân cũng run lên, dường như y tá có nói gì đó với cô, nhưng một câu cô cũng không nghe rõ.

Cho đến khi y tá dừng bước trước một căn phòng. Nơi này hoàn toàn không giống bệnh viện, nếu không có hàng chữ cực lớn ngoài cổng thì cô không thể ngờ được đây lại là bệnh viện. Cảnh vật thanh tịnh là thế, không khí cũng trong lành là thế.

Cửa được từ từ đẩy ra, tim Giản Ngưng đập càng mau hơn.

Y tá bỗng dừng lại, nhìn Giản Ngưng: "Những điều tôi dặn cô khi nãy, cô đã nhớ hết chưa?"

Giản Ngưng tỏ vẻ ngơ ngác, y tá khẽ nhíu mày rồi nhắc lại: "Đứng xa ông ấy một chút, cho dù ông ấy là người thân của cô thì cô cũng phải luôn nhớ rằng, bây giờ ông ấy là bệnh nhân, cũng đã mất ý thức, không thể đối xử như một người bình thường, tuyệt đối không được tới gần ông ấy." Nói rồi bấy giờ y tá mới mở cửa ra.

Giản Ngưng nghe mà hoảng hốt, muốn nói mấy người đều nhầm rồi, cô muốn gặp cha mình cơ mà, bọn họ lại nói tới bệnh nhân gì đó, nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà bước vào.

Trong phòng rất trống trải, chỉ liếc mắt là thấy toàn bộ, không có bất kỳ vật dụng sinh hoạt nào, chỉ có một chiếc giường đơn và một... cụ già ngồi trên xe lăn, ông cụ đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Y tá đang nói chuyện với người khác, người kia nói mấy hôm trước ông cụ cũng như vậy, ngồi ngẩn người rất lâu, tâm trạng cũng khá ổn định, ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, sức khỏe xem như không tệ.

Tai Giản Ngưng ù đi, cô bước từng bước tới, đi một nửa, mới lên tiếng dò hỏi: "Cha ơi..."

Gọi thành tiếng, nước mắt của cô bỗng trào ra, không sao ngừng lại. Ông cụ ngồi bên cửa sổ vẫn im lặng, như thể không nghe thấy gì hết.

Giản Ngưng bước về phía trước: "Cha ơi..." Cô nghẹn ngào, đứng trước mặt ông: "Con... con là Ngưng Ngưng, cha hãy nhìn con đi, nhìn con đi... Cha nhìn này, con còn sống, vẫn còn sống..."

Cô nghẹn ngào, giọng cũng run rẩy, đến một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra.

Rốt cuộc cha cô cũng có phản ứng, ông chầm chậm quay đầu, nhưng chỉ đờ đẫn nhìn Giản Ngưng.

Giản Ngưng bước tới, bác sĩ và y tá đều không kịp ngăn cô lại, chỉ thấy Giản Ngưng kích động chạy tới trước mặt ông, vừa khóc vừa cười: "Cha ơi, con đã về rồi đây, Ngưng Ngưng đã về rồi đây... cha chạm vào con thử xem."

Cô đưa tay cầm tay ông đặt lên mặt mình, "Con gái đã về rồi cha ơi, con gái đã về để thăm cha đây..." Cô nắm chặt tay ông, phát hiện tay ông ngày càng già nua, bây giờ chỉ còn da bọc xương, đây là cha cô, là cha cô...

"Ngưng Ngưng bất hiếu, rất lâu không về thăm cha, cha đánh con đi, đánh con đi..." Cô cầm lấy tay ông, đánh mạnh vào mặt đất.

Vẻ mặt đờ đẫn ngơ ngẩn của ông cuối cùng cũng xao động, ông nuốt nước miếng: "Là Ngưng Ngưng?"

Cô gật đầu liên tục, nước mắt không ngừng rơi xuống: "Dạ, dạ, Ngưng Ngưng đã về rồi, Ngưng Ngưng về thăm cha đây..." Cô gần như lao tới ôm lấy ông, nhưng vừa giang tay, ông đã đá cô ra.

Cô lùi về sau với vẻ khó tin, nhưng rồi lại bước lên: "Cha, con là Ngưng Ngưng đây... cha..."

Bác sĩ và y tá chưa kịp ngăn lại thì cha cô đã lộ vẻ dữ dằn, ông bóp lấy cổ Giản Ngưng: "Định lừa tao à, định đóng giả con gái của tao à, mày dám đóng giả Ngưng Ngưng của tao..."

Bác sĩ và y tá vội bước tới kéo ông ra, vừa làm vừa gọi vào bộ đàm liên tục.

Một lúc sau, Giản Ngưng mới được thả ra, ông trừng trừng nhìn cô: "Không kẻ nào được đóng giả làm Ngưng Ngưng của tao, Ngưng Ngưng chết rồi, tao biết hết, tụi bay đều coi tao như kẻ ngu mà lừa gạt... Đồ lừa đảo lừa đảo."

Một nhóm người chạy ào vào, tiêm thuốc an thần cho cha cô, bấy giờ ông mới lịm đi.

Giản Ngưng ngồi dưới đất, vẫn ho khan mãi không thôi, khuôn mặt đầy nước mắt, nhưng cô còn không có đủ dũng khí để khóc tiếp. Cô nhìn cha mình, sao lại như vậy, tại sao người cha hiền từ của cô lại thành ra thế này?

