Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 33

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 33
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Khi Giản Ngưng ra khỏi nhà thì trời đổ mưa lâm thâm, không khí trở nên lạnh lẽo mà ẩm ướt, không có gió, trong khoảnh khắc tiếp xúc với không khí, cô chỉ thấy lạnh thấu xương. Trước khi ra ngoài, Giản Ngưng tìm bừa một bộ quần áo để mặc, tủ quần áo ngày trước của cô giờ vẫn chứa đầy quần áo của cô, vị trí đặt đồ cũng chưa từng thay đổi, có điều quần áo đã được người ta sắp xếp lại. Bên cạnh còn có một loạt quần áo mới, không biết đã được đặt vào đó từ bao giờ, nhưng vẫn cứ chọn quần áo cũ của mình.

Cô mặc rất nhiều, thoạt nhìn bông xù mà ấm áp. Cô thấy nét mặt của người giúp việc như trút được gánh nặng, lúc trước Cố Trường Dạ nhìn cô với vẻ không hài lòng, đến người giúp việc cũng đã nhận ra.

Cố Trường Dạ đích thân lái xe đưa cô ra ngoài, mưa nhỏ nhẹ nhàng tạt lên cửa sổ xe, rất lâu sau mới làm ướt được toàn bộ cửa sổ. Giản Ngưng chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài, xe chạy khá lâu mới thấy có vài người đi đường.

Ngoài cửa sổ xe, một phụ nữ ăn mặc khá thời thượng đang vội vàng gọi con mình cẩn thận, nhưng bé con chỉ mãi đuổi theo quả bóng bay trong tay, bóng dáng của hai người mau chóng bị chiếc xe bỏ xa, Giản Ngưng vẫn chăm chú nhìn đôi mẹ con họ, cho tới khi không thể nhìn thấy nữa.

"Sao không đón Tiểu Địch về nhà?" Vậy là cô có thể gặp Tiểu Địch hằng ngày. Khi không được gặp bé, trái tim cô trống rỗng, dường như cô chẳng muốn làm gì nữa, không gặp được thì không yên tâm.

Cô đã biết nghe lời, nếu cô vĩnh viễn không thể chống lại anh, vậy nghe theo anh cũng không quá tệ.

Cố Trường Dạ nhìn chằm chằm về phía trước, phải một lúc sau thì mới hoạt động, điều này dường như làm anh thấy chướng mắt: "Tôi làm gì cũng phải giải thích với cô?"

Giản Ngưng vừa hé miệng, lại vội mím môi, người càng tựa sát vào lưng ghế, co người lại, nhắm mắt, dường như hơi buồn ngủ.

Tay lái của Cố Trường Dạ đã từ từ cứng lại.

Vẫn là nơi lần trước, lần này Giản Ngưng không nôn nóng như lần trước, mà ngoan ngoãn đứng yên đợi Cố Trường Dạ dẫn Tiểu Địch ra. Chẳng mấy chốc, Tiểu Địch nhảy xuống từ một chiếc xe, nhưng chỉ chầm chậm bước tới bên Giản Ngưng, đưa tay níu lấy tay cô.

Tay của Tiểu Địch rất ấm áp, chỉ chạm nhẹ như vậy mà Giản Ngưng đã vội rụt tay lại, áy náy nhìn con trai. Tay cô quá lạnh, không muốn làm con trai nhiễm lạnh, cô vội liên tục xoa tay vào nhau, mong tay mình có thể ấm lên một chút. Cô sợ Tiểu Địch không hiểu hành động này của mình, ánh mắt chứa đầy sự xấu hổ, thầm nghĩ có nên giải thích cho con trai hay không, lại nhận ra Tiểu Địch vốn không nhìn mình, mà nhìn Cố Trường Dạ ngồi trong xe, còn tươi cười với anh.

Giản Ngưng xoa tay một lúc rồi không nghĩ nhiều mà cầm tay Tiểu Địch dắt về một phía khác.

