Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 24

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 24
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Cuối cùng Giản Ngưng cũng lên được xe khách đường dài về thị trấn Song Du, vì xe trong thành phố tới khu vực thì nhiều, nhưng xe đi thẳng tới thị trấn thì ít, hơn nữa còn chạy theo các chuyến cố định. Cô ngồi bên cửa sổ, thầm nghĩ sau khi trở về thị trấn Song Du sẽ không bao giờ tới đây nữa, dù có phải làm một phụ nữ nông cạn tầm mắt nhỏ hẹp cũng không sao. Nhưng chỉ nghĩ tới câu "Không định đi thăm cha và anh trai cô sao?" của Cố Trường Dạ, trái tim cô lại đau nhói, cô phải bất hiếu lắm mới có thể lựa chọn ra đi mà không hề do dự như vậy, cứ thế rời đi mà không chịu đi thăm bọn họ.

Cô sợ hãi, cô đã từng xem quá nhiều phim truyền hình và tiểu thuyết, mỗi khi tới giây phút quyết định, nhân vật chính đều nói, chỉ nhìn một chút thôi sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng bao giờ cũng vì một chút ấy mà kết cục cuối cùng hoàn toàn thay đổi. Cô sợ bản thân chỉ do dự thêm một giây là sẽ không thể trở về thị trấn bé nhỏ của mình.

Cô chỉ muốn nhìn thấy Tiểu Địch, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, trò chuyện, nói với bé rằng mẹ nhớ Tiểu Địch biết bao, đời này mẹ không muốn rời xa Tiểu Địch tới mức nào.

Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ xinh ấy, trái tim đang đập điên cuồng của cô mới từ từ có cảm giác hiện thực.

Ngoài trời đang mưa lâm thâm, mưa rất nhỏ, phải mở to mắt mới có thể thấy được mưa phùn đang giăng kín. Mưa tạt vào cửa sổ xe, như đang dần dần tạo thành một lớp sa mỏng khiến cửa sổ từ từ mờ đi, hạt mưa nối tiếp nhau, chầm chậm trượt xuống, để lại những dấu vết rõ ràng trên cửa sổ.

Giản Ngưng ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa rơi nặng hạt, xe chạy được khá lâu nhưng cũng chỉ thấy mặt đường hơi ươn ướt. Còn dạ dày của cô cũng đảo lộn không ngừng. Cô nhờ người phụ xe ngồi phía trước lấy cho mình một chiếc túi chuyên dụng màu đen, khi ghé miệng vào lại ngửi được mùi nylon hăng hắc, khiến cô càng khó chịu hơn, ghé sát vào túi nôn ra mật xanh mật vàng.

Khi cô nôn xong trên người dừng như cũng tỏa ra mùi thức ăn sau khi tiêu hóa khá gay mũi, người ngồi cạnh cô vô thức ngồi dịch ra ngoài, cách xa cô hơn một chút.

Thức ăn trong dạ dày đã bị cô nôn sạch ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể nôn ra được một ít nước, miệng cũng đắng chát.

Cô vẫn cầm túi nôn trong tay, kề mặt vào cửa kính lạnh lẽo, điều này có thể giúp cô tỉnh táo hơn, không đến mức đầu óc quay cuồng. Rất lâu rất lâu sau xe mới tới bến xe thị trấn Song Du, cô loạng choạng theo người khác xuống xe. Trước tiên tìm thùng rác ném túi nôn trong tay vào đó, sau đó lấy khăn giấy lau miệng, hiện giờ đầu óc cô đang rối tung lên, mưa phùng rơi trên tóc cô, tạo thành từng điểm nhỏ xíu màu trắng.

Cô vỗ vỗ lên mặt mình, cố mở to hai mắt để bản thân tỉnh táo hơn một chút, sau đó đi về nhà, cô đi bộ một lúc thì bắt đầu chạy. Khi chạy vào con hẻm nhỏ tối tăm nọ thì không khỏi thở dốc, thoáng nghỉ ngơi mấy chục giây rồi mới chạy lên cầu thang, nhà cô ở tầng ba, bình thường cô cảm thấy không xa, nhưng lúc này tựa như kéo dài vô tận.

