← Ch.25 | Ch.27 → |
Giản Ngưng ngồi dậy mặc quần áo cho chỉnh tề, cô đã dò hỏi người giúp việc con trai cô đang ở đâu rất nhiều lần, ánh mắt của họ rất ngạc nhiên, không giống như đã được dặn trước phải giữ mồm giữ miệng, xem ra Cố Trường Dạ vẫn chưa từng dẫn Tiểu Địch tới đây. Cũng phải, trước đây anh chưa bao giờ coi nơi đây là nhà mình, sao có thể để con trai anh ở đây. Cô suy đoán Cố Trường Dạ sẽ đối xử với Tiểu Địch thế nào, Tiểu Địch cũng là con trai anh, chắc hẳn anh cũng sẽ không quá tàn nhẫn, dù sao Tiểu Địch cũng lớn như vậy rồi... Nhưng liệu anh có đối xử tốt với Tiểu Địch không? Nghĩ đến đây, trái tim cô liền đau nhói.
Nữ giúp việc đã bị thay mới toàn bộ, cô không thấy gương mặt nào quen thuộc cả. Thực tế thì năm ấy, sau khi cô "có chuyện", Cố Trường Dạ đã giận dữ đuổi hết người giúp việc đi. Anh giận đến mức lý trí, nhưng lại không thể gào thét cho nỗi giận vơi bớt, anh muốn trách móc bọn họ tại sao không chú ý đến cô, tại sao lại mặc cô ở trong phòng lâu đến thế, tại sao cô chảy nhiều máu như vậy mà vẫn chẳng một ai hay biết.
Có điều Cố Trường Dạ không thể nói ra những lời ấy, bởi vì anh không mất trí nhớ, anh biết mình từng nói những gì với người giúp việc qua điện thoại. Chính những lời ấy của anh đã khiến bọn họ không còn để tâm đến Giản Ngưng nữa. Mỗi khi nhớ đến những lời ấy, anh lại thấy ngạt thở, phải cố gắng há miệng thở hổn hển hồi lâu mới có thể bình ổn hô hấp.
Giản Ngưng không biết đến những chuyện này, cô nhìn những gương mặt lạ lẫm ấy cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả. Đổi người cũng tốt, ít nhất thì cũng để cô không còn nghĩ về quá khứ. Khi ở một mình, kỳ thực rất ít khi cô nhớ về những chuyện đã qua, sống trên đời cớ sao phải làm khổ bản thân như vậy, nghĩ tới những chuyện vui vẻ thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn nhiều, cô không thể đứng ở đỉnh kim tự tháp để khống chế cuộc sống của chính mình, đành tự tìm niềm vui với tinh thần AQ(*) như vậy thôi.
(*) AQ là một nhân vật trong tác phẩm "AQ chính truyện" của nhà văn Lỗ Tấn, Trung Quốc. Tinh thần AQ là một lối suy nghĩ huyễn hoặc, tự an ủi bản thân, ảo tưởng chiến thắng.
Cô mặc quần áo chỉn chu rồi đi ra ngoài, mọi thứ đều không thay đổi, từ cách bố trí đến cách trang hoàng. Cô vốn tưởng rằng sau khi cô rời đi, anh sẽ bán nơi này hoặc tu sửa trang trí lại từ trong ra ngoài. Tuy chốn này là vùng đất ác mộng của cô, còn với Cố Trường Dạ mà nói thì nơi đây cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì.
Cô đứng trên cầu thang, chuẩn bị xuống tầng, thấy Cố Trường Dạ đang đọc báo trên sofa, cô do dự một thoáng, rồi lập tức lấy tay phải nhéo vào tay trái thật mạnh, cảm giác đau đớn truyền tới, không phải là ảo giác, nhưng cảnh tượng này thực sự quá giống ngày xưa, dường như cũng đã diễn ra vô số lần.