Dường như có gì đó khác thường, Giản Ngưng ngồi xổm xuống nhìn con trai, thấy khuôn mặt bé hơi xanh xao thì không khỏi lo lắng: "Tiểu Địch, sao thế con, con ốm à?" Nói rồi lấy tay sờ lên trán Tiểu Địch.

Khi mẹ hỏi, ánh mắt Tiểu Địch hơi lảng đi, cũng không nhìn cô: "Con đói rồi."

Giọng nói của bé vừa lảnh lót vừa nũng nịu, khiến trái tim Giản Ngưng như tan chảy, Giản Ngưng không kìm lòng được mà đưa tay sờ vào khuôn mặt con trai, đau lòng vuốt ve khóe mắt thâm quầng không nên xuất hiện trên khuôn mặt bé: "Hôm qua Tiểu Địch không ngủ ngon sao?"

Nghe mẹ hỏi vậy, Tiểu Địch nhíu mày, một lúc sau mới nói: "Hôm qua con chơi trò chơi hơi muộn, mẹ đừng mắng con nhé."

Giản Ngưng ôm Tiểu Địch vào lòng, mặt cũng kề sát khuôn mặt con. Mẹ thương con còn chưa đủ, sao nỡ mắng con.

Hóa ra vì việc này nên bé mới mệt mỏi như vậy, Giản Ngưng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn véo má con trai: "Thế phải hứa với mẹ, sau này không được chơi trò chơi muộn như vậy nữa."

Khuôn mặt nho nhỏ của Tiểu Địch nhăn nhó, dường như không mấy tình nguyện, nhưng cuối cùng bé vẫn gật đầu.

Giản Ngưng nắm lấy tay Tiểu Địch, bước tới quán CSC1 lần trước quán quá đông người, cô không dẫn con trai vào ăn, lần này cô muốn đưa Tiểu Địch đi nếm thử. Ở thị trấn Song Du cũng có một tiệm hamburger, nướng đùi gà và cánh gà đều không chuẩn vị, nhưng trẻ con đứa nào cũng mê, người lớn luôn bị bạn nhỏ nhà mình kéo vào trong tiệm, cô từng thấy Tiểu Địch chăm chú nhìn một bạn nhỏ đi vào đó, khi ấy cô đã biết con trai đang nghĩ gì, nhưng khi cô hỏi thì Tiểu Địch luôn lắc đầu.

1 là một chuỗi  cửa tiệm đồ ăn nhanh Trung Quốc.

Thời điểm này quán không đông khách, Giản Ngưng mua mấy miếng cánh gà nướng, bánh tart trứng và một suất đồ ăn trẻ em, bấy giờ mới đi chọn chỗ ngồi.

Khi Tiểu Địch ăn, Giản Ngưng vẫn nhìn bé. Quần áo trên người bé hình như lại là đồ mới, chắc là của một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó, xem ra Cố Trường Dạ rất tốt với Tiểu Địch?

Tiểu Địch không ăn được bao nhiêu, thấy còn lại nhiều đồ ăn thừa như vậy, Giản Ngưng không khỏi lên tiếng: "Sao không ăn nữa hả con?" Nói rồi đưa tay ra xoa bụng bé, xem bé đã no chưa.

Tiểu Địch bướng bỉnh nhìn mẹ: "Cha nói ăn mấy thứ này đều không tốt cho sức khỏe, không nên ăn nhiều." Nói rồi quay đầu đi.

Trái tim Giản Ngưng như nghẽn lại, cô chỉ biết ngày trước Tiểu Địch chưa được ăn, muốn bù đắp sự thua thiệt ấy cho con trai, nhưng lại quên suy nghĩ đến sức khỏe của Tiểu Địch. Cũng không phải, cô không thấy buồn vì điều này, phải chăng vì người đàn ông kia đã có ảnh hưởng lớn với Tiểu Địch như vậy?

Giản Ngưng im lặng một lúc: "Mẹ sai rồi, sau này mẹ sẽ không dẫn Tiểu Địch đi ăn thứ này nữa, Tiểu Địch muốn ăn gì thì nói với mẹ nhé, mẹ sẽ dẫn Tiểu Địch đi ăn."