Tới khi đứng trên tầng ba, cô cũng không bận tâm tới lễ nghi mà gõ cửa nhà hàng xóm. Một lúc lâu sau ông Trương ra mở cửa, thấy là cô bèn vội bảo cô đi vào.

Cô đứng ở cửa, vì sàn nhà được lau rất sạch sẽ nên cô không muốn đi giày vào nhà, nếu làm thế thì sau khi cô đi, hai ông bà cụ lại phải lau sàn.

"Tiểu Địch đâu ạ?" Cô chỉ muốn đón Tiểu Địch về mà thôi.

Sự lo lắng của cô hiện ra quá rõ, ông Trương nhìn cô rồi thở dài: "Giản Ngưng, chúng ta có lỗi với cháu..."

Nhưng Giản Ngưng chỉ thấy được khóe mắt đỏ lựng của ông cụ, đến cụ thể ông đang nói gì cô cũng không nghe rõ nữa: "Tiểu Địch mất tích rồi ạ?" Cô chỉ hỏi đi hỏi lại câu này.

Ông Trương cũng không dám nhìn mặt Giản Ngưng, chỉ nói buổi sáng, ông và bà Trương dẫn hai đứa bé xuống nhà mua đồ ăn sáng, hai đứa bé đều thích bánh bao ở một tiệm bánh bao mới mở cửa gần đây, một giây trước bọn họ còn hỏi hai đứa thích ăn loại vị nào, nhưng trả tiền xong, quay ra thì Tiểu Địch đã biến mất.

Sau khi Tiểu Địch mất tích, bọn họ phát hoảng, ông Trương dẫn cháu trai về nhà trước, hiện giờ bà Trương vẫn đang cùng mấy người Dương Minh Huy đi tìm Tiểu Địch.

Giản Ngưng bỗng như cạn kiệt sức lực, cô phải nắm chặt lấy tay cầm cửa thì mới không bị ngã xuống.

"Chúng ta có lỗi với cháu... Chúng ta đã không chăm sóc Tiểu Địch thật tốt..." Ông Trương vẫn đang lẩm bẩm, ông áy náy hổ thẹn vô cùng, lệ ngậm trong khóe mắt cuối cùng cũng tuôn rơi.

Bọn họ đã ở đây rất lâu rồi, khi Giản Ngưng chuyển tới đây thì trở thành hàng xóm của cô, biết cô sống rất vất vả, bèn âm thầm giúp đỡ cô, đương nhiên cũng biết Tiểu Địch quan trọng thế nào với cô.

Giản Ngưng chẳng nghe được gì nữa, cô thở dài u uất, lau nước mắt đi rồi vội vã xuống tầng, đến bậc thanh cuối cùng, cô vấp ngã sóng xoài, nhưng cô lập tức ngồi dậy, rồi chạy thẳng ra ngoài.

Giản Ngưng không ngừng gọi tên Tiểu Địch giữa màn mưa, tới phố nào cũng gọi. Thật ra thị trấn này không lớn, dù trấn trên lớn hơn một chút cũng chỉ là nhiều ngã tư hơn thôi, cô gọi tên Tiểu Địch đến khàn giọng. Cô bôn ba giữa màn mưa, cuối cùng vẫn được Dương Minh Huy chạy ra kéo vào phòng.

Tuy mưa không lớn nhưng tóc của cô đã ướt đẫm, quần áo cũng bắt đầu thấm nước.

"Em muốn đi tìm Tiểu Địch." Cô không chịu ngồi xuống.

Dương Minh Huy cũng đành nói: "Anh đã báo cảnh sát, lúc nãy cảnh sát gọi điện về đây nói đã có chút tin tức rồi."

Khi họ báo cảnh sát thì cảnh sát cho rằng cậu bé đã bị bọn bắt cóc chuyện nghiệp bắt đi. Thị trấn cũng không lớn, người ở đây quá nửa là người quen, rất ít khả năng xảy ra chuyện này, dù sao cũng dễ bị phát hiện, hoặc chính là người ngoài trấn, song kiểm tra lại thì thấy dạo gần đây cũng không có ai khả nghi. Đến cái nhà trọ hiếm hoi ở đằng kia cũng do học sinh cấp ba học gần đó thuê.