Ban đầu thấy anh ở nhà, cô sẽ vui vẻ chạy tới, từ trên cầu thang gỗ có thể nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô, tựa như những nốt nhạc hạnh phúc thánh thót vang lên, sau đó thì sao? Khi thấy người đàn ông này còn ở nhà, cô sẽ cảm thấy bất ngờ, vậy mà anh vẫn nhớ về đây.
Cô không khỏi thở dài, rồi mau chóng bước xuống.
Khi nghe thấy động tĩnh, Cố Trường Dạ cũng gấp tờ báo trong tay lại rồi đứng lên đi về phía bàn ăn.
Giản Ngưng thấy người giúp việc đã bưng bữa sáng lên, bèn đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ lớn treo ở phòng khách, đã hơn mười giờ, lúc này mà anh vẫn muốn ăn sáng, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, không lẽ anh đang đợi cô? Cô không khỏi tự giễu, từ khi nào mà bản thân cũng trở nên quan trọng như vậy...
Cố Trường Dạ đã ngồi xuống, bữa sáng cũng đã bày xong. Mấy người giúp việc đều quay lưng sang nhìn Giản Ngưng, ra hiệu bảo cô mau ngồi xuống, có lẽ bọn họ đều biết vị nam chủ nhân này rất khó tính, nên hy vọng mọi chuyện đều có thể thuận theo ý anh.
Giản Ngưng đứng sững vài giây sau đó mới bước tới ngồi xuống.
Cô nhìn bàn đồ ăn trước mặt mình, không mấy đói bụng: "Không sợ tôi làm lãng phí lương thực?"
Cố Trường Dạ đang dùng bữa, nghe vậy bèn ngẩng đầu: "Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô lãng phí."
Giản Ngưng lấy muỗng khuấy bát cháo nóng đang bốc khói, không muốn nói nhiều với anh, dù cô có làm thế nào chăng nữa thì cũng chẳng ích gì, vậy cớ sao phải cố ý khiến anh không vui. Thế giới này vốn không công bằng, hiểu được điều ấy thì sẽ không vì mấy chuyện kia mà buồn bực khó chịu.
"Khi nào thì dẫn tôi đi gặp Tiểu Địch?" Cô nhìn anh, vẻ mặt rất thờ ơ, thế nhưng sự mong ngóng trong ánh mắt cô vẫn để lộ tâm trạng của cô vào giờ phút này.
Cố Trường Dạ nhìn chằm chằm vào bát cháo trước mặt cô, không đáp lấy một câu.
Giản Ngưng không có được câu trả lời mà cô mong muốn, đành ăn phần cháo của mình, xem thái độ của anh thì nếu thân thể cô còn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, e rằng anh sẽ không đưa cô đi gặp Tiểu Địch. Cô muốn gặp Tiểu Địch, muốn gặp con trai của mình, cô phải mau chóng khỏe lên, nhất định phải sống thật tốt, cũng phải để con trai của mình sống thật tốt.
Cô ăn cháo nhanh hơn, Cố Trường Dạ liếc cô mấy lần, sắc mặt mới từ từ thản nhiên như trước.
Trong lúc ăn thì một cuộc điện thoại gọi tới phá vỡ bầu không khí vừa im lặng vừa kỳ lạ này. Cố Trường Dạ thoáng nhìn di động của mình, rồi lập tức đứng lên đi ra ngoài nghe điện. Giản Ngưng nhìn bóng lưng anh cho tới khi bóng dáng anh biến mất, chẳng bao lâu sau có tiếng xe lái ra ngoài truyền tới, anh đã ra ngoài, cũng không có ý định quay lại.
Giản Ngưng cắn môi, anh định làm gì cô?
Hiện giờ cô không muốn chọc giận anh, nếu không với tính cách của anh, có lẽ anh sẽ thực sự không cho cô gặp Tiểu Địch. Cô nhìn cháo, bảo người giúp việc múc thêm một bát nữa, cô muốn ăn nhiều một chút để thật khỏe mạnh, mới có sức lực mà đối mặt với mọi điều trong tương lai mông lung vô định. Cô sẽ không gục ngã, không bao giờ.
