← Ch.14 | Ch.16 → |
"Bỏ đi." Cố Trường Da chỉ lạnh lùng nói hai từ này với Giản Ngưng.
Tay cô chầm chậm buông ống quần anh ra, sợ anh thực sự đá và bụng cô, sinh mệnh bé nhỏ ấy không thể chịu nổi bất cứ thương tổn gì từ anh nữa, có hai bài học trước, cô cũng không dám mạo hiểm. Cô vuốt ve bụng mình, Con à, con đừng sợ, mẹ chắc chắn sẽ bảo vệ con, nếu mẹ không thể bảo vệ đượ con, vậy mẹ sẽ đi cùng con. Vì con, mẹ sẽ trở nên kiên cường.
Tiếng bước chân của anh đã dần tan đi, cô vẫn ngồi dưới đất. Cô lấy tay lau nước mắt, thấy thật buồn cười, dường như rất lâu trước đây anh từng nói với cô: Giản Ngưng, đừng mơ tưởng dùng nước mắt của mình để lừa gạt tôi, nước mắt của cô không đáng một đồng.
Cô thật ngu xuẩn, thật ngốc nghếch, chưa bao giờ rút ra được bài học.
Cô chầm chậm đứng dậy, nằm lên giường, cô không thể quá xúc động, tâm trạng cũng không được quá bất ổn, hiện giờ cô còn phải bảo vệ một người nữa, cô buộc phải dũng cảm hơn, cho dù không thấy bất cứ hy vọng gì.
Cô ngủ mở mơ màng màng, như đang ở trong một giấc mộng, trong mộng có một bé con cười với cô, vui vẻ gọi: Mẹ ơi, mẹ ơi...
Cô cũng không thể kìm lòng mà cười với bé.
Cố Trường Dạ lạnh lùng đứng bên giường, có lẽ là đã mất kiên nhẫn vì phải chờ lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Sao rồi?"
"Không ổn lắm." Bác sĩ cất máy móc dụng cụ đi: "Cô ấy mang thai, thân thể vốn yếu ớt, giờ lại bị sốt..." Bác sĩ im lặng một thoáng rôi quay sang nhìn người đàn ông đa sa sầm mặt: "Với tình hình sức khoẻ này, hiện tại cô ấy cũng không thích hợp để làm phẫu thuật phá thai."
"Vô dụng." Cũng không biết là anh đang mắng ai.
Bác sĩ nọ nhìn cô gái nằm trên giường, đành thực hiện một vài phương pháp hạ sốt vật lý, các loại thuốc đều sẽ gây tổn thương nhất định tới thai nhi, nhưng ánh mắt của người đàn ông này quá lạnh lẽo, khiến người ta gò bó căng thẳng, thôi thì cũng quen rồi, lần nào tới đây cũng phải đôi mặt với bầu không khí như thế này.
Cố Trường Dạ nhìn cô gái nằm trên giường, đúng là đồ vô dụng, lúc đầu cầu xin anh thì khoẻ khoắn lắm cơ mà? Chớp mắt một cái đã biến thành thế này.
Gương mặt cô đỏ ửng, không nhợt nhạt như thường ngày nhưng lại giống như một cái xác không hồn, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta chướng mắt.
Anh không để ý tới nữa mà bước ra ban công. Khi anh không ở nhà, cô vẫn luôn giam mình trong phòng, người giúp việc nói cô luôn lẳng lặng đứng trên ban công này. Căn phòng này rất thiếu ánh sáng, ngoài ban công trồng khá nhiều cây, cây cao lên, che khuất hầu hết ánh sáng mặt trời, khiên căn phòng này càng trở nên âm u ẩm thấp. Nhưng anh vẫn nhớ, chính cô đã chọn căn phòng này, lúc trước cô làm to chuyện, chủ động đòi ngủ riêng, khi đó anh chỉ thấy hành vi của cô quá ngây thơ, đương nhiên đằng sau ngây thơ còn kèm theo hai chữ ngu xuẩn.
Anh đứng ngoài ban công hồi lâu, nơi này thực sự thiếu ánh sáng trầm trọng, lại thêm thời tiết hôm nay khá tồi tệ, đến cái bóng của anh trông cũng rất mờ nhạt.
Anh lấy thuốc, châm lửa rồi hút.
