Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 13

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 13
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Đúng như dự đoán của Giản Ngưng, tối hôm ấy Cố Trường Dạ vẫn chưa trở về, đêm đó cô ngủ rất ngon, cô cảm thấy cuộc đời của mình cuối cùng cũng có những thứ đáng để chờ mong. Nhưng cô vẫn không khỏi tự trách, suy nghĩ này ích kỷ biết bao, khi mà cha và anh cô còn đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Hôm sau biểu hiện của cô rất bình thường, không có gì không ổn. Ăn sáng đúng bữa, không có gì bất thường, ăn xong, cô tới chỗ bạn cũ ôn chuyện, vẫn là lái xe đưa cô đi.

Sau khi xuống xe, cô mới bắt đầu thấy thấp thỏm.

Trình Vũ Phi cười kéo cô vào trong nhà, khi cầm tay Giản Ngưng, cô mới biết tay Giản Ngưng rất lạnh:  "Cậu đừng lo, cũng đừng sợ."

Bấy giờ Giản Ngưng mới gật đầu, toà nhà này chỉ có một cổng ra vào, lái xe chỉ có thể chờ ở cổng ra, cũng không sợ cô có thể bỏ trốn.

"Vũ Phi, cậu không hiểu đâu, tớ đã mất hai đứa con rồi...tớ, tớ thực sự rất sợ."

Trong khi vào nhà, Trình Vũ Phi vẫn cẩn thận đóng hết cửa lại, bấy giờ mới lấy que thử thai mua ở hiệu thuốc ra, đưa cho Giản Ngưng: "Tớ sợ có nhầm lẫn, đây là mấy loại que thử thai tớ mua ở ba hiệu thuốc khác nhau, cậu lần lượt thử hết đi."

Bàn tay cầm que thử thai của Giản Ngưng không khỏi run rẩy, cô vẫn không thể quên được, trong chớp mắt cô ngã từ trên cầu thang xuống, nỗi đau thấu tim gan ấy như nhắc nhở cô, cô không thể bảo vệ con của mình. Lần đầu tiên là chuyện ngoài ý muốn, vậy lần thứ hai thì sao? Thậm chí cô còn tưởng rằng đời này cô không thể có con được nữa, kẻ yếu đuôi vô dụng như cô, có lẽ ông trời cũng cho rằng cô không xứng có một đứa con thuộc về riêng mình.

Mấy hôm trước, cô cũng cảm nhận được sự khác lạ của cơ thể, Cảm giác kỳ lạ này giống như khi cô mang thai đứa bé thứ hai, không hiểu sao lại có thể cảm nhận được trong bụng có một sinh mệnh bé nhỏ. Cô nóng ruột, không dám tới thẳng bệnh viện như lần trước nữa, khi ấy cô còn chưa hết hy vọng ở anh, còn tưởng sau khi hai người có con thì có thể thay đổi mối quan hệ này.

Thậm chí cô còn nhu nhược nghĩ rằng, dù Cố Trường Dạ có làm gì bên ngoài chăng nữa, cố cũng chẳng bận tâm, cô chấp nhận chăm nom bảo vệ con của mình đến hết đời.

Nhưng người đàn ông kia không cho cô cơ hội.

Bây giờ, có thể trong bụng cô lại có một sinh mệnh bé nhỏ, sẽ dần dần lớn lên, sẽ gọi cô là mẹ. Nhưng cô không dám đi xác nhận, hôm qua cô vốn định thừa cơ để tới hiệu thuốc, nhưng cô không thể, vì lái xe vẫn đi theo cô, cô đi đâu cũng sẽ bị phát hiện, còn Cố Trường Dạ chẳng mấy chốc sẽ biết thôi.

Cô không thể để anh biết.

Ba que thử thai, cô nhắm mắt, vừa sợ hãi lại vừa kích động.

Tất cả đều là hai vạch.

Giản Ngưng chầm chậm ra khỏi nhà vệ sinh, Trình Vũ Phi vội bước tới: "Thế nào?"

