Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 22

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 22
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Mấy tiếng trước khi An Diệc Thành có mặt ở bệnh viện...

Khi Cố Trường Dạ xuất hiện trong nhà thì bầu không khí bỗng trở nên trầm xuống, Nguyễn Ngộ Minh gây họa cố biện bạch mấy câu, rồi cúi đầu dưới ánh mắt u ám của Đại ca, Cố Trường Dạ liếc mắt nhìn từng người ngồi trên bàn, cuối cùng ánh mắt dừng ở Lạc Minh Khải đang tỏ ra khá nghiêm túc, anh gật đầu rồi lập tức quay người đi vào phòng trong, căn phòng ấy là nơi mà bọn họ dùng để nghỉ ngơi.

Khi Cố Trường Dạ bước đi thì Lạc Minh Khải cũng đứng lên, đi theo sau anh. Đám người bọn họ đã theo Cố Trường Dạ quá lâu, chỉ một hành động của anh, bọn họ cũng hiểu có ý nghĩa là gì. Giờ phút này Lạc Minh Khải không hề hoảng hốt, anh ta biết, chuyện kia sớm muộn gì cũng bị phát hiện, chẳng qua thời gian dài hay ngắn thôi, có thể che giấu suốt năm năm đã là tốt lắm rồi.

Cố Trường Dạ đi vào phòng rồi ngồi xuống ghế chủ vị, Lạc Minh Khải đứng trước mặt anh, thản nhiên chấp nhận ánh mắt soi xét của anh, có lẽ trong ấy còn có cả sự thất vọng. Cố Trường Dạ dùng người, luôn tuân thủ theo nguyên tắn 'Dùng người thì phải tin, mà đã không tin thì không dùng', anh đã tin tưởng các anh em như thế... Nghĩ tới đây, Lạc Minh Khải không khỏi áy náy.

Cố Trường Dạ nhìn Lạc Minh Khải hồi lâu rồi mới bưng một ly rượu gần đó lên thưởng thức, nhưng sắc mặt ngày càng u ám hơn: "Tôi nhớ ngày hôm ấy, cậu có mặt ở biệt thự đầu tiên, cậu nói là vừa hay có một văn kiện cần tôi ký tên, rất gấp."

"Dạ." Lạc Minh Khải nhắm mắt đáp, trong lòng cũng hiểu, Đại ca hẳn là đã đoán được việc anh ta làm, chính anh ta cũng không quá lo sợ, dù sao sớm muộn gì cũng có thời khắc này.

Cố Trường Dạ khẽ mỉm cười, song nụ cười ấy chẳng khiến nét mặt anh hiền hòa hơn, mà tựa như mây đen giăng kín trước cơn cuồng phong sắp tới: "Nhưng sao tôi lại nhớ là cậu chưa bao giờ tới nhà tôi xin giải quyết công việc." Ai cũng biết, Cố Trường Dạ không bao giờ giải quyết công việc ở nhà, mấy người bọn họ càng phải hiểu rõ điều này.

"Văn kiện đó rất gấp." Giọng điệu của Lạc Minh Khải vẫn khá bình thản.

"Nhưng sao tôi lại nhớ là, văn kiện ấy không gấp tới mức khiến cậu phải đích thân tới tìm tôi."

"Dạ, hôm ấy đúng là em suy nghĩ chưa thấu đáo, mong Đại ca thứ lỗi." Ánh mắt Lạc Minh Khải thoáng chớp lên, nhưng đầu lại cúi xuống, ánh mắt rơi trên mặt đất.

"Đến giờ mà cậu vẫn còn lừa tôi." Cố Trường Dạ ném thẳng cái ly trong tay vào người Lạc Minh Khải, Lạc Minh Khải đứng yên, không hề trốn tránh.

Thấy dáng vẻ này của Lạc Minh Khải, lửa giận trong lòng Cố Trường Dạ càng bốc lên ngùn ngụt. Anh chưa bao giờ nghi ngờ mấy người bọn họ, cũng không muốn nghi ngờ, nhưng anh nhận lại được điều gì? Anh tin tưởng, đối xử bọn họ như anh em ruột, là để nhận lại kết quả này ư?

Phải rồi, anh từng làm tổn thương rất nhiều người, từng giày vò rất nhiều người, nhưng trong ấy không bao gồm đám anh em tốt của anh, thế nên Lạc Minh Khải mới dám nhẩn nha hùng hồn trước mặt anh như vậy.