Trong đầu chợt nhớ về hôn lễ của anh và cô năm xưa, hôm ấy trông cô ngốc nghếch biết bao. Cô thích tổ chức nghi thức kết hôn ở giáo đường, nhất định phải làm theo quy trình ấy, khi anh và cô đứng trước mặt mục sư, mục sư chuẩn bị đọc lên đoạn diễn văn dài quen thuộc nọ, cô vội xua tay, cuống quýt nói: "Không cần làm thế, không cần..." Không cần đọc những câu nghèo khổ hay giàu có gì đó, cũng không cần nghe như vĩnh viễn hay không vĩnh viễn, cô híp mắt lại, chỉ vào anh: "Con chỉ cần anh ấy yêu con."
Đúng là ngốc hết thuốc chữa.
Trị liệu hạ sốt suốt một ngày, cuối cùng cô cũng không sốt nữa, rốt cuộc bác sĩ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cố Trường Dạ ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, mạng này của anh là do Quan Điềm cứu về, anh chưa từng ngờ tới một người phụ nữ lại có thể làm nhiều đièu vì anh như vậy, ngày xưa anh luôn cho rằng những tình tiết ấy chỉ xuất hiện trong phim ảnh, thế nhưng trong hiện thực cuộc sống, lại có một người nguyện ý làm tất cả mọi chuyện vì anh.
Ban đầu anh thấy rất khó tin, nhưng khi gặp được cô, từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết cô chính là người phụ nữ mà anh cần. Cô rất xinh đẹp, nhưng điều thu hút nhất không phải là gương mặt ấy, mà là sự quật cường trong ánh mắt cô. Trong giây phút ấy, anh đã nhận định rằng, cô là người phụ nữ mà anh yêu nhất trên đời, là độc nhất vô nhị không gì sánh nổi.
Anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt Giản Ngưng, cô tủi thân lắm ư?
Anh không khỏi bật cười, khi Quan Điềm nhảy từ tầng cao nhất của bệnh viện xuống dưới, không ai biết cô ấy đã tuyệt vọng tới mức nào? Quan Điềm chết rồi, không thể sống lại lần nữa, người phụ nữ mà anh sắp kết hôn đã ra đi mãi mãi như vậy đấy.
Nếu không vì Giản Ngưng, chắc chắn Quan Điềm sẽ không chết.
Anh đưa tay ra, khi tới gần khuôn mặt Giản Ngưng thì ngừng lại. Cô vẫn còn sống, có thể khóc vì buồn bã, khóc vì bực bội, khóc vì đau khổ... Nhưng Quan Điềm còn chẳng có cơ hội để khóc.
Giản Ngưng từ từ mở mắt ra, thấy anh ngồi bên giường, vội cảnh giác theo bản năng. Cô lấy tay chạm vào bụng mình, cảm nhận hơi thở của một sinh mệnh mới.
"Phá nó đi." Cố Trường Dạ nhắm mắt lại, anh không có ý định để một phụ nữ khác sinh con của anh: "Tôi không muốn nhắc lại tới lần thứ ba."
Cô rất sợ đau, nhưng làn da lại quá nhạy cảm, chỉ cần va chạm nhẹ là sẽ có máu bầm, khi ấy cô luôn thích nhõng nhẽo với anh: Em đau ở đây này.
Cô nghĩ anh sẽ đau lòng, nhưng hoá ra chỉ có mình cô nghĩ vậy mà thôi.
"Nó là con của anh, anh không sợ nó hiện về tìm anh sao?" Cô khẽ cất tiếng, nhưng giọng nói gì vô cùng mệt mỏi.
"Tôi chờ." Anh đứng bật dậy rời đi.
Cô từng cầu xin anh, từng rất cố gắng, nhưng cũng không thể lay chuyển ý chí sắt đá của anh, cô thực sự bất lực. Con à, mẹ phải làm sao đây, mẹ nên làm gì để bảo vệ con bây giờ?
Giản Ngưng ngày càng lặng lẽ hơn, một câu cũng không nói, nhưng vẫn cố ăn cơm, dù cô chẳng hề đói bụng. Thế nhưng Cố Trường Dạ lại như uống nhầm thuốc, ngày nào cũng về nhà. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô đều hoảng sợ, cảnh giác hơn, tránh xa anh, cô sợ anh sẽ hỏi cô đã tới bệnh viện phá thai chưa, cô sợ anh sẽ nổi giận vì cô chưa tới bệnh viện, anh chỉ cần đá nhẹ một cước, con của cô sẽ mất mạng... Người đàn ông này tàn nhẫn tới mức nào, cô đã hiểu quá rõ, thậm chí không còn đặt bất cứ hy vọng gì ở anh.
Cô vẫn trốn tranh anh, tuyệt đối không ra khỏi nhà, ngày ngày sống trong hoảng hốt sợ hãi, nhưng mọi thứ đều đáng giá, chỉ cần con cô vẫn còn đây.