Bấy giờ Tiểu Địch mới quay ra nhìn Giản Ngưng, nhưng nét mặt cũng không mấy vui vẻ, dường như hơi lúng túng, do dự rất lâu sau mới lên tiếng: "Đầu bếp cha đưa tới nấu cơm ngon hơn ngoài hàng nhiều lắm."

"Nhưng Tiểu Địch chỉ được ăn một mình thôi, nếu mẹ dẫn Tiểu Địch đi ăn thì hai mẹ con có thể ăn cùng nhau mà." Giản Ngưng hoảng hốt một cách khó hiểu.

Nhưng Tiểu Địch vẫn bướng bỉnh nói: "Đầu bếp nấu ăn ngoan lắm lắm ấy."

Câu này khiến Giản Ngưng hơi mất bình tĩnh: "Chẳng lẽ mẹ không bằng người đầu bếp ấy sao?"

Tiểu Địch mở to mắt nhìn Giản Ngưng, miệng phồng lên, bé thở ra, dường như cũng giận dỗi: "Nhưng ở chỗ cha không chỉ có đầu bếp nấu ăn ngon, mà còn có rất nhiều đồ chơi, có cô giáo nói nhiều ơi là nhiều, còn có các bạn nhỏ chơi với con, có cả quần áo mới để mặc nữa, con muốn làm gì thì làm."

Khuôn mặt Giản Ngưng quả thật giống như băng trong tủ đá, cô nghẹn lời rất lâu, đành hé miệng thở hổn hển.

Chẳng bao lâu sau, Cố Trường Dạ liền đi tới, Tiểu Địch cũng không để ý đến mẹ mà nhào thẳng vào lòng Cố Trường Dạ. Cố Trường Dạ ôm chặt Tiểu Địch trong lòng, lát sau mới khẽ nói bên tai Tiểu Địch: "Tiểu Địch ngoan, chào mẹ đi con, sau đó mình về nhà."

Khi ấy Tiểu Địch mới quay đầu lại, dường như còn không tình nguyện lắm: "Tạm biệt mẹ."

Giản Ngưng chăm chú nhìn vào bóng dáng nhỏ bé mau chóng quay đi của Tiểu Địch, chỉ cảm thấy ngực mình đau đến nghẹt thở. Đây là con trai cô, đây là đứa con cô đứt ruột đẻ ra, là toàn bộ cuộc sống của cô, nhưng cô đã quên, mình cũng không phải toàn bộ cuộc sống của Tiểu Địch.

Đồ chơi, đầu bếp, cô giáo, bạn bè... Tất cả những thứ này đều quan trọng hơn cô, tất cả đều quan trọng hơn cô.

Cố Trường Dạ vẫy tay, lập tức có người bước tới đón lấy Tiểu Địch từ trong lòng anh. Trong khoảnh khắc Tiểu Địch được người khác ôm lấy, Cố Trường Dạ gật đầu với bé, bấy giờ Tiểu Địch mới yên tâm để người ấy bế đi.

Sau khi Tiểu Địch rời đi, Cố Trường Dạ nhìn những thứ Tiểu Địch từng ăn, lúc này người phục vụ đang định bước tới dọn bàn ăn cũng đứng rất xa, không dám lại gần. Cố Trường Dạ nhìn hồi lâu rồi mới lạnh nhạt nói: "Lần sau đừng dẫn Tiểu Địch đến đây."

Trong giọng nói cũng không chứa sự bất mãn và tránh móc, nhưng Giản Ngưng vẫn thấy rất khó chịu. Cô nhìn người đàn ông này, muốn hỏi anh rốt cuộc anh định làm gì, muốn cướp Tiểu Địch khỏi cuộc sống của cô ư?

Cô càng nghĩ càng khó chịu, bước thẳng ra khỏi quán, cô chỉ sợ chỉ cần mở miệng là sẽ cãi nhau với Cố Trường Dạ, cô không cãi thắng được anh, cũng không có bản lĩnh như anh, cô chỉ có thể kiểm soát tâm trạng của mình.