"Tại sao?" Cố Trường Dạ lạnh lùng nhìn Lạc Minh Khải.

Khóe môi Lạc Minh Khải hơi mấp máy, nhưng vẫn chọn cách im lặng.

Cố Trường Dạ ra tay rất nhanh, nhưng khi nắm đấm giáng lên người Lạc Minh Khải, Lạc Minh Khải vẫn đứng yên ở đó.

"Nói chuyện đi." Cố Trường Dạ lạnh lùng cất tiếng.

Lạc Minh Khải cố nén cơn đau truyền tới từ ngực: "Khi ấy em bị ma quỷ dụ dỗ, nhận được lợi ích từ chỗ thiếu gia nhà họ Từ, em đã làm hỏng việc, Đại ca phạt em là đúng."

Lại thêm một cú đấm giáng lên người Lạc Minh Khải.

Nếu trước đó vẻ mặt của Cố Trường Dạ là điềm báo cho một cơn cuồng phong, thì hiện tai đã là dông lốc đan xen, tới giờ mà người này vẫn đang nói dối anh, không hổ là Tam đệ tốt của anh. Chỉ với thân phận của Lạc Minh Khải, hiện giờ có thứ gì mà Lạc Minh Khải không thể lấy được, còn cần thằng nhóc họ Từ kia giúp đỡ nữa sao?

Lạc Minh Khải cắn chặt răng, cho dù Cố Trường Dạ có tra hỏi thế nào thì anh ta vẫn kiên quyết nói rằng mình làm vậy vì Từ Triệu Luân. Lạc Minh Khải biết, quan hệ giữa Từ Triệu Luân và phía chính phủ không hề tầm thường, Đại ca mình không thể ra tay với Từ Triệu Luân.

Cố Trường Dạ giáng một đòn lên mặt Lạc Minh Khải, anh ta lảo đảo lùi về phía sau vài bước rồi mới ngã xuống sàn nhà. Cố Trường Dạ siết chặt tay thành nắm đấm, lạnh lùng nhìn Lạc Minh Khải lau vết máu lên khóe miệng.

"Cút."

Lạc Minh Khải bò dậy: "Cảm ơn Đại ca đã nương tay."

Cố Trường Dạ siết chặt tay rồi lại buông lỏng: "Gọi lão Tứ vào đây."

Lạc Minh Khải thoáng ngừng lại, từ từ buông bàn tay đang ôm ngực, khẽ thở dài rồi mới bước ra ngoài.

"Tại sao Tam ca phải làm như vậy?" Kỷ Bách Hiên suy nghĩ rất lâu mà vẫn không thể tìm ra đáp án, chuyện này hoàn toàn không có điểm nào tốt, hơn nữa về chuyện của Đại ca, bọn họ đều biết cần tránh xa.

Nguyễn Ngộ Minh nhìn mọi người, thấy họ đều không có ý trách mình, mới phát biểu quan điểm của anh ta: "Chẳng lẽ Tam ca và tên khốn nhà họ Từ kia thực sự có liên quan đến nhau?"

Hạng Thiên Dật nhắm mắt lại, thoáng liếc lão Thất lão Bát: "Ai là người có thể khiến Tam ca từ bỏ nguyên tắc vứt bỏ lý trí buông bỏ mạng sống?"

"Tam tẩu." Kỷ Bách Hiên và Nguyễn Ngộ Minh không hẹn mà cùng thốt ra.

Hạng Thiên Dật khẽ cười: "Cũng không ngốc lắm."

Nguyễn Ngộ Minh lầm bầm: "Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Tam tẩu."

Hạng Thiên Dật im lặng mấy giây: "Tôi xin rút lạ câu nói vừa rồi."

Chẳng bao lâu sau, An Diệc Thành lại xuất hiện trước mặt Cố Trường Dạ, anh ta đã nắm được một số tin tức trong tay: "Tam ca và Từ Triệu Luân cũng không tiếp xúc nhiều, ngoại trừ một lần liên lạc thì không giao thiệp bao giờ."

Khi An Diệc Thành tới đây, giọng nói vô cùng hòa nhã, sóng mắt cũng không hề xao động, mà chỉ như đang thuật lại một sự thật.

