Vay nóng Tinvay

Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 14

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 14
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)

Siêu sale Lazada


Cố Trường Dạ bỗng nhớ về một ngày kia, anh có việc nhất định phải rời bệnh viện, trước khi rời đi, Quan Điềm bỗng gọi anh lại: "Anh nói anh muốn kết hôn với em, là nghiêm túc ư?"

Anh gật đầu, nếu anh muốn cùng cô kết hôn, vậy thì nhất định là nghiêm túc.

Quan Điềm nở nụ cười với anh, cũng không nói gì thêm. Khi ấy, anh tưởng cô cười với anh là đồng ý trở thành cô dâu của anh, thậm chí vì sự thay đổi của cô mà vui vẻ.

Cho tới hôm sau, có tin cô đã qua đời, là tự sát. Anh mới biết, hóa ra nụ cười ấy của Quan Điềm, là để vĩnh biệt anh.

Anh vẫn nhớ nụ cười ấy của Quan Điềm, chưa bao giờ quên.

Giống như lúc này, Giảng Ngưng cũng cười như vậy: "Cố Trường Dạ, anh đoán đúng, tôi đã gọi người đi gặp Diệp Uyển, tôi chẳng có gì tài giỏi, nhưng bạn tôi hình như không kém."

Đâu chỉ không kém, người có thể khiến Cố Trường Dạ phải kiêng kỵ, hai chữ không kém quá khiêm tốn rồi.

Cố Trường Dạ nhìn cô, như chưa từng quen biết cô.

"Không có người phụ nữ nào có thể bao dung sự phải bội của chồng, huống chi anh còn tìm một người giống Quan Điềm như vậy, tôi thấy rất đố kỵ. Tôi cho anh biết, chỉ cần tôi còn là vợ anh, tôi vẫn sẽ đi tìm đám tình nhân kia của anh, tôi sống không vui vẻ, vậy anh cũng đừng mong hạnh phúc."

Cố Trường Dạ vẫn chỉ nhìn cô.

Giản Ngưng hơi hốt hoảng, anh không nên phản ứng như vậy, anh phải nổi giận mới đúng chứ? Cố chỉ quan sát anh, sợ mình nói nhiều rồi có sơ hở.

Cuối cùng Cố Trường Dạ cũng có phản ứng: "Hóa ra là thế. Cô làm nhiều chuyện như vậy chỉ để tôi chủ động đề nghị ly hôn? Giản Ngưng, sao cô lại ngốc như vậy, tại sao tôi có thể buông tha cho cô đây, nhất là trong thời điểm quan trọng thế này, cô không thấy kích thích ư? Có thể thấy được kẻ thù của mình sống không bằng chết trước mặt mình."

Giản Ngưng liên tục há miệng thở hổn hển.

Cố Trường Dạ tốt bụng cho cô biết một chuyện: "Người cha và anh trai yêu quý của cô đang đi vay tiền khắp nơi đấy, cô nghĩ bọn họ có vay được không?"

Giản Ngưng trừng mắt nhìn anh.

"Vốn di bọn họ không thể vay được, nhưng ai bảo cô là vợ của tôi, người ta nể mặt tôi nên nhất định sẽ cho bọn họ vay." Cố Trường Dạ đưa tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt cô.

Mặt cô tái đi, sau đó thì sao, co bọn họ vay một số tiền lớn, bỏ vào một cái động không đáy, rồi tới lúc... Cả người cô càng thêm run rẩy: "Cố Trường Dạ, anh sẽ không được chết tử tế."

"Cô đọc sai lời thoại rồi, lời thoại mà cô phải nói hẳn là khuyên tôi ly hôn với cô, để tôi cưới những phụ nữ bên ngoài kia. Sao lại thay đổi lời thoại thế?"

Giản Ngưng siết chặt ga trải giường, không muốn nhìn anh thêm một chút nào nữa. Cô đã suy nghĩ quá đơn giản, vốn chỉ nghĩ nếu anh đã tìm được một người giống Quan Điềm như vậy, có lẽ anh sẽ thực sự chuyển tình cảm danh cho Quan Điềm lên người cô ta, mà cô lại chọc giận cô ta, với tính cánh của Cố Trường Dạ, nhất định sẽ không tha cho cô. Cô chỉ cần kích thích anh một chút, có khi anh sẽ chọn ly hôn với cô, sau đó cưới cô gái kia.

Cô không những ngây thơ, mà còn rất ngu xuẩn.