Giản Ngưng đặt tay lên bụng, cười đờ đẫn, cô kéo tay Trình Vũ Phi đặt lên bụng mình: "Vũ Phi, tớ có con rồi, nó ở đây, cậu có cảm nhận được không?"

Trình Vũ Phi cũng vui thay Giản Ngưng, nhưng tình hình hiện giờ của Giản Ngưng rất tồi tệ, cô đành tiếp tục động viên Giản Ngưng. Giản Ngưng nắm chặt tay Trình Vũ Phi không buông: "Đứa bé này rất ngoan, lại không hề yếu ớt, cũng không để tớ phải chịu khổ, rồi lại ngoan ngoãn nhắc tớ về sự tồn tại của nó thế này đây."

Cô đang cười, nhưng sự khủng hoảng trong lòng cô lại khiến nụ cười trở nên kỳ dị. Trình Vũ Phi có thể cảm nhận được, tay Giản Ngưng đang run rẩy không ngừng, nhất định là cô đang nghĩ tới hai đứa bé mà cô không thể bảo vệ được kia.

"Giản Ngưng." Trình Vũ Phi gọi tên cô: "Hay là cậu trốn đi! Trốn đi thật xa, không bao giờ quay lại nữa."

Giản Ngưng nở nụ cười, chờ mong tự do, kỳ vọng vào tương lai, nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười này lại nhạt đi, như một đoá hoa hồng đang nở rộ đột nhiên úa tàn, cô lắc đầu: "Tớ trốn đi đâu đây? Tớ không có gì cả, trốn đi cũng không sống nổi. Huống chi nếu tớ thực sự nhờ cậu giúp để chạy trốn, chắc chắn Cố Trường Dạ sẽ không bỏ qua cho cậu, tớ không thể ích kỷ như vậy được."

Trình Vũ Phi còn muốn khuyên cô, nhưng Giản Ngưng cự tuyệt hết, không ai biết cô muốn bỏ trốn tới mức nào, nhưng cũng không ai biết điều ấy sẽ dẫn đến hậu qua gì, với tính cách của Cố Trường Dạ, nếu Giản Ngưng bỏ trốn, chắc chắn anh sẽ không phái người đi tìm cô, mà chỉ có thể hành hạ cha và anh trai cô, như vậy thôi là đủ để cô chủ động quay về, hơn nữa khi về còn phải đau khổ sở xin anh.

Cô đã quá hiểu tác phong làm việc của người đàn ông ấy, không ai có thể hiểu hơn cô.

Trình Vũ Phi thấy khuyên cô không được, cũng đành thôi."Bây giờ cậu không được kích động, coi như không vì bản thân thì cũng phải vì đứa bé trong bụng."

Giản Ngưng nghiêm nghị gật đầu: "Nếu tớ không thể bảo vệ." Cô nhìn bụng của mình, tay vuốt ve hồi lâu: "Tớ sẽ đi cùng con, như thế con cũng không cô độc."

"Cậu nói lung tung gì thế."

Giản Ngưng cũng không phản bác, nhưng trong nụ cười yếu ớt ấy là niềm tin kiên định chưa từng có, cô nhất định phải bảo vệ đứa bé này, nhất định không được yếu đuối nữa.

Trình Vũ Phi bảo Giản Ngưng yên tâm ở đây xem ti vi, còn cô ấy đi nấu cơm. Giản Ngưng cười, làm sao cũng không an tâm nổi, cô nghĩ tới rất nhiều chuyện, cô sống ích kỷ như vậy, ngày bé muốn gì được nấy, nhưng giờ cô muốn gì cũng không được, điều này cũng là do tính cách yếu đuối, quá được nuông chiều mà ra.

Hiện giờ cô không thể yếu đuối nữa. Vì con của mình, cô buộc phải liều một phen.

Mạng Internet là trung gian lan truyền thông tin nhanh nhất trong thời đại này, một tin tức nóng xuất hiện trên hashtag đứng đầu, sẽ lập tức trở thành tiêu đề cho các tuần san lớn. Nữ sinh viên đại học làm bồ nhí, bị người ta dạy dỗ, dù trong video nhân vật đã bị làm mờ nhưng dư luận vẫn bàn tán xôn xao.

