Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 23

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 23
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Khi cô còn chưa tới gần, cửa xe đã mở ra, người ngồi bên trong mau chóng bước xuống. Dây thần kinh căng lên trong đầu Giản Ngưng bỗng đứt phựt, cô bất giác nhíu mày.

Tài xế dừng lại trước mặt cô, nét mặt vô cảm nhưng cung kính cúi đầu với cô: "Phu nhân."

Đúng là một câu xưng hô đầy châm chọc, Giản Ngưng cũng nghi ngờ người này cố ý nói vậy, chỉ dùng hai từ là có thể khiến cô khó chịu, còn để cô nhớ đến bản thân ngu xuẩn của ngày xưa, đương nhiên sẽ vì hai từ này mà kích động vô cùng, con người mà cô muốn xóa bỏ khỏi ký ức ấy lại bị hai từ này nhắc nhở, dần hiện lên rõ ràng.

Cô khẽ thở dài: "Nói đi, anh ta định làm gì, thấy tôi vẫn chưa chết nên anh ta rất tiếc nuối đúng không, muốn bắt tôi biểu diễn lại lần nữa?"

Khóe môi tài xế hơi mấp máy, ngẩng đầu thoáng nhìn Giản Ngưng, bấy giờ mới bình tĩnh thuật lại: "Thiếu gia muốn cô đi gặp ngài ấy."

Giản Ngưng hừ lạnh, gặp thì gặp. Anh vẫn là người đàn ông luôn tự cho mình là đúng, cô vốn tưởng rằng qua nhiều năm như vậy, có lẽ bọn họ cũng đã thay đổi, trở nên xa lạ trong mắt nhau, hóa ra là cô đã nghĩ nhiều rồi.

"Thiếu gia nói một hai hôm nữa người trong bệnh viện kia nên xuất viện rồi, nếu phu nhân thích ở trong bệnh viện như thế, ngài ấy không ngại để người kia nằm viện cả đời."

Lời của tài xế truyền tới tai cô, cô thoáng khựng lại rồi dừng bước.

Cô đứng yên hồi lâu, mới có thể bình ổn được cảm xúc xao động trong lòng mình, mới có thể để bản thân không mất lý trí: "Cho tôi một ngày."

Không quan tâm tới vẻ mặt của tài xế sẽ ra sao, cô quay đầu đi thẳng.

Cô chạy về một góc nhỏ trong bệnh viện, đứng dưới tán cây, hai tay chống lên thân cây, nước mắt bỗng tuôn rơi. Không phải là đau khổ, mà cô biết, cô cần trút bỏ cảm xúc. Mấy phút sau, cô lau sạch nước mắt, lấy di động ra, coi di động như một chiếc gương nhỏ để quan sát sắc mặt của mình, cho tới khi thấy sắc mặt bản thân hoàn toàn bình thường, cô mới quay lại phòng bệnh của Dương Minh Huy.

Cô và Dương Minh Huy, e rằng đời này thực sự có duyên mà không có phận.

Cô vẫn chăm sóc Dương Minh Huy thật chu đáo, nhưng vẫn chưa cho anh biết bí mật của mình.

Đến ngày hôm sau, Dương Minh Huy đã có thể xuất viện, Giản Ngưng giúp anh dọn dẹp đồ đạc, phân loại một vài thứ rồi tỉ mỉ dặn dò Dương Minh Huy, sợ khi anh trở về lại không biết thứ gì đặt ở đâu.

Dương Minh Huy chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Giản Ngưng chợt ngẩng đầu nhìn anh: "Có thể phiền anh giúp em một việc được không?"

Dương Minh Huy nhìn cô, im lặng không đáp, mà dùng hành động ra hiệu cô cứ nói.

"Xin hãy giúp em trông nom Tiểu Địch vài hôm, hiện tại có lẽ em chưa thể trở về..." Giọng cô ngày càng nhỏ, ánh mắt nhìn anh chứa đầy vẻ cầu xin.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Dương Minh Huy nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi. Có thể khiến cô cam tâm bỏ lại Tiểu Địch, còn nhờ anh chăm sóc cậu bé mấy hôm, vậy nhất định là chuyện lớn.

"Xin anh, anh đừng hỏi."

Dương Minh Huy vốn có ý định hỏi cho ra lẽ, nhưng chỉ vài lời của cô khiến anh từ bỏ, anh hít sâu một lúc, cuối cùng vẫn tôn trọng cô, không muốn cô thấy khó xử.