Cố Trường dạ vỗ tay, liếc nhìn cô một thoáng, bấy giờ mới quay người ra ngoài. Khi bước tới cửa, anh chợt nghĩ, một phu nữ nhát gan như Giản Ngưng, tại sao lại đột nhiên lại muốn làm loại chuyện thế này? Không lẽ là bạn bè xúi giục như cô nói?

Xem ra anh và Từ Triệu Luân đã kết mối thù lớn rồi.

Anh chầm chậm quay đầu, lại nhìn người trên giường, tay cô đang đặt trên bụng. Dường như nhận thấy ánh mắt của anh, cô vội dời tay đi nơi khác.

Đôi mắt Cố Trường Dạ hơi loé lên, một vài chuyện dường như đã có lời giải đáp. Cô gái vừa yếu đuối vừa ngây thơ này giống như một con tôm, càng bị đánh càng lùi về sau. Bảo cô dũng cảm tiến về phía trước, cô cũng chẳng có gan ấy, thế nhưng... luôn có ngoại lệ.

Đứa con chính là khởi nguồn toàn bộ dũng khí của cô.

Giản Ngưng không ngờ Cố Trường Dạ vẫn chưa rời đi, xảy ra chuyện như vậy, anh nên đi an ủi cô gái tên là Diệp Uyển kia mới phải chứ? Sao vẫn còn ở đây.

Nhưng Cố Trường Dạ lại không bận tâm tới anh mắt nghi hoặc của cô: "Bác sĩ tới rồi, cỗ vẫn định nằm trên giường?"

"Anh gọi bác sĩ làm gì?" Cô bỗng ngồi bật dậy, cảm thấy phản ứng của mình dường như hơi thái quá: "Tôi... tôi không bị bệnh."

"Kiểm tra một chút vẫn tốt hơn, tôi sợ cô lại sinh bệnh."

"Tôi rất khoẻ, không cần."

"Cô có chắc là mình không cần không?" Anh bật cười, dường như đang ám chỉ điều gì đó.

Giản Ngưng lắc đầu liên tục, lúc này bác sĩ gia đình đã đứng trước cửa, dường như không biết mình có nên vào hay không. Cố Trường Dạ nheo mắt nhìn cô một hồi, phất tay bảo bác sĩ gia đình ra ngoài.

Giản Ngưng thở phào, nhưng thực tế không như cô tưởng. Hơi thở còn chưa phun ra, tay Cố Trường Dạ đã vươn tới, Giản Ngưng thấy tay anh ta đưa về phía bụng mình thì hoảng hốt, vội lấy tay mình che chắn.

Cố Trường Dạ đưa mắt nhìn lên: "Phản ứng dữ dội như vậy làm gì, không lẽ ở đây.." Anh chỉ vào bụng cô: "Lại có một đứa con hoang?"

Anh vừa nói ra, nước mắt của cô đã tuôn rơi, cô liên tục lùi về phía sau, lắc đầu không ngừng: "Không, không phải, tôi không mang thai."

Về mặt anh càng thêm tàn nhẫn, phản ứng của cô đã nói lên tất cả, được, được lắm, giờ cô cũng biết tính toàn rồi đây. Mượn chuyện của Diệp Uyển để dựng nên một màn kịch hay, cô cố ý đi tìm Diệp Uyển, cố ý làm anh tức giận, mong anh có thể chủ động đề xuất ly hôn buông tha cô, sau đó cô sẽ trốn tới một nơi nào đó để sinh con.

Nghĩ thật là hay.

Anh cũng lên giường, mau chóng giữ chặt cô: "Không à?" Anh cười: "Nếu không mang thai, vậy giờ tôi đang muốn, vừa hay có thể thoả mãn tôi."

Cô mở to mắt nhìn anh, cô không quên đứa con đầu tiền đã mất như thế nào. Ban đầu cô chưa ý thức được, vẫn cho rằng đứa bé ấy không có duyên với mình, sau này mỗi lần nhớ tới, cô ngày càng đau khổ hơn, sẽ nghĩ nếu khi ấy cô sinh ra đứa bé kia, nó sẽ cao bao nhiêu, đã có thể gọi cô là mẹ hay chưa. Cô thầm nghĩ, lúc con cô rời đi, chắc chắn là rất đau.

Cô lấy tay đẩy anh, lấy chân đá anh: "Anh biến đi cho tôi, biến ngay, cách xa tôi một chút."

"Kiêu kỳ thế cơ à, đến nghĩa vụ vợ chồng cũng không chịu thực hiện? Chẳng phải cô luôn muốn có con sao, có lẽ số cô may mắn, bây giờ tôi có thể cho cô." Anh cầm lấy tay cô, cúi đầu hôn lên môi cô, nhưng lại bị cô cắn một cái.