Cố Trường Dạ trầm tư trong giây lát, dường như đã có được kết luận, ánh mắt khi anh nhìn An Diệc Thành cũng chứa đầy thâm ý: "Liệu một ngày nào đó cậu có vì một ai đấy mà phản bội tôi như thế này không?"

An Diệc Thành nhìn Cố Trường Dạ rồi nở nụ cười, không nói có, cũng chẳng nói không. Anh ta không muốn nói dối, không ai có thể biết trước tương lai, sao có thể dễ dàng hứa hẹn, hứa hẹn rồi nhưng lại không thực hiện được, liền biến thành lời nói dối.

"Nói đi." Giọng Cố Trường Dạ đã dịu đi, chứng tỏ anh cũng không tức giận.

"Nếu người ấy đáng giá, thì có thể." An Diệc Thành thản nhiên nói.

Cố Trường Dạ nhìn An Diệc Thành hồi lâu, thôi thôi, ai cũng có người mà mình muốn che chở, kẻ khác đừng mong động chạm làm gì.

Khi thấy nét mặt của Cố Trường Dạ, An Diệc Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Đại ca không muốn tìm hiểu những chuyện sau lưng Tam ca, cũng không nhắc tới nguyên nhân thực sự khiến Tam ca không chịu nói thật, như vậy chuyện này sẽ có một lỗ hổng ở vấn đề của Tam ca. Đúng như những gì mà bọn họ biết, có lẽ Đại ca sẽ đối xử tàn nhẫn với kẻ khác, nhưng với bọn họ, anh luôn cho bọn họ đường lui, những chuyện mà lão Ngũ làm suốt bao năm qua, Đại ca không thể không biết, nhưng anh vẫn chọn mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Cậu biết phải làm gì là được."

An Diệc Thành nghe vậy, gật đầu: "Lát nữa em sẽ tới bệnh viện."

Cố Trường Dạ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.

Quay lại thời điểm hiện tại...

Giản Ngưng cố tỏ ra bản thân rất bình thường, vẫn chăm sóc Dương Minh Huy như không có chuyện gì xảy ra, còn Dương Minh Huy lại có vẻ trầm tư lo lắng. Giản Ngưng đã định nói ra, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, cô không muốn Dương Minh Huy biết quá khứ của mình, không phải cô sợ anh biết về quá khứ ấy, mà sợ Cố Trường Dạ biết đến sự tồn tại của Dương Minh Huy, nói thẳng ra là cô sợ Cố Trường Dạ sẽ làm hại người đàn ông rất tốt với cô này. Cũng không phải cô lo sợ chuyện không đâu nên mới nghĩ như vậy, khi ở thị trấn Song Du, cô từng tận mắt chứng kiến cảnh một đôi vợ chồng cãi nhau, cuối cùng chuyện này ầm ĩ lên, khiến cảnh sát phải can thiệp. Người chồng nọ ngoại tình, nhưng khi về nhà, biết vợ mình cũng có quan hệ mờ ám với một người đàn ông ở trấn trên, bèn đánh vợ đến gần chết. Thật là một hành động nực cười, "Chỉ cho quan phóng hỏa mà không cho dân châm đèn", thế nhưng trong cuộc sống, thật ra dù nam hay nữ thì đều có suy nghĩ như vậy, cho phép bản thân vứt bỏ người ta, song lại không cho người ta vứt bỏ chính mình.

Dù cô chỉ là một phụ nữ mà Cố Trường Dạ không cần, nhưng sợ rằng anh cũng không cho phép người đàn ông khác đối xử tốt với cô.

Nếu An Diệc Thành chưa từng tới đây, đúng là cô đang chuẩn bị ở bên Dương Minh Huy tới răng long đầu bạc, có lẽ đây không phải là một cuộc tình khiến trời long đất lở, nhưng ít ra cũng yên ấm an ổn, khi cô sống ở trấn nhỏ, từng thấy vài cụ già, bọn họ nắm tay nhau, bước tập tễnh chậm chạp, tóc bạc trắng, thậm chí cả đời cũng chưa từng bước ra khỏi trấn, nhưng dáng vẻ khi bọn họ nắm tay nhau, dù chỉ liếc mắt nhìn, Giản Ngưng cũng thấy cảm động đến rơi lệ.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc nhất không phải được ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian, mà chỉ cần một người nắm lấy tay cô trọn đời trọn kiếp. Giấc mộng này rất lớn, bởi vì phải mất cả đời mới thực hiện được, nhưng giấc mơ này cũng rất nhỏ, bởi vì chỉ cần cô biết trân trọng những điều bình dị nhất.

