Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 28

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 28
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Giản Ngưng vẫn bị Cố Trường Dạ dẫn đến bệnh viện. Đây cũng là lần đầu tiên cô tới bệnh viện tư nhân do chính anh đầu tư thành lập, lối trang trí mang đậm dấu ấn tư bản, và kiểu cách trưởng giả học đòi làm sang dát vàng dát bạc khắp nơi. Mỗi bước đi, cô đều có thể cảm nhận được mặt sàn sáng loáng như một tấm gương phản chiếu dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của cô.

Cô thấy hơi buồn cười, anh lại không nói chơi, mà thực sự đưa cô đến bệnh viện. Có lẽ trong mắt anh, việc cô sống ở thị trấn Song Du đúng là chẳng ra làm sao, anh vẫn còn sống mà dám nghĩ đến chuyện kết hôn với người khác, còn định làm như vậy thật, khiến con trai anh phải gọi một người đàn ông khác là cha.

Cô chỉ mới suy xét việc đó, còn chưa làm thật mà anh đã quy chụp cô lẳng lơ ong bướm. Còn anh, những cô gái kia đã tìm tới tận cửa mà anh lại chẳng thấy mình có gì không ổn, thế giới của đàn ông có những tiêu chuẩn kép thật là đáng sợ.

Nhưng cô cũng không cười nổi, bởi vì Cố Trường Dạ tỏ ra rất nghiêm túc, như thể đang đợi một kết quả quan trọng nào đó. Nếu không biết đây chỉ là một buổi khám sức khỏe đơn thuần, cô còn tưởng mình mắc bệnh nan y, mà không hẳn, dù cô có mắc bệnh nan y thì thái độ của anh cũng sẽ không như vậy.

Quy trình kiểm tra khá phức tạp, cuối cùng Giản Ngưng cũng khám xong một lượt, sau đó cô không khỏi mỉa mai Cố Trường Dạ: "Nếu không biết trước anh dẫn tôi tới đây để khám sức khỏe thì tôi cũng phải nghi ngờ anh đang có mưu đồ gì đó."

Cố Trường Dạ vẫn không hề tỏ ra thoải mái, anh nghiêm túc hỏi: "Tôi có thể có mưu đồ gì?" Khi nói ra câu này, anh hơi nhíu mày, dường như khá bất mãn với những lời khi nãy của cô.

"Ví dụ như bề ngoài là dẫn tôi tới bệnh viện khám sức khỏe, nhưng thực tế thì có toan tính khác." Cô nói với vẻ trào phúng, bộ phim truyền hình nổi rần rần nọ hình như đúng là có nội dung như vậy, nam chính yêu em gái nữ chính. Nhưng em gái bị bệnh, nam chính bèn cố ý dẫn nữ chính đi khám sức khỏe, thật ra là muốn thử độ tương thích của thận, nếu thực sự phù hợp thì nam chính mong nữ chính có thể cứu cô em gái nọ.

Khi cô nói thì giọng điệu khá thoải mái. May mà cô không có em gái, nếu không cô nhất định sẽ hoài nghi Cố Trường Dạ có ý đồ khác. Đời này cô thực sự rất hiếm khi gặp may, nếu có chuyện xui xẻo đến với cô thì dường như cũng chẳng có gì bất ngờ.

Vì mấy câu này mà Cố Trường Dạ quay ra nhìn cô rất lâu, anh ngắm cô một lượt từ đầu đến chân: "Bây giờ cô cảm thấy trên người mình còn thứ gì đáng giá để tôi toan tính nữa không?"

Như thể cô phải không biết thân biết phận tới mức nào mới nói ra được những lời như thế, Giản Ngưng quay đi, không muốn tranh luận với anh nữa, dù sao trong mắt anh, cô cũng chẳng là gì cả.

"Khi nào thì tôi mới được gặp Tiểu Địch?" Cô làm theo ý anh cũng chỉ vì muốn gặp Tiểu Địch thôi.

