Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 29

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 29
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Giản Ngưng dẫn Tiểu Địch đi ăn cơm, Tiểu Địch rất vui vẻ, cười tít mắt suốt dọc đường. Lúc ăn cơm, còn chủ động dùng đũa bón cơm cho Giản Ngưng, Giản Ngưng cũng bón bón cơm cho Tiểu Địch, Tiểu Địch nói bé chưa bao giờ ăn ngon như thế, ăn cơm với mẹ vẫn là hạnh phúc nhất.

Giản Ngưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy thỏa mãn của Tiểu Địch, cô luôn hy vọng Tiểu Địch là một đứa bé biết hài lòng với những gì mình đang có, như vậy lớn lên mới hạnh phúc được, nhưng khi thấy Tiểu Địch lộ vẻ hài lòng như cô mong muốn, cô lại thấy xót xa vô cùng. Như thể Tiểu Địch càng ngoan ngoãn thì cô lại càng thấy áy náy hơn, mà cô thậm chí còn chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Tiểu Địch ăn cơm xong, Giản Ngưng lấy khăn giấy lau miệng cho bé. Tiểu Địch ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ mở to mắt nhìn Giản Ngưng.

Khuôn mặt Tiểu Địch hồng hào khỏe mạnh, trong tiệm cơm cũng bật hệ thống sưởi, khiến Tiểu Địch trông đáng yêu như búp bê. Giản Ngưng không khỏi ôm Tiểu Địch vào lòng, tốt nhất là cả đời đều như vậy, hai mẹ con cô không bao giờ phải xa nhau nữa.

Ông trời dường như luôn chống lại cô, một giây trước cô còn đang mong mình và Tiểu Địch không bao giờ phải xa nhau, thì một giây sau Cố Trường Dạ đã đi tới. Khí thế của anh quá mạnh mẽ, từ giây phút anh bước vào, ánh mắt của vô số người đều dồn về phía anh, còn anh chỉ đi thẳng về phía cô, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của mọi người. Giản Ngưng không thể không nhìn thấy anh, cô bất giác ôm Tiểu Địch chặt hơn, Tiểu Địch tựa trong ngực cô dường như cũng thấy có gì đó bất thường, bèn nhìn mẹ với ánh mắt nghi hoặc.

Vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc của cô lập tức trở nên cương nghị, như thể mọi tình cảm dịu dàng của cô đều đã biến mất, cô khoác lên lớp áo giáp chắc chắn nhất để đối mặt với người đàn ông này.

Cố Trường Dạ dừng lại trước mặt Giản Ngưng, không bận tâm tới động tác che chở của cô mà chỉ chăm chú nhìn vào mặt Giản Ngưng. Khuôn mặt này, phải chăng sẽ không bao giờ cười với anh như vậy? Cũng sẽ không bao giờ cười như thế nữa.

Giản Ngưng cắn môi nhìn Cố Trường Dạ, đến quên cả chớp mắt.

Không thể, không thể để anh đưa Tiểu Địch đi.

"Thời gian gặp mặt đã kết thúc." Cố Trường Dạ hờ hững nhìn Giản Ngưng, nói như thể đang tuyên bố hội nghị hôm nay kết thúc tại đây, kẻ khác cũng không có quyền đưa ra bất kỳ ý kiến nào khác, anh mới chính là người quyết định cuối cùng.

Giản Ngưng bất giác ôm Tiểu Địch chặt hơn, Tiểu Địch ngẩng đầu lên, khó chịu kêu một tiếng: "Mẹ."

Giản Ngưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, bấy giờ mới buông lỏng tay mình. Sau khi thân thể lại được hoạt động thoải mái, Tiểu Địch quay người liền nhìn thấy Cố Trường Dạ, bé bèn nhoẻn cười với Cố Trường Dạ.

Thấy nụ cười của Tiểu Địch, Giản Ngưng bỗng giật mình hoảng hốt. Trước kia cô luôn tự nhủ chính mình, con người của anh tốt hay xấu, nên để Tiểu Địch tự phán đoán, nhưng khi thấy Tiểu Địch cười với anh, trái tim cô như bị đâm liền mấy phát.

Cố Trường Dạ nhìn Tiểu Địch tựa trong ngực Giản Ngưng, đưa tay định ôm bé.

Tiểu Địch còn chưa kịp phản ứng lại, Giản Ngưng đã đặt bé ra phía sau mình, rồi nhìn Cố Trường Dạ với ánh mắt lạnh lùng: "Anh đã cướp mất quá nhiều thứ của tôi, những thứ khác tôi chẳng bận tâm, nhưng Tiểu Địch thì không được." Những thứ khác cô đều có thể thỏa hiệp, nhưng Tiểu Địch là ngoại lệ, cô không thể để anh đưa Tiểu Địch đi, không thể để anh thích làm gì thì làm.

Cô và Cố Trường Dạ đối mặt vài giây, anh thu tay về: "Tôi có thể cho nó học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất, mua cho nó đồ chơi tốt nhất, quần áo tốt nhất... Cô, có thể cho nó thứ gì?"