Cố Trường Dạ lái xe tới bệnh viện, Kỷ Bách Hiên đã chờ sẵn ở đó, thấy Cố Trường Dạ xuống xe thì vội bước lên đón. Nét mặt anh vẫn lạnh lùng, sau khi thấy Kỷ Bách Hiên thì lập tức nói: "Đã chắc chắn chưa?"
Sắc mặt của Kỷ Bách Hiên thoạt nhìn cũng không mấy sáng sủa: "Ngày mai sẽ để chuyên gia nổi tiếng nhất nước tới chẩn đoán lại lần nữa."
Cố Trường Dạ dừng bước, Kỷ Bách Hiên đã nói như vậy thì chứng tỏ chuyện đó đã gần như chắc chắn. Bệnh viện tư nhân này của bọn họ vốn quy tụ những nhân tài nổi tiếng nhất trong giới y học, khi nãy đã đưa ra chẩn đoán cuối cùng... Kỷ Bách Hiên nói như vậy chỉ để anh chuẩn bị tâm lý cho tốt mà thôi.
Kỷ Bách Hiên đón lấy ánh mắt của Cố Trường Dạ, đưa văn kiện giám định huyết thống cho Cố Trường Dạ.
Cố Trường Dạ lắc đầu, không có ý định xem. Từ khi biết Giản Nhưng có một đứa con trai, anh đã biết đó chắc chắn là con của anh. Anh để bọn họ giám định huyết thống chỉ để bọn họ yên tâm thôi, tránh sau này luôn giữ thái độ hoài nghi.
Kỷ Bách Hiên đành phải cất văn kiện đi.
Cố Trường Dạ đứng trong thang máy rất lâu, anh tựa người vào vách thang máy, nhắm mắt mà không giấu nổi nỗi thất vọng, tiếng thở của anh cũng ngày càng nặng nề hơn.
Anh vốn tưởng rằng... Xem ra trời xanh chẳng muốn chiều lòng người. Năm năm trước, anh đã dần dần cảm nhận được, tình cảm của cô dành cho anh đã thay đổi, sự si mê trong mắt từ từ vơi đi, nụ cười ngây thơ rực rỡ cũng không còn xuất hiện nữa, dù anh cực kỳ căm hận nụ cười của cô, nhưng cô không cười nữa, anh lại thấy khó chịu vô cùng.
Cô yêu trẻ con như thế, khi ấy anh thầm nghĩ, nếu cô thực sự sinh con, vậy nhất định sẽ bị trói buộc, cả đời này đều bị anh khống chế. Nhìn thấy cô, anh sẽ không vui vẻ, song khi cô thực sự rời đi, anh mới nhận ra bản thân mình trở nên trống rỗng vô cảm.
Cảm giác bực bội ấy tựa như ăn một món ăn rất mặn, luôn than thở chê bai món ăn ấy, cho tới một ngày, nó hoàn toàn không còn vị mặn.
Cố Trường Dạ mở cửa phòng bệnh, nhóc con nằm trên giường liền ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn anh. Cố Trường Dạ nhìn cậu bé chỉ mới bốn tuổi này, nghe lão Thất nói, khi bọn họ bắt bé lên xe, bé cũng không khóc mà vẫn luôn im lặng.
Lão Thất cũng thấy lạ lùng bèn hỏi, có thấy sợ không, bé nói sợ, nhưng bé biết là mẹ sẽ tới ngay thôi, mẹ sẽ không bỏ lại bé đâu.
Cố Trường Dạ bước tới bên giường bệnh, trước ánh mắt của Tiểu Địch, anh vẫn đưa tay ra xoa đầu, sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nho nhỏ của bé.
"Có sợ không nào?" Cố Trường Dạ đột nhiên cất tiếng.