"Sau khi có kết quả." Dường như Cố Trường Dạ chẳng muốn nói gì thêm.

Kỷ Bách Hiên tới từ phía đối diện, thấy bọn họ bèn cung kính cúi chào Cố Trường Dạ: "Đại ca." Khi nhìn đến Giản Ngưng, ánh mắt thoáng ngưng lại vài giây: "Đại tẩu."

Giản Ngưng quay đầu đi, cô nào dám nhận hai tiếng "Đại tẩu" này.

Kỷ Bách Hiên cũng không để tâm tới thái độ của cô mà vẫn tươi cười.

"Cô về trước đi." Cố Trường Dạ cũng không nhìn Giản Ngưng mà chỉ lệnh cho cô như vậy.

Giản Ngưng cũng không định ở đây thêm một giây nào nữa, bèn cất bước đi thẳng. Thái độ này của anh như thể cô thực sự mắc bệnh truyền nhiễm, không thể tiếp xúc nhiều với cô nếu không sẽ bị nhiễm bệnh. Nếu đúng là vậy thì tốt quá, anh cũng không bao giờ xuất hiện trước mắt cô nữa.

Kỷ Bách Hiên nhìn theo Giản Ngưng đến khi cô hoàn toàn khuất bóng. Lúc này dời mắt đi, vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng: "Đại tẩu vẫn chưa biết..." Anh ta vốn định hỏi tại sao không cho Đại tẩu biết sự thật, nhưng Cố Trường Dạ luôn không thích người khác hỏi nhiều về những chuyện đã được quyết định xong, anh ta đành hỏi khéo như vậy.

"Không cần thiết." Cố Trường Dạ rõ ràng không muốn nói thêm về vấn đề này: "Bao giờ thì có kết quả?"

"Hẳn là ngày mai!" Cần đảm bảo kết quả hoàn toàn chính xác mới được.

Cố Trường Dạ im lặng mấy giây rồi mới gật đầu.

Ngày hôm sau Cố Trường Dạ mới trở về biệt thự, vẻ mặt khi nhìn Giản Ngưng như vừa bước ra từ hầm băng, cả người đều toát ra ý lạnh, khiến Giản Ngưng không khỏi hoài nghi liệu bản thân có làm chuyện gì khiến anh không vui chăng. Nhất là ánh mắt khi nhìn cô, như thể cô nợ anh thứ gì đó. Cô lẳng lặng đón lấy ánh mắt anh, vì cô chưa từng làm gì có lỗi với anh, nên lúc đối mặt cũng chẳng hề sợ hãi.

"Tiểu Địch đâu?" Với cô, quãng thời gian này một ngày dài tựa một năm.

Cố Trường Dạ nắm chặt tay rồi từ từ buông lỏng, lập tức quay người đi. Thấy anh như vậy, Giản Ngưng đi theo rồi cũng lên xe cùng anh.

Chắc anh định dẫn cô đi gặp Tiểu Địch, tốt quá rồi, cô không giấu nổi niềm vui. Cố Trường Dạ nhìn cô qua gương chiếu hậu, cô dễ hài lòng như thế từ bao giờ, chỉ đồng ý cho cô gặp Tiểu Địch mà cũng có thể làm cô vui vẻ như vậy.

Dọc đường đi hai người đều im lặng.

Xe chạy vào một con phố sầm uất, Cố Trường Dạ mới dừng xe. Giản Ngưng vội xuống xe, ngó khắp xung quanh, nếu anh dừng xe ở đây thì nhất định Tiểu Địch cũng được đưa tới nơi này để gặp cô.

Cố Trường Dạ ngồi trong xe, nhìn người phụ nữ đang vô cùng sốt ruột ấy qua gương chiếu hậu, anh đang nghĩ, liệu ngày trước cô có từng lo lắng cho anh như vậy không, có lẽ là có, chẳng qua anh không nhớ rõ, hoặc cũng có thể không, nhưng anh thà tin vào vế trước, thà tin những săn sóc yêu thương ấy là có thật, chỉ tại anh không trân trọng chứ không phải chưa từng tồn tại.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe khác đỗ bên người Giản Ngưng, cửa xe được mau chóng mở ra. Tiểu Địch mặc áo bông dày hớn hở xuống xe, còn không quên cảm ơn người lái xe.