Cố Trường Dạ bước theo sau cô, hai người cùng vào trong thang máy, những người còn lại trong thang máy đều tự động tránh xa hai người. Cố Trường Dạ chỉ lẳng lặng nhìn Giản Ngưng, cho tới khi ra khỏi cửa chính.

"Hình như cô khá bất mãn với việc gặp Tiểu Địch?" Cố Trường Dạ vạch trần sự khó chịu của cô: "Không muốn gặp nữa?"

Bấy giờ Giản Ngưng mới dừng bước: "Đây mới là mục đích của anh đúng không? Anh cố ý khiến Tiểu Địch hoàn toàn rời xa tôi đúng không, cho nó chơi trò chơi, mời cô giáo dạy nó, sắp xếp cho nó một đầu bếp danh tiếng nấu ăn cho nó..."

Nghe vậy, Cố Trường Dạ lại mỉm cười: "Giản Ngưng, lý lẽ của cô thật ngớ ngẩn, nếu tôi không làm vậy thì cô mới nên chỉ trích tôi không xứng làm cha Tiểu Địch. Một người cha cho con mình điều kiện sống tốt nhất không phải là lẽ đương nhiên hay sao?"

Giản Ngưng nghẹn lời, thở không ra hơi.

Đúng vậy, Tiểu Địch được hưởng thụ những thứ ấy, người làm mẹ là cô nên hài lòng mới phải, cô đang buồn khổ vì cái gì? Cô quả thật ích kỷ, chỉ vì sự quan trọng của bản thân với Tiểu Địch thay đổi mà lập tức nổi giận.

Cô nắm chặt tay, sao có thể bình tĩnh được đây.

Cô cắn môi, rất muốn khóc, nhưng rồi lại buộc bản thân không được khóc. Thấy cô như vậy, Cố Trường Dạ nheo mắt: "Cô nên thấy vui mừng vì Tiểu Địch không giống cô, khôn ngoan nhạy bén, biết lựa chọn điều nào tốt cho tương lai của mình, chứ không ngốc nghếch như cô."

Cô ngốc, đúng là rất ngốc, không thì sao lần nào cũng bị anh bắt được  nhược điểm?

Cô thở dài, Tiểu Địch dường như vẫn khỏe, tạm thời cô cũng có thể yên lòng.

"Cha tôi, ông ấy đang ở đâu?" Cô biết tình cảnh của cha chắc chắn không tốt, khi nãy vừa vội vã muốn gặp Tiểu Địch, gặp xong thấy yên tâm mới có thể tập trung xử lý chuyện của cha cô, chuyện đó nhất định là rất nan giải.

Ánh mắt Cố Trường Dạ lộ vẻ tán thưởng, cuối cùng cô cũng biết làm thế nào để đi đường tắt, không ngốc nghếch mắc mưu của Ngô Toàn Hành mà đối đầu với anh. Dù qua nhiều năm như vậy, cô vẫn chỉ là một bé gái ngây thơ không hay biết gì, nhưng cũng sẽ thử phân tích tình hình, nhận biết được ai có thể là chỗ dựa của cô, ai chỉ đang lợi dụng cô, cho dù cô cũng không biết cách khai thác lợi ích triệt để.

Ý đồ chiếm đoạt Giản Thị của Ngô Toàn Hành cũng không tồn tại trong ngày một ngày hai, có lẽ là trước đây ngày nào ông ta cũng nguyền rủa ông Giản Trung Nhạc chết đi, nếu khi ấy Cố Trường Dạ không đứng ra thì hiện giờ Giản Thị đã đổi tên rồi. Giản Trung Nhạc cũng có đầu óc kinh doanh, nhưng quá trọng tình trọng nghĩa, với người vợ đã khuất là như vậy, với anh em từng đi theo ông cũng là như thế, biết dã tâm của đối phương ngày một lớn hơn, nhưng vẫn không nỡ ra tay, cuối cùng mới tạo thành hậu quả này.

Cố Trường Dạ đứng đợi một lúc, liền có xe dừng trước mặt anh, anh liếc nhìn Giản Ngưng: "Lên xe."

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)