Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 20

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 20
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Mấy hôm sau, Dương Minh Huy tới cửa hàng ngày một siêng hơn, Song Mi và Tả Quyên đều nhận ra quan hệ giữa Giản Ngưng và Dương Minh Huy đã khác trước, thi thoảng còn nháy mắt với Giản Ngưng, cô cũng chỉ cười chứ không hề để tâm. Hầu hết thời gian Dương Minh Huy luôn chủ động mua đồ ăn, tới phòng trọ của Giản Ngưng nấu cơm rồi mới rời đi, anh chưa từng yêu cầu ở lại, đến ám chỉ cũng không. Giản Ngưng cũng ngày càng hài lòng với Dương Minh Huy, một người đàn ông sẵn lòng tốn rất nhiều thời gian cho bạn, vậy nhất định là thật lòng muốn ở bên bạn.

Sau khi cô dỗ Tiểu Địch đi ngủ, nhìn khuôn mặt nho nhỏ của con trai, cô bỗng nghĩ tới tương lai của chính mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ cuộc đời cô sẽ cứ như vậy, biết đâu một ngày nào đó cha mẹ Dương Minh Huy sẽ chấp nhận cô, cô cũng sẽ cố gắng làm một người con dâu hiền thảo, có lẽ cô không thể trở thành một cô con dâu tốt "nhị thập tứ hiếu", nhưng chắc chắn cô sẽ kính trọng họ, mà cô cũng tin rằng Dương Minh Huy sẽ đối tốt với Tiểu Địch. Nghĩ như vậy, cô liền thấy an tâm, có lẽ cô sống ở thị trấn nhỏ này cả đời, nhưng thế cũng đâu có sao.

Chỉ là một nơi nào đó trong trái tim cô vẫn khóa kín. Nhiều năm như vậy, cô không biết cha mình sống thế nào, cũng không biết anh trai mình sống ra sao. Có lần thực sự không thể chịu được nữa, cô mới gọi điện cho Trình Vũ Phi, Trình Vũ Phi nói cha và anh trai cô đều ổn, tuy tình hình cụ thể thế nào thì cô ấy cũng không biết, nhưng Cố Trường Dạ không còn ra tay với Giản Thị nữa. Giản Ngưng nghe vậy mới an tâm phần nào. Thậm chí còn cười đến chua chát, có lẽ "cái chết" của cô vẫn có chút giá trị là thế. Trong điện thoại, rốt cuộc Trình Vũ Phi thở dài với cô, bảo cô đừng tham gia vào chuyện trong nhà nữa, nếu đã quyết định rời đi, vậy thì phải buông bỏ tất cả, nếu không cuối cùng sẽ chẳng còn gì hết, huống chi Cố Trường Dạ biết cô còn sống, có lẽ hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Giản Ngưng đành âm thầm cầu mong cha và anh trai nhất định phải bình an, cô không mong họ tha thứ cho sự ích kỷ của cô, chỉ hy vọng họ có thể sống thật tốt.

Cô ngắm con trai trong lòng mình, kề sát mặt mình lên mặt con, niềm hạnh phúc viên mãn trong giây phút này, chỉ có cô mới hiểu được mà thôi.

Dương Minh Huy vốn thường xuyên đến, nhưng mấy ngày sau đều không thấy xuất hiện, Giản Ngưng chỉ cho là anh quá bận. Nhưng đến khi Song Mi và Tả Quyên đều thấy không ổn, lơ đãng hỏi cô, như thể đã nhận định là cô và Dương Minh Huy đang giận nhau, còn nói phụ nữ hạ mình cũng chẳng mất mặt, ám chỉ cô có thể chủ động một chút. Giản Ngưng thực sự thấy mình rất oan uổng, nhưng trước ý tốt của bọn họ, cô cũng chẳng thể nói ra lời phản bác.

Cô tới cửa hàng mà ông bà Dương thường xuyên ở đó trông nom, thấy cửa ngoài đóng chặt, bấy giờ mới thấy chuyện này thực sự không ổn. Gọi vào di động của Dương Minh Huy cũng thấy tắt máy.

Đến Tiểu Địch dường như cũng cảm nhận được chuyện gì đó, kéo kéo ống tay áo của mẹ: "Chú Dương xảy ra chuyện rồi đúng không ạ?"