Mùi máu khiên anh càng thêm hung ác.

Gương mặt cô đã đẫm nước mắt: "Cố Trường Dạ, tôi cầu xin anh, anh buông tha tôi đi, được không... Đứa bé, nó cũng là con của anh!"

Anh đưa mắt về phía bụng cô: "Chẳng phải cô không có thai sao?"

"Có thai, có thai, tôi có thai." Cô càng khóc lớn hơn, cả người run rẩy, dường như có thể suy sụp bất cứ lúc nào.

Anh cúi đầu kề bên tai cô: "Cô thừa nhận sớm một chút thì có phải tốt hơn không?"

Cố Trường Dạ mỉm cười, nhìn cô một thoáng rồi mới rời giường, anh lau môi, thấy trên tay dính máu, không khỏi bực bội trong lòng.

Giản Ngưng vẫn không chịu nổi mà không ngừng run rẩy. Cô thấy anh sắp rời đi, không thấy nhẹ nhõm hơn, mà chỉ nghĩ nhất định anh nghĩ ra biện pháp khác rồi. Anh gọi đứa bé trong bụng cô là con hoang, con hoang. Cô vội bò ra khỏi giường, vì quá vội vàng nên khi xuống giường thì bất cẩn ngã xuống đất.

Cố Trường Dạ nghe thấy động tĩnh thì từ từ quay người lại, nhìn cô như đang xem trò hề.

Giờ phút này trông cô cực kỳ thảm hại, nước mắt trên mặt chưa khô, một phần tóc dính trên mặt, phần còn lại rối tung, thâm chí mắt đã sưng húp lên.

Ngày xưa cô không như thế, khuôn mặt luôn mang nét cười, mắt tít lại, đầy hy vọng và nhiệt huyết với cuộc sống, lúc nào cô cũng vui vẻ nói cười, nhưng chưa bao giờ khiến người ta phản cảm.

Cố Trường Dạ nheo mắt nhìn người phụ nữa đang ở khá gần mình, anh bỗng tự hỏi, anh có quen người này không, cô ấy quá xa lạ.

Giản Ngưng gần như lăn tới trước mặt anh, hai tay níu lấy chân anh: "Tôi xin anh, xin anh cho tôi sinh ra đứa bé này, tôi cầu xin anh..."

Ánh mắt anh dừng trên hai tay cô, một lời cũng không nói. Muốn giấu anh để sinh con, còn định đưa anh vào bẫy, dám lừa dối anh như vậy, nhưng giờ lại cầu xin anh cho cô sinh con, không phải là quá hài hước hay sao?

Cô níu chặt lấy ống quần anh: "Xin anh, cầu xin anh... buông tha cho con tôi, nó cũng là con của anh, tron người chảy dòng máu của anh..."

Lần đầu tiền anh không về nhà, cô giận dỗi ngồi trên sofa phòng khách, khi anh về thì không hề giấu giếm thái độ của mình: Cố Trường Dạ, anh đúng là quá đáng.

Khi anh phớt lờ cơn giận dỗi của cô, cô sẽ níu lấy tay anh: Cố Trường Dạ, anh không được bỏ rơi em.

Khi cô hứng khởi xem ti vi, sẽ cười tít mắt: Cố Trường Dạ, anh thấy không, em còn xinh hơn cô ấy, anh nhất định phải tốt với em như bạn trai cô ấy vậy.

Cố Trường Dạ, anh không được lừa dối em.

Cố Trường Dạ, anh không được chạm vào người phụ nữ khác.

Cố Trường Dạ, anh không được quên về nhà.

Cố Trường Dạ, anh chỉ được phép yêu thương em chiều chuộng em.

...

Anh vẫn luôn nghĩ, tại sao trên thế gian này lại có một người phụ nữ phiền nhiễu như vậy, xưa cũng phiền, nay càng phiền hơn. Trước đây ít nhất cô còn xinh đẹp đáng yêu, bây giờ thì đúng là vô cùng thảm hại.

"Cố Trường Dạ, tôi cầu xin anh, đừng làm tổn thương con tôi, anh bảo tôi làm gì cũng được."

Trước đây cô luôn đòi hỏi anh phải thế này thế nọ, bây giờ cũng biết cầu xin anh rồi?

Anh muốn kéo chân ra, nhưng cô níu chặt như vật, anh sầm mặt bực bội: "Nếu cô còn không buông ra thì có tin tôi cho một cước, để khỏi phải tới bệnh viện làm phẫu thuật không?"

Anh cười như có như không, nhưng cô biết, anh không nói chơi.

Lời cầu xin cũng ứ nghẹn trong họng...


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-54)