Trợ lý vội đẩy cửa vào mà không gõ cửa, đủ thấy chuyện này nghiêm trọng tới mức nào.

Cố Trường Dạ nghe trợ lý báo casco xong, lập tức bảo anh ta ra ngoài. Giây tiếp theo, Diệp Uyến - nữ chính của câu chuyện gọi điện tới đây, khóc than trong điện thoại rằng, cô ta chỉ ra khỏi cổng trường như ngày thường lại bị người ta tóm lấy, sau đó bị người ta tát, có người còn đẩy cô ta xuống. Hiện giờ trên mạng đều đang bàn tán về cô ta, nói cô ta phái hoại gia đình người khác, làm kẻ thứ ba vô liêm sỉ, còn công khai tên tuổi và chuyên nghành của cô ta ra, hiện giờ trường học đang chuẩn bị đưa ra phương án kỷ luật cô ta.

Cô ta dựa vào nỗ lực của bản thân mới thi đỗ vào trường đại học này, đi học là kỳ vọng duy nhất của cha với cô ta, hiện giờ mọi thứ của cô ta đều bị huỷ hoại.

Diệp Uyển vẫn nhớ, kẻ đánh cô ta nói mình được vợ của anh gọi tới.

Cố Trường Dạ im lặng ngắt máy, dường như vẫn có thể nghe được tiếng khóc đau khổ của Diệp Uyển, anh siết chặt di động, không ngờ người phụ nữ kia lại to gan như vậy.

Giản Ngưng không ngờ sự tình lại ồn ào đến vậy, lúc trước Trình Vũ Phi nói với cô, chuyện này để Tiết Giai Nhu xử lý, không ngờ Tiết Gia Nhu lại mạnh mẽ dứt khoát như vậy, nói là làm, ép đối phương tới cùng đường mạt lộ. Cô không hơi đâu mà thương cảm cho Diệp Uyển, cô còn chẳng lo nổi cho bản thân, nhưng cô chỉ sợ chuyện của mình sẽ làm liên luỵ đến người thân.

Thật ra không nên để bọn họ đi làm chuyện đó, cô nên tự đi, chỉ cần nói gì đó với Diệp Uyển thì chắc chắc Diệp Uyển sẽ đi tìm Cố Trường Dạ than khóc kể khổ, vậy coi như cô cũng đạt được mục đích của mình. Nhưng cô rẩt sợ, Diệp Uyển tỏ ra vô hại, nhưng bây giờ có quá nhiều người biết diễn kịch, lùi một bước để tiến ba bước, vì đạt được mục đích của mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Nếu cô thực sự tranh chấp với Diệp UYển... Cô chạm tay lên bụng mình, cô không dám mạo hiểm, chỉ hy vọng chuyện này mau qua đi.

Cô cảm thấy hiện tại mình sắp biến thành nhà tiên tri, đoán được Cố Trường Dạ có về hay không. Cô biết là anh sẽ trở về, nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ, tiếng động cơ của xe anh cũng đủ làm cô nổi da gà, tóc gáy dựng đứng.

Không phải sợ, không việc gì phải sợ, qua ngày hôm nay là mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhất định phải thẳng thắn đối mặt. Cô vuốt ve bụng mình, Giản Ngưng, mày phải dungc cảm lên, bây giờ mày không cô độc.

Hít sâu mấy hơi, bấy giờ cô mới chầm chậm ra khỏi phòng, trái tim cô như nghẽn lại, như thể đi ra pháp trường, cô biết bản thân lúc này đang sợ hãi tới mức nào.

Cô chầm chậm xuống nhà, đúng lúc người đàn ông kia cũng bước vào. Cả người anh toả ra hơi lạnh, người giúp việc đều trốn rất xa, sợ hãi ánh mắt lạnh lẽo của anh. Một người đàn ông như vậy, sao lúc trước cô lại mù mắt mà trêu chọc anh?

Đây đúng là một bí ẩn không lời giải đáp.