Giản Ngưng an ủi con trai một phen, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Cô bèn tới trường học của Dương Minh Huy hỏi thăm tình hình của anh, mới biết khi Dương Minh Huy đang giảng bài trên lớp thì đột nhiên ngất xỉu, bọn họ bèn đưa anh tới bệnh viện khu vực. Lần này Giản Ngưng cũng hơi lúng túng, thầm tự trách bản thân ít quan tâm tới Dương Minh Huy, lại hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng cũng liên lạc được với cha mẹ của Dương Minh Huy.

Khi biết con trai mình bị bệnh, ông bà Dương vội đưa con tới bệnh viện khu vực, thật ra trình độ chẩn trị của bệnh viện khu vực rất tốt, nhưng bác sĩ đều thích khuếch đại bệnh tình của bệnh nhân, nói tới hậu quả nghiêm trọng của việc phát bệnh với xác suất một phần vạn kia khiến người ta phát hoảng, lại thêm vẻ mặt mập mờ thần bí của bác sĩ chủ trị khi nói chuyện, ông bà Dương càng không yên tâm, kiên quyết muốn đưa Dương Minh Huy tới bệnh viện ở nội thành.

Hiện giờ kết quả chuẩn đoán đã có, không có gì đáng lo, chỉ là quá mệt mỏi, lại bị huyết áp thấp, thêm vài bệnh vặt nữa, sau này chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, còn giờ thì nằm viện tới khi khỏe hẳn rồi về nhà.

Ông bà Dương nói bóng nói gió với Giản Ngưng trong điện thoại, ý là mong cô tới chăm sóc Dương Minh Huy.

Giản Ngưng không ngờ ông bà Dương lại yêu cầu như vậy, rốt cuộc họ cũng chịu nhượng bộ, Giản Ngưng biết lúc này mình nên lấy lòng họ, hơn nữa Dương Minh Huy cũng không ở viện lâu, mấy ngày này vừa hay là cơ hội để cô thể hiện, cô do dự một thoáng, cuối cùng vẫn đồng ý.

Ông bà Dương thay đổi thái độ cũng không phải không có nguyên nhân. Khi biết Dương Minh Huy bị bệnh, hai người liền vô cùng sầu não, bác sĩ chỉ nhíu mày, nói ra câu đầu tiên cũng đủ làm họ hoảng hốt. Nhất là khi ở bệnh viện khu vực, ông Dương phiền muộn tới mức khóe mắt đỏ hoe, mà bà Dương cũng nhiều lần rơi lệ. Trong giây phút ấy họ thực sự cho rằng mình sẽ mất con trai, giờ biết tuy con trai không có gì đáng lo, nhưng cũng như đã trải nghiệm cảm giác khi con trai đứng bên bờ sinh tử, mọi thứ đều nhẹ như lông hồng, nếu con cái ra đi quá sớm, họ sống cũng chẳng để làm gì. Thế nên với chuyện của Giản Ngưng và Dương Minh Huy, họ cũng đã nghĩ thông, dù điều kiện của Giản Ngưng có thế nào, họ cũng chỉ mong con trai của mình nhanh chóng thành gia lập thất, tốt nhất là sớm sinh ra một đứa cháu bụ bẫm xinh xắn, dù kẻ khác có nói ra nói vào thì họ cũng sẽ chẳng quan tâm.

Song Mi và Tả Quyên biết chuyện của Dương Minh Huy cũng chỉ lắc đầu. Con người bây giờ vẫn cứ trọng nam khinh nữ. Em gái của Dương Minh Huy – Dương Minh Tịch ra tỉnh ngoài học một mình, khi ấy còn rất nhỏ tuổi, gọi điện về xin cha cùng cô đi tìm việc làm, cô một mình ở tỉnh ngoài cũng rất sợ. Nhưng ông Dương chỉ gửi năm ngàn tệ cho con gái, để họ hàng ở đó quan tâm tới con gái một chút. Sau đó Dương Minh Tịch bèn viết thư về, trong thư viết sau khi anh trai tốt nghiệp đại học, cha từng chạy vạy khắp nơi, hết đưa tiền rồi lại móc nối mối quan hệ, cái gì cũng đích thân họ lo liệu, còn cô muốn tìm việc làm thì cha còn tính toán cả tiền xe ra tỉnh ngoài. Nhưng dù con gái viết thư về như vậy, ông Dương vẫn chẳng thèm đi thăm con. Cuối cùng Dương Minh Tịch cũng hoàn toàn thất vọng về cha mẹ, mấy năm qua dù nghỉ cũng không về quê, gọi điện cho cha mẹ cũng chỉ để xin tiền. Cô nói dù sao cũng chẳng có được tình thương của cha mẹ, chi bằng lấy tiền, dù sao cũng là lấy được gì đó.