Giản Ngưng thấy Tiểu Địch chạy về phía mình thì khóe mắt đỏ lên. Đây là con trai của cô, là đứa con thân yêu mà cô không thể rời xa. Cô đỡ lấy Tiểu Địch rồi vội ôm bé vào lòng, cảm thụ sự tồn tại của bé.

Đây là Tiểu Địch của cô, con trai của cô.

Tiểu Địch cứ để mẹ ôm như vậy, cũng không giãy giụa. Cho dù mẹ ôm rất chặt, khiến bé hơi không thoải mái, nhưng chỉ cần mẹ thấy vui là được.

Một lúc sau, Giản Ngưng mới buông Tiểu Địch ra. Hết xoa đầu Tiểu Địch rồi lại vuốt ve gương mặt bé, cho tới khi cảm nhận được dường như Tiểu Địch rất khỏe mạnh, cũng đã được chăm sóc rất tốt.

Con trai của cô, cô không nỡ để nó phải chịu khổ, cho dù cô cũng chẳng thể cho nó được bao nhiêu.

"Mẹ ơi, Tiểu Địch nhớ mẹ lắm." Cậu bé mở to mắt nhìn Giản Ngưng: "Mẹ có nhớ Tiểu Địch không?"

Giản Ngưng gõ nhẹ lên trán Tiểu Địch, cô nhớ chứ, rất nhớ rất nhớ, nhớ tới ăn không ngon ngủ không yên, luôn nhớ, lúc nào cũng nhớ, như vậy mới có dũng khí để tiếp tục sống.

Tiểu Địch chủ động đặt tay bé vào tay Giản Ngưng, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ, bước đi mới không sợ ngã.

"Mấy hôm nay mẹ làm gì thế ạ?" Tiểu Địch vừa đi vừa nghiêng đầu hỏi, sau đó lại tự trả lời: "Con biết rồi, mẹ không làm gì hết, mẹ chỉ nghĩ đến Tiểu Địch thôi."

Nói xong còn tự nhoẻn cười.

Giản Ngưng gật đầu: "Tiểu Địch thông minh quá, đoán không sai chút nào."

Tiểu Địch kéo tay Giản Ngưng, đây là động tác khi bé muốn Giản Ngưng ngồi xổm xuống để bé thơm. Giản Ngưng bèn ngồi xổm xuống, Tiểu Địch mau chóng thơm lên trán Giản Ngưng: "Lúc nào Tiểu Địch cũng nghĩ đến mẹ."

Bấy giờ Giản Ngưng mới nở nụ cười tự tận đáy lòng.

Giản Ngưng đưa mắt nhìn xuống quần áo của Tiểu Địch, đây không phải quần áo mà cô mua, ngày trước Tiểu Địch cũng chưa mặc bao giờ: "Ai mua quần áo cho con thế?"

Tiểu Địch tròn mắt nhìn cô: "Là một chú. Chú ấy mua quần áo cho con, còn mua cho con rất nhiều rất nhiều đồ chơi."

"Vậy chú ấy có tốt với con không?"

Tiểu Địch gật đầu thật mạnh: "Rất tốt, rất tốt. Chú ấy còn dẫn con tới rất nhiều nơi, rồi chơi cùng con nữa."

Giản Ngưng nghe xong thì im lặng không nói tiếp.

Tiểu Địch nhìn mẹ, bàn thay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo kéo tay mẹ, cố gắng thu hút sự chú ý của mẹ: "Người ta nói chú ấy là cha của con, mẹ ơi, chú ấy là cha con thật ạ?"