Giản Ngưng đờ ra, môi bị cắn chặt đến trắng bệch, nhưng vẫn khăng khăng: "Tiểu Địch là của tôi."

"Theo cô để phải học tập ở cái nơi khỉ ho cò gáy kia? Đến hộ khẩu cũng không có? Hay là cô định sống dựa vào người đàn ông có tiền?" Anh mỉa mai cô, dù trên môi không có ý cười trào phúng.

Môi cô đã bị cắn đến hiện lên dấu răng mờ mờ, nhưng cô vẫn kiên quyết nói: "Tiểu Địch là của tôi, là của tôi..."

Cô lặp lại hết lần này tới lần khác, như đang nói cho người khác nghe, lại như nói cho chính mình nghe.

Cố Trường Dạ nhìn cô hồi lâu, lại càng bước tới gần cô hơn, anh đưa tay ra, cũng không hề tỏ ra ép buộc nhưng Tiểu Địch đã tự vươn tay khoác lên tay Cố Trường Dạ, để anh bế bé lên.

Cảnh tượng này quả thật khiến Giản Ngưng cảm thấy sợ hãi, cô loạng choạng lui về sau mấy bước mới đứng vững được, vẻ mặt như không thể tin vào điều đang xảy ra trước mắt.

Ở một phía mà Giản Ngưng không nhìn thấy, Tiểu Địch kéo cà vạt trên người Cố Trường Dạ, rồi mới quay ra nhìn Giản Ngưng: "Con và chú... cha đã bàn trước rồi, ăn cơm với mẹ xong sẽ theo cha về."

Tiểu Địch nói xong liền quay đầu đi, không nhìn Giản Ngưng nữa.

Giản Ngưng trừng mắt nhìn Cố Trường Dạ, anh đã cướp mất tất cả của cô, làm tổn thương mọi thứ thuộc về cô, nhưng đến Tiểu Địch anh cũng muốn dẫn đi, cô muốn xông tới tranh chấp với anh như một phụ nữ đanh đá chanh chua, nhưng cô lại không thể làm vậy trước mặt con trai.

Dường như có người đang đổ loại nước thuốc đắng nhất vào miệng cô, đắng là như vậy nhưng cô cũng không thể nôn ra, cảm giác đắng ngắt ấy lan từ miệng đến cuống họng, cuối cùng lan ra toàn thân.

Cố Trường Dạ nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Địch, không để ý Giản Ngưng nữa mà bế Tiểu Địch đi thẳng.

Cả buổi chiều Giản Ngưng đều ở trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cô thực sự không biết mình phải sống tiếp thế nào, Tiểu Địch lại đồng ý theo người đàn ông kia rời đi, đây là cú đánh ngoan độc nhất vào trái tim cô, cũng là cú đánh đau đớn nhất. Cô không trách Tiểu Địch, là bản thân cô quá vô dụng, không thể cho bé cuộc sống vật chất tốt nhất. Không thể mua đồ chơi cho bé, không thể mua quần áo dày chống lạnh cho bé, thậm chí còn không thể cho bé một cái máy sưởi, tại cô không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, không phải lỗi của Tiểu Địch, tất cả đều là lỗi tại cô.

Cô lại trở về biệt thự, hôm nay khi rời khỏi đây, cô vốn không định quay lại nơi này, cô dẫn Tiểu Địch đi là được. Cô từng phân tích, Tiểu Địch đã ra đời, hẳn là Cố Trường Dạ sẽ không bạc đãi Tiểu Địch, nhưng cũng chẳng yêu thích là bao, vậy thì trả Tiểu Địch cho cô chính là biện pháp tốt nhất.

Nếu Cố Trường Dạ thực sự ghét cô qua lại với người đàn ông khác như vậy, cô có thể thề với anh, đời này cô sẽ không lấy chồng mà chỉ sống với Tiểu Địch mà thôi. Được rồi, cô chính là người răm rắp sống theo ý của Cố Trường Dạ, yếu đuối đáng khinh như thế đấy, cô thấy chẳng sao cả, yếu đuối thì yếu đuối, vô dụng thì vô dụng.

Cô lại trở về nơi này tựa như đang cho mình một cái tát vậy, vừa nói không muốn về đây, nhưng chẳng mấy chốc lại dùng hành động để phản bác chính mình.

Cô đợi Cố Trường Dạ trở về, định hỏi anh muốn gì, phải làm thế nào anh mới bằng lòng trả Tiểu Địch cho cô, anh còn muốn gì nữa, hay là nhất định phải bức tử cô thì anh mới hài lòng?

Cô ngơ ngẩn ngồi trong sân, vô số ý nghĩ lướt qua đầu cô, mỗi ý nghĩ đều có thể làm cho cô cảm thấy tuyệt vọng. Người giúp việc đã bước tới nhắc nhở cô vào trong nhà rất nhiều lần, ngoài này gió lớn, rất dễ mắc bệnh, nhưng cô vẫn chẳng bận tâm. Gió lạnh thổi tới thì đã là gì, cô còn thấy mình gần như mất đi tri giác.