Song Mi và Tả Quyên đều không đồng tình về cách đối xử khác biệt của nhà họ Dương với hai anh em, Giản Ngưng nghe vậy cũng không thấy có vấn đề gì. Có lẽ cách đối xử của ông bà Dương với hai anh em đúng là khá bất công, nhưng sau này trách nhiệm sau này chăm sóc bọn họ lúc tuổi già hoàn toàn do con trai gánh vác, bọn họ chưa từng nghĩ bắt con gái phải lo việc này.

Còn nguyên nhân khiến Giản Ngưng không buồn bàn luận với hai vị đồng nghiệp về tư tưởng trọng nam khinh nữ của rất nhiều cụ già thời nay, đó là tâm trạng của cô không mấy vui vẻ.

Trở lại nội thành? Chỉ nghĩ thôi mà cô đã thấy lo lắng rồi.

Năm đó cô thực sự rất tuyệt vọng, mãi mới liên lạc được với Trình Vũ Phi, Trình Vũ Phi khuyên cô rời khỏi đây, ít nhất hãy cho bản thân một cơ hội để lựa chọn, cô suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến cha, đến anh trai, cô biết mình không nên ích kỷ như vậy, nhưng vuốt ve bụng mình, cô bỗng nảy sinh khát vọng to lớn với một cuộc đời mới. Khi cô lại đứng trên ban công, đợi tới khi ánh nắng buổi trưa chiếu lên người, cô biết bản thân khao khát ánh năng tới mức nào, nó đại diện cho sự ấm áp trong nội tâm cô, cô bèn chọn ích kỷ vì bản thân.

Đến giây phút cuối cùng Giản Ngưng cũng không biết Trình Vũ Phi làm thế nào mà thuyết phục được Lạc Minh Khải giúp mình, cô và Lạc Minh Khải đúng là chưa từng giao thiệp, chỉ biết quan hệ giữa anh ta và mấy người anh em khác của Cố Trường Dạ đều rất tốt, mà Giản Ngưng và vợ của Lạc Minh Khải là Mộc Lương Tây cũng không qua lại bao giờ, có điều khi ấy cô cũng không nghĩ nhiều như vậy.

Trước đó Lạc Minh Khải liền cho cô biết lịch trình làm việc của Cố Trường Dạ, sắp xếp thời gian cụ thể để cô giả vờ tự sát, anh ta cũng hướng dẫn cô phải làm thế nào, kể cả việc khi nào thì đâm thủng túi máu, vẫy máu lên người mình, rồi ấn con dao đã gãy một nửa vào một thứ đồ giấu trong ngực.

Cho dù bọn họ đã mất rất lâu để lên kế hoạch, nhưng khi hành động thì vẫn không mấy tin tưởng rằng có thể làm tốt tất cả. Kế hoạch của Lạc Minh Khải là, sau khi Cố Trường Dạ phát hiện ra cô nằm trong vũng máu, anh ta liền mượn cớ công việc để tìm Cố Trường Dạ, cũng thấy được tất cả những thứ này, sau đó chủ động xử lý chuyện của cô, bởi vì ai cũng biết quan hệ giữa cô và Cố Trường Dạ rất tồi tệ, Lạc Minh Khải chủ động gánh trách nhiệm cũng không có gì lạ.

Chỉ là tất cả diễn ra thuận lợi tới mức làm người ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sau khi Cố Trường Dạ ngất xỉu, Lạc Minh Khải vội đưa cô đi. Đưa tới bệnh viện đã được sắp xếp trước đó, mọi chuyện ở bệnh viện đều đã được Từ Triệu Luân lo liệu ổn thỏa, Lạc Minh Khải cũng không dám gian lận ở bệnh viện, Cố Trường Dạ nắm rõ mọi đường đi nước bước anh ta, ngộ nhỡ có khâu nào xử lý không thỏa đáng thì hậu quả thật sự khó lường.