"Dương Minh Huy." Cô chợt nhoẻn cười, mở to mắt nhìn anh, lúc này trông cô tràn đầy sức sống, nụ cười đẹp như nắng xuân: "Nếu em có thể sớm trở về thị trấn Song Du, chúng ta sẽ kết hôn luôn nhé, bất kể có người phản đối hay không, dù cho người ta có bàn ra tán vào, chúng ta vẫn sẽ kết hôn nhé, được không?"

Khóe mắt Dương Minh Huy chợt đỏ lên: "Được, anh sẽ chăm nom Tiểu Địch chờ em trở về."

Vì có những lời này của cô, anh bỗng thấy yên lòng. Anh từng đoán rằng, có lẽ người đàn ông xuất hiện hôm ấy chính là cha của con trai cô, họ gặp lại, cô còn tình cảm với người đàn ông đó, anh sợ cô vì muốn Tiểu Địch có một gia đình mà lại chọn quay lại với người đàn ông đó.

Hóa ra không phải như vậy, có lẽ cô chỉ rời đi để giải quyết những vấn đề liên quan đến người nọ mà thôi, anh chỉ cần đợi cô là được, cô sẽ trở về, vì cô không bao giờ bỏ lại Tiểu Địch.

Giản Ngưng tiễn Dương Minh Huy tới bến xe, sau đó mới lên chiếc xe vẫn luôn đi theo cô.

Ngồi sau xe, trái tim đập loạn của cô bỗng điều hòa nhịp đập. Cô nói với Dương Minh Huy những lời ấy, bề ngoài là để Dương Minh Huy an tâm, nhưng thật ra cũng là để an ủi chính mình, cho bản thân một niệm tưởng rằng, cô sẽ sớm trở về thị trấn Song Du, sớm gặp lại con trai, mãi mãi sống ở đó, cô sẽ không đi đâu cả, sẽ sống yên ổn ở đó cả đời.

Còn tâm trạng cô khi ngồi lên xe, chính là tâm trạng của một phạm nhân đã bị phán án tử hình, biết mình chẳng còn lối thoát, đành chấp nhận số mệnh, từ từ cảm nhận cái chết, bởi vậy cũng chẳng còn sợ hãi nữa.

Khi xe rẽ vào con đường quen thuộc ấy, những chuyện trong quá khứ lần lượt hiện lên trong đầu cô, như một bộ phim được chiếu lại. Khi bộ phim kết thúc, cô nở nụ cười, cô bỗng nhận ra một sự thật, đó là trong suốt những năm tháng cô ở bên người ấy, họ chưa từng thấy hạnh phúc, một giây cũng không. Đến những điều mà cô cho là hạnh phúc cũng chỉ là ảo tưởng của một mình cô, chứ chưa bao giờ xuất hiện.

Cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng biệt thự. Giản Ngưng đưa mắt nhìn lên, ngôi biệt thự này vẫn giống ngày xưa, dường như chưa từng thay đổi. Nhưng bản thân cô lại hiểu rằng, trái tim cô đã mỏi mệt, cô không còn là Giản Ngưng của ngày xưa nữa, "Cảnh còn người mất" – chắc hẳn để miêu tả tâm trạng này đây?

Cô cố bình ổn tâm tình của bản thân, gắng để từng tế bào đều giữ được sự bình tĩnh trầm ổn, cô không thể để người đàn ông này làm tổn thương mình lần nữa. Có điều đúng là cô chẳng làm được gì anh, dù người ngồi trong chiếc xe ngoài bệnh viện có là anh đi chăng nữa, ngẫm tới độ khả thi của việc giết chết anh trong vài giây, sau đó vội bỏ ý định ấy đi. Cô thầm nghĩ nếu mình có chuyện, Tiểu Địch sẽ ra sao... Tương lai sẽ thành thế nào, cô bị quá nhiều thứ ràng buộc, cô phải cố gắng sống tiếp, không thể làm sai bất cứ chuyện gì.

Nhìn đi, cô vĩnh viễn không thể trở thành kiểu phụ nữ sống theo cảm tính thích gì làm nấy, nhưng cô có thể từ từ che kín trái tim mình, để rồi cuối cùng không ai có thể làm tổn thương cô.

Giản Ngưng xuống xe, lập tức có người bước tới đón, thái độ cực kỳ cung kính. Quản gia vẫn là quản gia trước kia, chỉ là nếp nhăn trên mặt nhiều hơn, cô vốn định mỉm cười với ông cụ này, dù sao ông ấy cũng chưa từng bạc đãi cô, nhưng cô cười không nổi, cơ mặt như đông cứng lại.