Tiểu Địch nhìn anh một hồi: "Sợ, nhưng sợ cũng chẳng để làm gì."
Giọng của Tiểu Địch rất nhẹ, bé vẫn bướng bỉnh nhìn người đang đứng trước mắt mình. Người này thoạt nhìn rất cao lớn, tư thái kiên nghị, bé không thể miêu tả được cái cảm giác an toàn mạnh mẽ ấy, bé biết mình không ghét ông chú này."
"Mẹ nói không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành một cây cổ thụ cao lớn để tự bảo vệ mình trước bão táp mưa sa, nếu chỉ là một khóm cỏ dại, không thể ngăn chặn gió mưa, vậy hãy để sức sống bản thân mạnh mẽ hơn một chút, ngã xuống rồi lại đứng dậy, lớn lên từng ngày." Giọng nói ngây thơ vang lên trong phòng bệnh.
Không phải ai cũng có thể làm kẻ mạnh, có những người tính tình đã yếu đuối như vậy đấy, dù người ngoài có mắng chửi thế nào, cô vẫn nhát gan như thế, cô không thể trở nên kiên cường, trước những gian nan khốn khó cô sẽ thấy sợ hãi, cô không có bản lĩnh gì khác, cũng không thể gọi gió hô mưa, cô chỉ có thể để sức sống trong tim mình ngày càng mãnh liệt, khiến bản thân ngày một cứng cỏi hơn mà thôi.
Cố Trường Dạ khẽ cắn môi, rốt cuộc cô đã phải đối mặt với bao nhiêu gian nan trong cuộc sống, mới đưa ra được lý luận như vậy. Dường như anh đang quen cô lại từ đầu, cô không còn là đại tiểu thư trong suy nghĩ của anh nữa, đau là kêu, mệt là than, mong trở thành cái rốn của vũ trụ.
Không biết tự bao giờ, cô đã trở nên ngày một xa lạ như thế. ?
"Vậy giờ còn sợ không?" Cố Trường Dạ vuốt ve khuôn mặt đang cười của bé, nở một nụ cười gượng gạo.
Tiểu Địch ngoan ngoãn lắc đầu: "Không sợ."
Bấy giờ Cố Trường Dạ mới thực sự bật cười: "Vì sao?"
"Chú là người tốt, còn khám sức khỏe cho cháu." Tiểu Địch hớn hở nói: "Mẹ nói người khác đối xử tốt với mình thì mình phải nhớ kĩ."
Cố Trường Dạ ngồi xuống mép giường: "Thế mẹ còn nói gì nữa không?"
"Mẹ nói nếu người khác đối xử không tốt với mình thì mình nên quên đi, chỉ ghi nhớ những chuyện vui, đừng ghi nhớ những muộn phiền bực dọc, như vậy cuộc sống sẽ vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều."
Cố Trường Dạ nghe Tiểu Địch nói chuyện, một lúc sau lại hỏi: "Thế có nhắc tới cha của con không?"
Nụ cười trên gương mặt Tiểu Địch vụt tắt, bé buồn bã lắc đầu.
Cố Trường Dạ cũng hiểu, chắc chắn cô sẽ không nhắc đến anh, có điều khi suy đoán của mình khớp với hiện thực, anh vẫn không khỏi thở dài một tiếng.
"Con cũng không hỏi sao?" Cố Trường Dạ cố gắng để giọng nói của mình thật dịu dàng.
Tiểu Địch gật đầu: "Nếu con hỏi thì nhất định mẹ sẽ rất buồn, con không muốn làm mẹ buồn."
Cố Trường Dạ ôm Tiểu Địch vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng bé: "Có muốn gặp mẹ không?"
Tiểu Địch giãy giụa thoát khỏi lòng anh, đầu tiên là gật đầu, rồi im lặng hồi lâu, sau đó lại chầm chậm lắc đầu: "Không... muốn."
← Ch. 25 | Ch. 27 → |