Nhưng hiện giờ, cô biết, giấc mộng này không thể thực hiện được.

Tuy người đàn ông kia không lộ diện, nhưng lại dùng phương thức khác để báo cho cô, anh biết tình trạng hiện giờ của cô, cô cũng đừng mong trốn thêm lần nữa, anh sẽ không cho cô thêm bất kỳ cơ hội nào.

Cô lo lắng cân nhắc không biết Cố Trường Dạ sẽ xử lý mình thế nào, cũng trốn tránh Dương Minh Huy, hy vọng Dương Minh Huy có thể hiểu ám chỉ của cô.

Mấy năm vừa qua, với cô mà nói tựa như do chính cô trộm về, cô vô cùng quý trọng, từng chi tiết nhỏ cũng có thể giúp cô cảm thấy ấm áp. Tiểu Địch rất thông minh, cũng rất ngoan ngoãn, từ khi mới tập đi, chưa thể đi từ phòng khách tới phòng ngủ, bé bèn đi từ phòng khách tới sofa, lại từ sofa đi tới bên ghế dựa, bám vào một lúc rồi bước tới bên phòng ngủ... Những chuyện Tiểu Địch từng làm, lần lượt hiện lên trong đầu cô.

Cô không thể để Tiểu Địch rơi vào tay người đàn ông kia, tuyệt đối không thể.

May mà lần này cô không dẫn Tiểu Địch đi cùng, đúng là trong cái rủi có cái may.

Từ bấy lâu nay Giản Ngưng vẫn luôn lo lắng, nội tâm thấp tha thấp thỏm. Tựa như sắp phải tham dự một cuộc thi có ảnh hưởng quyết định tới vận mệnh, nhưng cô không chuẩn bị tài liệu ôn tập, cũng không biết nội dung cuộc thi, giấc mơ sẽ qua rất mau, tốt nhất là để cô tỉnh lại khi cuộc thi đã kết thúc.

Mọi thứ quá yên bình, khiến cô có cảm giác như đây là điềm báo trước khi giông tố nổi lên.

Sau khi nộp viện phí xong, cô bỗng muốn thử xác nhận suy đoán của mình. Cô có hy vọng mơ hồ rằng, kết quả tồi tệ nhất chỉ là suy đoán của cô thôi, thật ra Cố Trường Dạ chẳng hề bận tâm tới việc cô rời đi. Hay nói trắng ra là nhờ sự ra đi của cô, cuộc sống của anh lại trở nên vui vẻ muôn màu hơn hẳn, thế nên tuy anh khá bực bội, cũng chẳng rảnh mà để ý đến cô, sự xuất hiện của An Diệc Thành cũng chỉ là anh muốn dùng chuyện này để dọa cô một chút thôi.

Đây là chiều hướng phát triển tuyệt nhất, cô cũng bức thiết hy vọng rằng hiện thực cũng là như thế.

Cô bước từng bước về phía cổng bệnh viện, chỉ mong mọi suy đoán trước đó của cô chỉ là lo lắng vẩn vơ.

Gần ra khỏi cổng, Giản Ngưng càng không giấu nổi niềm vui, tuy không quá rõ ràng nhưng đủ để khóe môi cô thoáng hiện nét cười, khi ý cười của cô hiện lên rõ ràng nhất, thì một chiếc xe bỗng xuất hiện trong tầm mắt, khiến khóe môi cô đờ ra trong chớp mắt.

Nếu cô có thể tự do ra vào bệnh viện, vậy chứng tỏ dù muốn khống chế cô nhưng Cố Trường Dạ cũng sẽ không phải người tới trông coi... Còn nếu anh đã phái người tới...

Cô cắn môi, đứng ngây ra, ngơ ngẩn nhìn chiếc xe nọ.

Sau đó cô chầm chậm bước về phía chiếc xe.

Nếu cửa chiếc xe ấy bỗng mở ra, cô lao thẳng tới, vậy tỷ lệ giết chết được người nọ là bao nhiêu?

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)