Anh đứng tại chỗ, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô hốt hoảng, tay liên tục toát mồ hôi lạnh.

Cố Trường Dạ nhìn cô rất lâu, rồi bỗng bật cười, quay đầu nhìn về phía phòng bếp: "Còn chưa bưng đồ ăn lên?"

Nhóm người giúp việc thấp thỏm vào phòng bếp bưng đồ ăn ra. Bấy giờ Cố Trường Dạ mới hài lòng, nhìn về phía Giản Ngưng: "Còn không tới đây ăn cơm?"

Vậy mà anh lại cười.

Giản Ngưng không dám sơ sẩy, nét mặt người này tựa như tắc kè hoa, bạn tưởng anh đang cười, thật ra không phải. Giản Ngưng chầm chầm bước tới, nhưng vẫn âm thầm quan sát nét mặt anh.

Mọi thứ đều bình thường, chỉ là quá yên tĩnh, Giản Ngưng cảm thấy nhịp tim mình ngày càng nhanh hơn, có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch, mô hôi trán cô túa ra.

Tiếng bát đũa va chạm đều bị phóng đại đến vô cùng.

Động tác của cô không có gì khác thường, Cố Trường Dạ ngừng ăn, ném đôi đũa trong tay lên bàn: "Giản Ngưng, cô đúng là ngày càng giỏi hơn."

Còn nhờ được cả Từ Triệu Luân ra mặt giúp cô, anh đúng là đã coi thường người phụ nữa này.

"Tôi không biết anh đang nói gì." Cô tiếp tục gắp đồ ăn, giả vờ như bản thân vẫn ổn.

Cố Trường Dạ ném chiếc bát trước mặt lên bàn, bát đĩa trên bàn vỡ tan tành, mảnh vỡ bay tứ tung, trên người Giản Ngưng cũng dính không ít lá rau.

Cô dùng tay lấy mảnh vỡ và đồ ăn dính trên người mình xuống, bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường Dạ đang nổi giận. Anh nổi giận, rõ ràng như vậy, trước đây anh chưa bao giờ khiến cô khó xử trước mặt người làm trong nhà, dù ai cũng biết anh không hề thích người vợ này.

"Đúng là ngày càng giỏi hơn." Cố Trường Dạ nhìn thẳng vào cô.

Giản Ngưng cười, cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau tay mình: "Cảm ơn lời khen".

Anh đứng dậy, nhảy thẳng lên bàn, kéo tóc của cô. Cô tưởng rằng anh sẽ đẩy cô lên bàn nhưng anh chỉ cười, nhảy từ trên bàn xuống, nắm tóc của cô kéo cô từ ghế đứng lên, sau đó nhìn người giúp việc đứng bên: "Đứng ngây ra đấy làm gì, không biết dọn dẹp à?"

Anh kéo cô lên tầng hai, cô đã đau tới mất cảm giác, cô thấy mình đã trở nên vô cảm, nhưng cô biết mình đang cười: "Cố Trường Dạ, anh cũng có lúc đáng thương."

Anh đẩy cô ngã lên giường, giữ chặt thân thể cô: "Hóa ra cô muốn chết như vậy?"

"Ha ha, tìm một thế thân..." Cô cười ra tiếng: "Anh xem, anh thật đáng thương."

Khuôn mặt cô không giấu nổi sự khi bỉ và trào phúng, Cố Trường Dạ lấy một chiếc gối, đặt thẳng lên mặt cô, che trên mũi cô: "Vậy để tôi thử xem cô giỏi tới mức nào, đến một thế thân cũng không sánh bằng?'

Giản Ngưng không ngừng giãy giụa, lấy chân đá anh. Cố Trường Dạ càng đè gối chặt hơn, khi ấy anh thực sự muốn giết chết cô.

Cô có tư cách gì cười nhạo anh?

Thật ra chết cũng không phải là một chuyện đáng sợ, Giản Ngưng bỗng ngừng giãy giụa, nhưng ở giây tiếp theo, Cố Trường Dạ lại bỏ gối ra.

Giản Ngưng mở mắt, mỉm cười với anh.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)