Hôm ấy cô vừa mới dậy liền nghe thấy tiếng Cố Trường Dạ đang nói chuyện điện thoại, dường như đã xảy ra chuyện gì đó, vì sắc mặt anh rất tối tăm, lông mày nhíu chặt.
Giản Ngưng cảm thấy ông trời vẫn ưu ái mìng, chuyện kinh doanh của anh dường như có vấn đề, anh buộc phải đích thân tới đó.
Cố Trường Dạ rất giận dữ, đám người kia đúng là không coi anh ra gì, lại dám cướp hàng của anh. Anh phải đích thân tới đó, lần này đi nhanh nhất là nửa tháng, chậm nhất là một tháng mới có thể về nhà.
Anh ở trong phòng mình sắp xếp đồ dùng, khi ra khỏi cửa, anh chăm chú nhìn về phía căn phòng cuối hành lang một lúc, cuối cùng vẫn cứ đi tới.
Dường như cô cũng đã biết điều hơn, dù sợ hãi tới đâu cũng không dám khoá cửa. Anh mở cửa: "Trong một tháng này, cô đừng có làm gì thiếu suy nghĩ, nếu không cô tự gánh lấy hậu quả."
Giản Ngưng cười, anh đề cao cô quá rồi, cô có thể làm gì được chứ?
"Nếu cô đủ thông mình thì tốt nhất hãy nhân quãng thời gian này bỏ đứa con hoang ấy đi cho tôi."
Giản Ngưng nằm trên giường, im lặng không đáp, cô thà chết chứ không chịu bỏ con mình đi.
Anh ngồi vào trong xe, người lái xe khởi động động cơ rồi lái ra khỏi biệt thự. Anh khẽ nhìu mày, người lái xe liếc nhìn, vội hiểu ý lái xe về biệt thự.
Dường như quản gia cũng khá bất ngờ vì điều này, nhưng ông ta vẫn vội bước tới ngeh anh dặn dò.
"Đừng để cô ta ra ngoài, một bước cũng không được."
Quản gia gật đầu không ngừng, dù không nhắc tên ai cụ thể, nhưng ông cũng hiểu anh đang ám chỉ ai.
Nói ra câu ấy, anh thấy lòng mình không còn phiền muộn như trước nữa, nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn, chẳng phải anh mong cô nhân quãng thời gian này phá bỏ đứa bé, để anh về nhà đỡ thấy bực bội hơn ư? Sao lại yêu cầu như vậy?
Chỉ thêm một tháng thôi, chỉ thêm một tháng nữa thôi, anh tự nhủ bản thân như vậy.
Những ngày đi công tác, Cố Trường Dạ vẫn luôn giải quyết chuyện kinh doanh, ngày nào cũng bực bội vô cùng, đâu đâu cũng thấy khó chịu, thế nhưng người giúp việc còn suốt ngày gọi điện cho anh.
"Sức khoẻ của Giản tiểu thư hình như không ổn lắm, hôm nay ăn cơm lại bị nôn."
"Hôm nay hình như Giản tiểu thư khá bất thường, giam mình trong phòng rất lâu, không hề ra ngoài ăn cơm, trước đây cô ấy chưa bao giờ bỏ bữa."
"Hôm nay lúc Giản tiểu thư đi tắm, suýt nữa thì cô ấy ngất xỉu trong phòng tắm, cũng may phát hiện kịp thời."
"Giản tiểu thư..."
.......
Cố Trường Dạ nhận được những cuộc gọi như vậy thì thấy phiền vô cùng: "Cô ta đã bao giờ bình thường đâu? Sau này còn gọi điện làm phiền tôi thì cút hết đi cho tôi."
Kể từ lần ấy, người giúp việc trong nhà không dám gọi điện cho anh nữa, anh cũng không phải nghe những chuyện về cô, bởi lần nào nghe, anh cũng thấy tội lỗi, anh không thể quên mạng của anh là do ai cứu về.
Cuối cùng hai mươi mấy ngày cũng đi qua, Cố Trường Dạ cũng trở lại. Xe vừa lái vào biệt thự, quản gia đã đứng đợi sẵn, vẻ mặt rất nôn nóng, dường như có chuyện muốn nói với anh. Anh nhíu mày, đã thấy phiền lắm rồi, mãi mới giải quyết xong những việc kia, đi suốt đêm để về nhà, anh chỉ muốn nghỉ ngơi.
Sau khi xuống xe, anh bước vào nhanh vào nhà: "Chuyện mà ông muốn nói tốt nhất là phải đủ quan trọng."