"Thiếu gia đang đợi cô."

Nghe được câu này, Giản Ngưng chỉ chầm chậm đi vào, hơi thở cũng vô cùng ổn định, cuối cùng cũng có một ngày cô biến thành dáng vẻ mà cô mong mỏi trong quá khứ - điềm tĩnh, bình thản.

Cách bố trí phòng khách vẫn giống như trước kia, và người đàn ông đang ngồi trên sofa kia cũng vậy. Anh vẫn điển trai vô cùng, thậm chí khí thế toát ra từ con người anh còn mạnh hơn trước, tựa như một pho tượng cực kỳ hoàn mỹ - nếu anh cứ ngồi lặng yên như vậy. Giản Ngưng bất giác liếc nhìn đôi giày trên chân cô, thản nhiên cười với chính mình, chênh lệch lớn biết bao, có lẽ giá trị một đôi giày của anh phải bằng tiền sinh hoạt một năm của cô? Vô hình chung, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn hơn.

Cô thầm nghĩ bản thân nên phản ứng thế nào, nếu là ngày xưa có lẽ cô sẽ thu mình, sẽ trốn tránh, nhưng hiện giờ cô không thể, cô buộc phải dũng cảm đối mặt.

Cô dừng lại bên cửa sổ, không nhúc nhích, nơi này đã không còn là nhà của cô, cảm giác quen thuộc khi xưa đã từ từ biến mất, như nhắc nhở cô và người kia đã sớm không thuộc về một thế giới.

Cố Trường Dạ buông chân đang gác lên cao xuống, đưa mắt nhìn về phía cô gái đang đứng bên cửa. Dường như cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp mong manh như xưa, có điều ánh mắt lại hoàn toàn thay đổi, ánh mắt cô quá xa lạ, khiến anh phải nhíu mày: "Cô đứng xa như thế, làm sao chúng ta nói chuyện được?"

Nói chuyện? Giản Ngưng quả thật muốn học theo dáng vẻ lúc trước của anh mà hừ lạnh một tiếng, nhưng cô không muốn tỏ ra ngạo mạn như vậy. Nếu anh không định làm gì cô, vậy cô cũng sẽ không động chạm đến anh, tránh làm anh không vui.

"Đứng xa một chút, vậy sẽ không làm anh chướng mắt." Cô đứng cách anh không xa, dù phải đối mặt với anh, nhưng cô vẫn không hề trốn tránh.

Bấy giờ Cố Trường Dạ mới phát hiện, cô quả thật đã thay đổi, dù rằng cảm giác quen thuộc lúc trước vẫn còn, chỉ cần thấy bóng dáng của cô là anh có thể nhận ra cô ngay.

"Nếu ngày xưa cô biết thân biết phận như vậy thì mọi chuyện đã không thành ra thế này."

"Xin lỗi vì hồi đó đã khiến anh không vui."

Ánh mắt Cố Trường Dạ chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô, như muốn nhìn thấu con người cô: "Dù sao cũng từng là vợ chồng, không thể ngồi xuống tâm sự với nhau được ư?"

"Tôi lại cho rằng những ngày là vợ chồng ấy là ác mộng với cả hai chúng ta, chắc hẳn cũng không có gì hay để mà tâm sự, nếu không còn việc gì khác, xin hỏi tôi có thể về được chưa?"

Cô nói một cách thoải mái như vậy, hoàn toàn không kèm theo ánh mắt sợ hãi như xưa, Cố Trường Dạ bỗng cảm khái: "Cô lừa tôi nhiều năm như vậy, giờ muốn đi là đi, nào có dễ dàng đến thế?"

"Vậy không biết Cố thời gian muốn tôi phải trả cái giá lớn đến đâu."

Nét mặt Cố Trường Dạ vẫn thản nhiên như không: "Tôi đã nói rồi, dù sao cũng từng là vợ chồng, chỉ cần ngồi xuống tâm sự một phen thôi trả giá với không trả giá gì chứ."

Anh đâu phải người dễ tính như vậy? Giản Ngưng lập tức phủ nhận từ trong vô thức, nhìn anh đầy cảm khái.

"Xem ra cô sống rất khá." Cố Trường Dạ lên tiếng sau một hồi im lặng của cô: "Nhưng con của tôi thì sao, cũng mặc loại quần áo vỉa hè này như cô, hay là đợi cô không nuôi nổi nữa rồi đưa cho người khác?"