Giản Ngưng và Dương Minh Huy lại lập tức tới cục cảnh sát.

Hóa ra trong quá trình điều tra thì họ biết được rằng, hôm nay có vài chiếc xe cực kỳ sang trọng đã đi vào thị trấn Song Du, vì trong thị trấn rất ít khi xuất hiện những chiếc xe đắt tiền sang trọng như thế nên người đi đường cũng dừng lại nhìn mấy lần, có người hiểu biết về xe cũng ở đó giới thiệu về lai lịch của những chiếc xe nọ.

Càng nghe sắc mặt Giản Ngưng càng tái đi.

Tay cô quá lạnh, Dương Minh Huy không khỏi nắm chặt tay cô: "Đừng lo lắng quá, chỉ là thấy khả nghi thôi mà, có lẽ Tiểu Địch ham chơi lạc ở đâu đó, chúng ta lại đi tìm thử xem."

Giản Ngưng chầm chậm rút tay mình ra, nước mắt tuôn rơi không thể kìm nén, tạo thành một vệt dài trên khuôn mặt cô.

Cô nói với cảnh sát: "Đã làm phiền các anh rồi."

Mọi người đều quay ra nhìn cô, bởi vì cô đang cười, nước mắt không ngừng tuôn rơi nhưng cô vẫn cười, có điều những người thấy hình ảnh ấy – ai cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng tản ra từ trong mắt cô.

Cô không hề nhìn Dương Minh Huy: "Không cần tìm Tiểu Địch nữa, không cần tìm nữa." Cô chầm chậm bước ra ngoài, không hề nhìn người phía sau, mà người ấy cũng chỉ nhìn theo bóng lưng cô, trên người cô tỏa ra hơi thở lạnh nhạt, khiến không ai dám tới gần.

♥♥♥

Từ đấy người ở thị trấn Song Du đều biết, ngày hôm sau, người mẹ đơn thân này đã biến mất, cũng không bao giờ quay lại nữa. Có người nói bởi vì con trai của cô đã bị kẻ khác lừa bán, nên chính cô cũng rời đi. Lại có người nói rằng, thân phận thực sự của cô rất thần bí, hiện giờ cô cũng chỉ trở lại nơi ở khi xưa của mình... Vô số lời đồn đại truyền ra từ thị trấn Song Du, chỉ có Dương Minh Huy vẫn cố gắng tìm kiếm cô, nhưng không thể liên lạc được với cô, rất lâu sau đó, đến Dương Minh Huy cũng từ bỏ.

Còn người ở thị trấn Song Du thì lại có thêm nhiều đề tài tán gẫu mới, họ mau chóng quên đi sự tồn tại của người mẹ đơn thân ấy, như thể cô chưa bao giờ xuất hiện ở đây, cả những người từng làm việc cùng cô, lẫn những người từng nói chuyện với cô, cô từ tự bị lãng quên, trừ khi một ngày nào đó có người nhắc lại sự tồn tại của cô...

  Giản Ngưng lên xe tới khu quận, lại từ khu quận ngồi xe vào trong nội thành. Khi ngồi trên xe, cô buồn nôn rất nhiều lần, nhưng dạ dày đã trống không, cuối cùng cô chỉ nôn ra được nước đắng. Cô không hề tỏ ra đau khổ, mà rất bình tĩnh, bình tĩnh đón nhận cuộc sống sau này.

Ngày xưa Cố Trường Dạ từng mỉa mai cô rằng, cô quá ngốc nghếch, quá đần độn. Tới tận bây giờ, Cố Trường Dạ vẫn có thể áp đặt câu nói ấy lên người cô, đã năm năm qua đi, nhưng cô vẫn ngốc nghếch như xưa. Người đàn ông kia có thể thoải mái cười nhạo cô. Cô tưởng bản thân đi nhanh như vậy là có thể hoàn toàn rời đi, anh thả cô đi, cô còn cho rằng mình quá may mắn. Người ta đã giăng sẵn một cái bẫy, chỉ chờ cô nhảy vào, còn cô thì hành động đúng như vậy.

Cô ngơ ngác xuống xe khác rồi đợi lên xe bus, cuối cùng cũng tới trước biệt thự.