Đây là một phu vụ gần như quyết định vận mệnh của cô, may mà cuối cùng ông trời cũng đứng về phía cô.

Khi Lạc Minh Khải chuẩn bị rời đi, anh ta thoáng nhìn Giản Ngưng: "Hiện giờ Đại ca vẫn sốt cao, cũng chưa tỉnh lại... Với cô, anh ấy không phải..."

Lạc Minh Khải còn chưa nói hết, nhưng Giản Ngưng đã không buồn nghe nữa, cô chỉ vui sướng vì bản thân đã có được cuộc đời mới, còn Cố Trường Dạ thế nào, đã không còn liên quan gì tới cô.

Khi ấy cô vốn muốn tới một nơi thật xa, nhưng thân phận của cô đã là người chết, đành phải mua một vé xe khách không cần trình diện chứng minh thư, cô chỉ mua bừa một vé, liền tới thị trấn nhỏ này, từ đó cô bèn sống ở đây.

Giản Ngưng thở dài phiền muộn, ngẩng đầu nhìn trời.

Thượng đế đã cho cô một cơ hội để làm lại cuộc đời, vậy hẳn là sẽ không bạc đãi cô, mà cô cũng không thể xúi quẩy tới mức dính líu tới người đàn ông kia lần nữa. Huống chi... cô thầm nghĩ, có lẽ hiện giờ Cố Trường Dạ sống càng vui vẻ hơn, người đẹp vờn quanh, mỹ nhân như mây, chỉ có cô mới sống e dè cẩn thận, lo sợ người đàn ông kia vẫn còn nhớ đến mình. Có lẽ sau khi cô "chết", anh cũng không còn hứng thú hành hạ nhà họ Giản, đương nhiên cũng chẳng rảnh mà để ý đến người thân của cô.

Cô hơi an tâm hơn một chút, cô biết có vài bệnh viện quý tộc trực thuộc "Hoàng Thành", hơn nữa trong đó có một bệnh viện chỉ chuyên phục vụ mấy anh em trong "Hoàng Thành", ở đó canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, đám người bọn họ không ai là không tiếc mệnh vô cùng.

Còn cô vào trung tâm thành phố An Xuyên là đi xe bus, dù cô có muốn gặp lại những gương mặt quen thuộc ấy, thì cũng không có cơ hội, vậy nên không cần lo sợ không đâu như thế.

Thế nhưng khi hai chữ "Ngộ nhỡ" lướt qua đầu cô, cô vẫn thầm hoảng hốt, cô cắn răng tự an ủi mình, chắc sẽ không xui xẻo vậy đâu, hơn nữa cô chỉ ở đó nhiều nhất là hai ba ngày, chỉ cần qua mấy ngày này, cô sẽ ở bên Dương Minh Huy, sống cuộc đời yên bình thuộc về chính cô.

Giản Ngưng xin nghỉ phép, sau khi được phê chuẩn, cô nhìn Tiểu Địch, cuối cùng quyết định gửi con trai ở nhà ông bà cụ hàng xóm mấy hôm, hai cụ rất quý Tiểu Địch, hơn nữa có Tiểu Địch chơi với cháu trai của họ, họ cũng rất vui.

Cô không muốn rời xa con trai, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh trong bệnh viện, vẫn không nỡ dẫn con theo. Cô đi chăm sóc Dương Minh Huy, tuy không thể nói là gian lao cực nhọc, nhưng chắc chắn là phải ngủ đêm ở bệnh viện, bản thân cô có thể chịu được, nhưng cô không muốn Tiểu Địch phải chịu đựng, cô không thể chấp nhận điều đó.

Lúc cô rời đi, Tiểu Địch chỉ nhìn cô, không hề quấn lấy cô, nhưng làm sao cũng không cười lên được.

Khi Giản Ngưng đã đi xa, Tiểu Địch mới kêu lên: "Mẹ ơi, con chờ mẹ về."

Khóe mắt Giản Ngưng bỗng đỏ lên, phải cố kiềm chế mới không quay đầu lại, cô sợ một khi quay đầu, liền không thể rời đi được nữa.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)