Trán quản gia đã đẫm mồ hội lạnh: "Phu nhân..." Dường như nhớ tới lệnh cấm của anh: "Giản tiểu thư đã giam mình trong phòng một ngày một đêm, không ra ăn cơm, chúng tôi gọi cô ấy, cô ấy cũng không đáp..."
"Cô ta muốn nhịn đói, mấy người để ý cô ta làm gì, cứ mặc kệ cô ta thôi." Cố Trường Dạ trừng mắt với quản gia.
Không ra khỏi phòng, không ăn cơm, tưởng mình là phu nhân thật đấy à? Ỏng ỏng eo eo gì chứ? Hay là tự biết thân biết phận, không dám ra ngoài gặp anh?
Anh cũng không nghĩ nhiều, người này nhát gan như vậy, chắc là sợ gặp anh thôi. Giờ anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới cô, chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt.
Anh lên tầng hai, đang định mở cửa phòng mình thì ma xui quỷ khiến thế nào lại thôi, anh quay người nhìn về gian phòng cuối hành lang. Như có thứ gì đó dẫn dắt anh từng bước từng bước tới đó.
Cửa đóng kín, anh đẩy một cái, lại xoay xoay tay cầm cửa, cửa đã khóa trái.
Anh bỗng phát hỏa, gõ cửa: "Mở cửa, mở cửa ra cho tôi..."
Không có động tĩnh, anh bèn đá vào cánh cửa đó, cả hành lang đều vang vọng tiếng đập cửa của anh: "Giản Ngưng, mở cửa ra cho tôi, đừng tưởng cô không mở cửa thì tôi không dám làm gì cô."
Vẫn không có động tĩnh, anh nổi giận, người phụ nữ này sao vẫn ngu đần thế chứ, chẳng bao giờ biết chừng mực.
Anh lùi về sau vài bước, lấy người va vào cửa.
Một lần, hai lần, ... một lúc sau, cuối cùng cũng bật ra.
"Giản Ngưng, cô cứ chờ xem tôi..." Anh giận dữ đi vào, rồi lại dừng bước ở cửa, sự tức giận trên khuôn mặt anh đứt quãng thành những vòng cung vặn vẹo.
Mùi máu tanh nồng nặc phả thẳng vào mặt anh, anh thấy có máu không ngừng chảy ra, thậm chí còn chảy tới mũi chân anh. Ánh mắt men theo dòng máu tìm tới điểm khởi đầu, cô gái trên giường đang nằm trong vũng máu. Dường như cô chỉ đang say giấc, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như xưa, chỉ có đôi mắt nhắm lại, ngủ rất say rất say.
Có một con dao đang cắm trên ngực cô, hoa văn trang trí chuôi dao cực kỳ tinh xảo, anh nhớ đây là con dao anh mang về từ Thụy Sĩ. Cô từng khóc kể với anh trên bàn ăn, anh bèn cắm con dao này lên bàn dọa cô: Cô thử khóc nữa xem?
Bây giờ con dao này đang cắm trên ngực cô, máu vẫn đang chảy không ngừng, chất lỏng đỏ tươi lượn lờ uốn quanh, tựa như loài hoa hồng mà cô thích nhất, đẹp tươi là thế, ma mị là thế.
Cả người anh bắt đầu run rẩy, những dòng máu trong người cũng trở nên hỗn loạn, dường như anh không thể bước nổi, đành chầm chậm lê lết tới đó.
Cô nằm đây, thực sự chỉ như đang ngủ, nhưng cổ họng anh không thể thốt ra lời nào, đến việc đánh thức cô cũng không làm được.
Có một tờ giấy đặt bên giường, anh run rẩy cầm lên.
Cổ họng nghẹn ứ một thứ gì đó tanh tanh ngọt ngọt, anh không kiềm nổi mà nôn ra ngoài, chất lỏng đỏ tươi nhuộm lên trang giấy trắng một màu rực rỡ, tựa như dòng chất lỏng vẫn không ngừng chảy xuôi.
"Mạng tôi quá rẻ mạt, không sánh được với mạng của Quan Điềm, tôi dùng hai mạng để đổi lấy một mạng của cô ấy, xin anh hãy buông tha cho người nhà tôi."
Cảm giác tuyệt vọng ập tới khiến anh không thể đứng vững, anh nắm chặt tờ giấy kia trong tay, trong khoảnh khắc ngã xuống dường như anh vẫn thấy cô gái ấy mặc váy cưới đứng trong lễ đường.
"Con không cần bất cứ thứ gì khác, con chỉ cần anh ấy yêu con."
Cô cười rạng rỡ, cười đến xinh đẹp vô ngần.
HẾT PHẦN 1
← Ch. 14 | Ch. 16 → |