Mùa này trời tối mau hơn trước nhiều, cô bước từng bước tới gần biệt thự. Tay chân của cô đều lạnh ngắt, đến bước đi mà cũng thấy chân cứng lại đau nhức.

Cô đứng trước cổng đập vào cổng sắt, cửa sắt rầm rầm vang động, cô vẫn thấy chưa đủ, đập càng mạnh hơn.

"Mở cửa, mở cửa cho tôi..."

Cô gọi hết lần này tới lần khác, giọng ngày càng lớn hơn.

Sau mấy lần gọi, một nữ giúp việc lạ mặt ló đầu ra nhìn cô, quan sát cô một lúc rồi lại chạy vào trong. Lát sau, quản gia vội đi ra, bảo người ta mở cổng.

"Phu nhân." Quản gia cung kính cúi người: "Mau vào đi, ngoài trời gió lớn quá."

Giản Ngưng hờ hững lắc đầu: "Không cần, gọi Cố Trường Dạ ra đây, tôi đón con trai tôi rồi về ngay."

Quản gia khẽ cau mày: "Phu nhân, thiếu gia cũng không ở nhà."

Nghe vậy, Giản Ngưng bỗng lớn tiếng gọi với vào bên trong: "Cố Trường Dạ, anh ra đây, mau ra đây cho tôi, tôi biết anh đang ở trong, anh ra đây cho tôi..."

Cô hét một lúc lâu, quản gia bảo cô đi vào, cô vẫn không chịu vào, ông đành bất đắc dĩ khuyên: "Phu nhân, thiếu gia không ở nhà thật mà, từ khi ngài ấy ra khỏi nhà buổi chiều, thì tới giờ vẫn chưa về... Ngoài trời gió lớn lắm, cứ thế này thì phu nhân sẽ bị ốm mất."

"Cố Trường Dạ anh ra đây... Trả con trai tôi lại cho tôi." Cô đã hơi khàn giọng, ho sù sụ ra mấy tiếng: "Trả con trai cho tôi."

Tiểu Địch của cô, Tiểu Địch của cô sao có thể rời khỏi cô được, sao có thể không ở bên cô đây?

Cô loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, quản gia vội đỡ cô dậy: "Thiếu gia thực sự không có ở nhà..."

Quản gia vừa dứt lời thì bỗng có ánh đèn pha chiếu vào người bọn họ, tạo thành một vòng sáng giữa khoảng không tối tăm, quản gia mừng rỡ kêu lên: "Thiếu gia đã về."

Giản Ngưng quay người lại, vừa hay thấy người trong xe mở cửa bước xuống xe. Khi cô quay người đi, quản gia cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ngó đồng hồ trên cổ tay, thầm nghĩ từ khi ông gọi điện cho thiếu gia tới khi anh quay về, vẻn vẹn chỉ mất mười mấy phút...

Giản Ngưng đẩy tay quản gia đang đỡ mình ra, rồi đi về phía Cố Trường Dạ. Anh đứng bên cửa xe, khuôn mặt vô cảm, đồng tử gần như hòa vào bóng tối, dường như anh vẫn luôn như vậy, ngày trước là thế, bây giờ vẫn thế. Cô khẽ mỉm cười, anh chưa bao giờ thay đổi, cô phải ngốc tới mức nào mới có thể yêu một người đàn ông như vậy?

Cô dừng bước cách Cố Trường Dạ không xa: "Trả con trai tôi đây, trả con trai tôi đây..."

Cô lặp đi lặp lại câu nói này, giọng cũng ngày càng một lớn hơn.

Cố Trường Dạ rút tay khỏi túi quần, chầm chậm bước về phía cô, khi tới bên người cô, anh đưa tay ra đẩy nhẹ cô một cái, cô loạng choạng lui về sau mấy bước mới đứng vững được: "Cô muốn đòi lại con trai mình chỉ bằng cái thân thể 'gầy gò ốm yếu' này ư?"

Anh khẽ hừ một tiếng, rồi mới nói tiếp: "Giản Ngưng, dáng vẻ cao quý 'bước chân không bao giờ trở lại' của cô biến đâu mất rồi?"

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)