Trong chớp mắt, thế giới như trở nên xa lạ, cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Cô đứng lên, còn định nói gì đó nhưng bác sĩ đã gọi cô ra ngoài. Bác sĩ cho cô biết tình trạng bệnh hiện nay của ông, khi được đưa tới đây thì đầu óc của ông đã không còn bình thường nữa, hẳn là gặp kích thích lớn mới biến thành thế này, ông đã được trị liệu một cách tốt nhất, nhưng khả năng khôi phục lại không cao.

Giản Ngưng chỉ thấy người mình nhũn ra, cô đành tựa vào tường trong chốc lát.

Cuối cùng bác sĩ thoáng nhìn dấu tay trên cổ cô, không khỏi trách mắng: "Đã nói là đừng có tới gần ông ấy cơ mà? Ôi... Chẳng ai chịu nghe lời cả."

Giản Ngưng ngây người một lúc lâu mới đỡ mình đứng lên, giờ phút này cha cô đã được dìu lên giường nằm, trông ông rất bình thản, không hề giống con người điên cuồng của một phút trước, ông bình tĩnh như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo tưởng của cô. Cô mở to mắt nhìn, lại chớp mắt mấy lần, nhưng hình ảnh trước mặt vẫn chân thực là thế.

Cô không biết mình đã đứng đây bao lâu, hình như là rất lâu, lại như chỉ mới một lúc, có người kéo cánh tay cô: "Về thôi."

Giọng Cố Trường Dạ như một tiếng thở dài, có lẽ anh đã biết chuyện gì vừa xảy ra.

Cô muốn bước đi, nhưng chân như không giống của mình, hoàn toàn mất khống chế, cô mau chóng trượt xuống. Cố Trường Dạ vội đỡ lấy cô, hai tay cô nắm chặt lấy cánh tay Cố Trường Dạ, cô không quan tâm lúc này chân mình tê mỏi đến cỡ nào, mà chỉ nhìn anh: "Vì sao cha tôi lại biến thành thế này?"

Vì sao lại thành ra thế này.

Cố Trường Dạ dìu cô lên, bước về phía trước mấy bước về phía trước, thấy chân cô đã bình thường lại mới thôi: "Nếu muốn như thế, chi bằng..." Anh mới nói một nửa thì điện thoại đã đổ chuông.

Anh thoáng nhìn cô rồi vội bước ra chỗ khác nghe điện thoại, anh nghe điện không lâu, cùng lắm một hai phút rồi quay lại ngay. Nhưng sắc mặt của anh lại trở nên rất khó coi.

Cố Trường Dạ cùng Giản Ngưng ra cổng, anh bảo Giản Ngưng lên xe rồi dặn lái xe đưa cô về, còn anh thì lên một chiếc xe khác.

Cố Trường Dạ lái xe tới bệnh viện tư nhân của anh với tốc độ nhanh nhất, xe vừa dừng lại, Kỷ Bách Hiên chờ sẵn liền vội vàng đi tới. Tình cảnh khi nãy quá nguy cấp, giờ Kỷ Bách Hiên nghĩ lại mà vẫn thấy sợ, không khỏi đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Cố Trường Dạ xuống xe: "Bây giờ thế nào rồi?"

Anh đi nhanh như gió, Kỷ Bách Hiên đành chạy theo sau: "Đã kiểm soát được rồi." Dù sao cũng chưa thấy trấn tĩnh được như lão Tần, anh ta lại toát mồ hôi lạnh: "Lúc nãy làm em sợ chết đi được."

Vừa nói ra câu này đã bị Cố Trường Dạ lạnh lùng lườm một cái, Kỷ Bách Hiên liền quên mất mình định nói gì. Anh ta không sợ sao được, đây chính là con trai duy nhất của Đại ca, nhưng lại phải chịu khổ như vậy.

Cố Trường Dạ lên tầng thì thấy lão Tứ lão Lục lão Thất đều có mặt, gật đầu với bọn họ rồi im lặng không nói gì.

Chu Thừa Nghiệp cũng tới, thấy Cố Trường Dạ thì không khỏi bước lên phía trước: "Đã qua cơn nguy hiểm." Có rất nhiều lời không thể nói ra, đã thử độ tương thích với tất cả mọi người, nhưng vẫn không được, nhất là tình trạng bệnh đã kéo dài lâu như vậy, dù có muốn sinh thêm đứa nữa cũng không còn kịp nữa rồi... Quả thật là tạo hóa trêu người.

Cố Trường Dạ mím chặt môi, từ từ mở cửa phòng bệnh.

Cậu bé đang co người nằm trên giường. Mắt nhắm chặt, như thể không bao giờ tỉnh lại. Một tay Tiểu Địch còn ôm bụng, chứng tỏ trước đó bé đã đau đớn tới mức nào, quầng mắt thâm đen cũng lộ rõ.

Anh nhớ, mới đây thôi Tiểu Địch còn hỏi anh: "Trông con ốm yếu lắm rồi, mẹ nhất định sẽ phát hiện ra, con nói dối mẹ là thức đêm chơi điện tử có được không ạ?"

Lòng anh bỗng đau đớn khôn tả.

"Có phải con đã biến thành một đứa trẻ hư nói dối mẹ rồi không ạ?"

Cố Trường Dạ nghĩ đến câu hỏi ngây thơ ấy của con trai, khóe mắt đỏ lên, Tiểu Địch còn nhỏ như thế, còn nhỏ như thế, chỉ mới bốn tuổi, chỉ mới bốn tuổi thôi...

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)