Cô từng nghĩ tới vấn đề này rất nhiều lần, nhưng khi thực sự phải đối mặt với những lúc thế này, cô mới biết bản thân không thể trả lời bé. Cô chưa từng hy vọng Tiểu Địch biết cha bé là người như thế nào, trước kia nguyên nhân lớn nhất là cô cho rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, Tiểu Địch và anh cũng không có cơ hội ở cùng nhau. Còn bây giờ cô cũng không muốn cho Tiểu Địch biết, cha bé chưa từng thừa nhận sự tồn tại của bé, Tiểu Địch không phải là một đứa trẻ được chờ mong. Cô cũng không muốn nói bất cứ điều gì không hay về anh với con trai, dù anh đã làm gì đi chăng nữa, cô cũng không muốn kể cho con trai của cô. Nếu Tiểu Địch thực sự muốn biết cha của bé là người thế nào, bé nên tự tìm hiểu tự quyết định, chứ không nên do người mẹ là cô kể lại.

"Tiểu Địch có hy vọng chú ấy là cha con không?" Giản Ngưng yêu chiều nhìn Tiểu Địch.

Tiểu Địch gật đầu: "Chú thật cao, thật oai phong, chắc chắn sẽ không bị người ta ăn hiếp, có thể bảo vệ được mẹ."

Ngực Giản Ngưng nghẹn ứ, cô nhìn Tiểu Địch nhưng lại không biết nói gì cho phải.

Tiểu Địch lại cười nói tiếp: "Chú ấy mua cho con rất nhiều đồ chơi. Còn dẫn con đi ăn những món con chưa được ăn bao giờ, món nào cũng ngon hết á..." Nói tới đây, Tiểu Địch hơi rầu rĩ: "Lần sau nhất định sẽ dẫn mẹ đi cùng." Tiểu Địch được ăn ngon, nhưng mẹ vẫn chưa được ăn.

"Cha có tốt với Tiểu Địch không?" Giản Ngưng thử mở miệng, nhưng rất lâu sau mới nói ra được mấy chữ này.

Tiểu Địch gật đầu: "Rất tốt, tốt ơi là tốt."

"Tiểu Địch có thích cha không?"

Tiểu Địch lại gật đầu.

Giản Ngưng rất muốn quay đầu đi để không phải đối mặt với bé. Tiểu Địch lại thích người đàn ông kia, vậy mà bé lại thích... Cô cắn môi, ngày càng thấy khó thở.

"Mẹ dẫn Tiểu Địch đi ăn cơm nhé."

Một chiếc xe màu đen đi phía sau bọn họ, Cố Trường Dạ im lặng ngồi ở ghế sau, lái xe cũng đành đi theo hai mẹ con với tốc độ rùa bò.

Cố Trường Dạ từ từ hạ cửa kính xe, thấy hai bóng người một thấp một cao kia thì ánh mắt cũng dần trở nên dịu dàng. Người phụ nữ đang liên tục nói gì đó với nhóc con, nhóc con nghe xong thì bật cười khanh khách, ở xa như vậy, mà Cố Trường Dạ vẫn nghe được tiếng cười của Tiểu Địch loáng thoáng đâu đây. Vui vẻ là thế, ngây thơ là thế, vô tư lự, không biết tới muộn phiền.

Ánh mắt cô khi nhìn con dịu dàng như nước. Cô luôn yêu trẻ con, anh đã biết điều này từ lâu, chỉ là chưa từng cảm thụ sâu sắc như lúc này. Hóa ra khi ở bên con cô sẽ như vậy, có sức sống, có sinh lực, như một gốc cây tươi tốt, dù xung quanh là mùa đông lạnh giá thì vẫn có thể nhìn ra mùa xuân năm sau nó sẽ nảy mầm xanh tốt đến mức nào.

Giống như đây là lần đầu tiên anh thấy cô vậy, lại tựa như không phải.

Cô gái mặc váy cưới đứng trong giáo đường năm xưa, từ giây phút này, dường như đã thực sự trở thành một người phụ nữ.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)