Nghe anh nói vậy, rốt cuộc Giản Ngưng cũng không nhịn được cười, chẳng qua nét trào phúng mỉa mai cũng hiện quá rõ: "Đúng là nực cười, anh tưởng tôi còn có thể sinh con cho anh sao?"

"Chẳng lẽ tôi nhớ lầm, người phụ nữ khóc lóc cầu xin tôi cho phép cô ta sinh con không phải là cô?"

"Ha, xem ra diễn xuất của tôi cũng không tệ, đến anh còn bị lừa, tôi thừa nhận mình mang thai chỉ để anh mất cảnh giác, thuận lợi cho việc chạy trốn mà thôi. Cố Trường Dạ luôn tự xưng thông minh vô địch cũng bị tôi lừa. Hiện giờ chắc anh cũng biết tại sao tôi không dám gặp bác sĩ, bởi vì tôi sợ anh phát hiện tôi không hề mang thai... Sao tôi có thể sinh con cho loại người như anh được."

Cô nói như chém đinh chặt sắt, tay Cố Trường Dạ khẽ nắm chặt: "Ồ? Ra là vậy."

Giản Ngưng cũng chờ anh tỏ thái độ, anh lập tức nhìn cô: "Cô không muốn có bất kỳ quan hệ gì với tôi tới mức ấy ư?"

"Đúng."

Cố Trường Dạ thở dài: "Tôi vốn nghĩ rằng nếu cô thực sự sinh con cho tôi, tôi có thể cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, xem ra là tôi đã ảo tưởng rồi."

"Xin lỗi vì đã làm anh phật ý."

Cố Trường Dạ phẩy tay: "Cô có thể đi được rồi."

Giản Ngưng thực sự không tin vào tai mình, cô nhìn anh với vẻ hoài nghi.

Cố Trường Dạ bật cười: "Cô muốn trở lại cái thị trấn khỉ ho cò gáy ấy đúng không, tôi sẽ cho cho được như nguyện, tôi để cô đi cũng không bao giờ ép cô trở lại." Anh im lặng một thoáng rồi nói tiếp: "Có điều nếu tôi không yêu cầu cô trở lại, vậy cô cũng đừng tự trở lại làm gì."

Nghe anh nói vậy thì nội tâm của Giản Ngưng thoáng kích động, cô đoán không sai, sau khi cô rời đi thì Cố Trường Dạ sống rất tốt, biết đâu còn có cả đối tượng để trở thành vợ anh rồi. Với anh mà nói, sự tồn tại của cô chỉ có hại chứ không có lợi, anh muốn bảo đảm cô không bao giờ xuất hiện ở đây làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh. Ý nghĩ này khiến Giản Ngưng rất vui mừng, nhưng cô không hề nhận ra, ánh mắt của Cố Trường Dạ ngày một lạnh hơn.

Cô quay người chuẩn bị rời đi, ra khỏi cánh cửa này, cả đời cô sẽ không bao giờ bước chân vào đây nữa.

Cố Trường Dạ chăm chú nhìn vào bóng lưng cô: "Không định đi thăm cha và anh trai cô sao?"

Câu nói này khiến Giản Ngưng không khỏi run lên, đó là những người cô mắc nợ nhiều nhất trong kiếp này. Nhưng cô vẫn cắn môi, rời đi như đang chạy trốn, cô nhớ họ, rất nhớ. Song cô sợ bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nào xảy ra, cô sợ đây là cái bẫy do Cố Trường Dạ giăng sẵn – cho phép cô rời đi, nhưng lại lấy cha và anh trai cô ra để uy hiếp cô.

Không, cô chẳng muốn nghĩ gì nữa. Bình thường cô vẫn luôn rất tiết kiệm, hôm nay lại bắt taxi đi thẳng tới bến xe, cô phải về nhà, cô phải nhìn thấy Tiểu Địch. Cô thầm gọi tên con trai, nước mắt rơi như mưa. Cô muốn gặp Tiểu Địch, cô chưa bao giờ muốn gặp Tiểu Địch hơn lúc này, Tiểu Địch là sinh mạng của cô, nếu không thể gặp lại con trai, cô cảm thấy mình thực sự suy sụp.

Mọi thứ đều rất ổn, cô muốn ở bên Tiểu Địch mãi mãi. Đời này không bao giờ bước chân tới đây, một bước cũng không.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)