Cố Trường Dạ về nhà vào lúc hoàng hôn, dường như đã biết trước cô sẽ quay lại đây, thấy cô thì không hề tỏ ra bất ngờ. Nhưng sau khi bước vào nhà, anh lại đi ra, đứng đối diện với Giản Ngưng, vừa nhìn cô vừa cười: "Xem ra cô đang dùng hành động thực tế để từ bỏ Tiểu Địch."

Câu nói này của anh khiến cô như sống lại, trừng mắt nhìn anh đầy bất mãn.

"Tôi không bao giờ cho phép một kẻ ốm bệnh xuất hiện trước mặt con trai tôi, nếu lây bệnh cho Tiểu Địch thì làm sao bây giờ? Dù sao hiện giờ nó cũng là con trai duy nhất của Cố Trường Dạ tôi, không thể có bất kỳ tổn hại gì được." Anh nói ra từng chữ từng chữ, thấy cô cắn môi, dáng vẻ đáng thương đến lạ, bấy giờ mới dời mắt đi.

Khóe môi Giản Ngưng run rẩy: "Làm thế nào thì anh mới bằng lòng trả lại Tiểu Địch cho tôi?"

"Tiểu Địch là con trai tôi." Thế nào là trả lại cho cô, vốn là con trai của anh, tốt nhất là cô phải hiểu được điều này.

Giản Ngưng muốn khóc mà không khóc được: "Anh có thể tìm vô số phụ nữ khác sinh con cho anh, nhưng tôi chỉ có một mình Tiểu Địch, anh buông tha tôi đi, được không?"

"Nói thì nghe hay lắm, ai biết quay đi quay lại cô có sinh con cho người đàn ông khác hay không? Cô cũng từng có ý định ấy còn gì." Cố Trường Dạ khẽ hừ lạnh.

"Anh..."

"Tôi nói oan cho cô à?" Anh nhướng mày: "Đừng giả vờ đáng thương, chẳng có tác dụng gì với tôi đâu. Nếu biểu hiện của cô tốt thì khi tôi vui, may ra tôi có thể cho cô gặp Tiểu Địch một lúc, còn nếu chọc giận tôi... Vậy cũng đừng mong gặp lại Tiểu Địch."

"Cố Trường Dạ, anh có còn là con người nữa không?"

"Thay vì nghĩ những vấn đề không thiết thực như vậy, chi bằng nghĩ xem nên lấy lòng tôi thế nào, có lẽ làm tôi vui thì tôi sẽ cho cô được gặp Tiểu Địch."

Giản Ngưng đã giận tới ngạt thở: "Tôi còn có thứ gì có thể lấy lòng anh?"

Cố Trường Dạ nheo mắt nhìn cô hồi lâu, mới bước lên phía trước, đồng tử khẽ đảo quanh: "Đừng tự ti." Anh đưa tay luồn vào cổ cô, rồi vuốt nhẹ xuống xương quai xanh vẽ một vòng tròn, sau đó ghé vào tai cô thì thầm: "Biết đâu tôi vẫn còn thấy hứng thú với thân thể của cô."

"Anh..." Giản Ngưng nghiến răng nghiến lợi, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt.

"Ngoài thứ đó cô nghĩ mình còn thứ gì có thể làm tôi vui?" Cố Trường Dạ tỏ vẻ khinh thường phản ứng của cô.

Giản Ngưng vẫn đẩy anh ra: "Anh đừng có mơ, có chết tôi cũng không muốn nằm dưới người anh, anh thật là ghê tởm..."

"Ghê tởm? Trước đây cô vui vẻ đón nhận lắm cơ mà?" Anh không hề bận tâm tới thái độ của cô, còn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô: "Đừng nói lung tung nữa, nghĩ cho kĩ, đây là cách duy nhất để cô được gặp Tiểu Địch, trừ khi cả đời cô đều không muốn gặp nó."

"Anh... là đồ khốn."

"Ha..."

"Cố Trường Dạ, anh sẽ không được chết tử tế."

Cố Trường Dạ rút tay về, sửa lại quần áo trên người: "Xin lỗi, tôi vừa đi xem bói, tôi có thể sống lâu trăm tuổi, muốn nguyền rủa tôi thì mệnh cô còn phải cứng hơn nữa, xem có thể khắc được tôi không."

Dường như Giản Ngưng đã mất hết sức lực, không thốt ra được một câu.

Cô nhìn anh rời đi, hình như cô vẫn luôn như vậy, vẫn luôn mặc anh thích làm gì thì làm. Tại sao ông trời không thể quan tâm đến cô một chút? Cô chưa từng đòi hỏi điều gì nhiều, cũng chưa từng tham lam, tại sao cuộc sống của cô lại gian nan như vậy?

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)