Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 12

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 12
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Từ đó Giản Ngưng không gặp được Cố Trường Dạ nữa, nhưng điều này là tốt hay xấu thì chính cô cũng không biết rõ. Có lẽ là thời gian bị kéo ra quá dài, khiến cô luôn cảm thấy đã qua rất lâu rất lâu rồi, cô hoảng sợ chưa từng thấy. Cô thấy một số lời bàn tán trên mạng, Cố Trường Dạ đã bắt đầu ra tay với Giản Thị, chẳng qua anh vẫn chưa muốn ra đòn quyết định khiến Giản Thị hoàn toàn sụp đổ mà thôi, anh dùng sở trường của mình để cho đối phương biết địch ý của anh, khiến đối phương tưởng rằng bản thân còn có thể sống, tìm đủ mọi cách để đối kháng, cuối cùng anh lại từ từ lăng trì người ta.

Vì tìm những thông tin về anh, cô cùng vô tình thấy được tin tức gần đây về anh, đang rất thân cận với một cô gái, cô gái này không phải người trong giới giải trí, hiện giờ còn đang đi học tại một trường đại học nổi tiếng, báo chí chụp được ảnh anh đích thân đi đón nữ sinh viên nọ, nhưng không chụp được ảnh mặt của cô ta.

Lại có niềm vui mới rồi, cô chỉ cười xòa, với cô mà nói, đây được coi là chuyện tốt, thế thì ít nhất anh cũng không nghĩ đến cô nữa.

Cô thấy suy nghĩ của mình thật là biến thái, hoặc thật ra khá nhiều phụ nữ đều rất biến thái. Trước khi kết hôn, yêu cầu người đàn ông kia phải chung thủy tuyệt đối, không được phép liếc nhìn người phụ nữ khác. Sau khi kết hôn, lại cãi cọ với người đàn ông kia vì anh ta ngoại tình, nhưng vì đã có con nên để giữ gìn gia đình thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua hành động của anh ta, kết cục thì sao, dù người đàn ông kia đề nghị ly hôn, cũng có những phụ nữ đau khổ cầu xin.

Giản Ngưng cảm thấy mình là một trong số những phụ nữ biến thái ấy, ban đầu chỉ một chút tin tức cũng phải tìm anh để tính sổ, cãi cọ, oán trách anh, nhưng giờ thì sao? Cô mong chồng mình ở lại nơi cửa những người phụ nữ ấy, tốt nhất cả đời cũng đừng quay lại, có phải là rất biến thái không?

Khi nhàn rỗi, Giản Ngưng về nhà một chuyến, thái độ của ông Giản Trung Nhạc và Giản Nhất Phàm vẫn như xưa, không hề nhắc tới chuyện công ty, còn giấu giếm cô, nhìn họ giấu giếm khổ cực như vậy, Giản Ngưng bỗng thấy xót xa, trong mắt họ, cô mãi mãi là cô bé ở trong tháp ngà, không thể chịu nổi bão táp mưa sa, cũng tốt, nếu làm vậy có thể khiến họ yên tâm.

Sau khi về biệt thự, cô cảm thấy mình sống quá thất bại. Sống hơn hai mươi năm, bạn bè bỏ cô mà đi, chồng lại yêu người khác, cô cũng chẳng giúp được gì khi cha và anh trai gặp khó khăn, kiếp này của cô có thể nói là thất bại tột cùng.

Giản Ngưng không ngờ rằng nữ sinh viên kia lại chủ động hẹn gặp cô. Những cuộc trò chuyện như thế- cô đã đối mặt vô số lần, ban đầu cô ung dung bình thản, cảm thấy đối phương không biết lượng sức mình, rồi tâm thái bắt đầu thay đổi. Có một quãng thời gian, cô còn sợ phải chạm vào di động.

Trung bình ba ngày sẽ có một phụ nữ hẹn cô ra ngoài, nói với cô, chồng cô và cô ta ân ái mặn nồng ra sao, bảo cô mau rời khỏi chồng cô đi, anh ấy vốn không yêu cô.

Từ giận dữ đến sợ hãi, tới cuối cùng thì mất cảm giác, trái tim cô đã bị bức ép từng chút từng chút thành như hiện tại.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Giản Ngưng vẫn cứ tới, có lẽ là chỉ muốn xem niềm vui mới của Cố Trường Dạ trông ra sao mà thôi, theo báo chí đưa tin, dường như anh cưng chiều cô gái này chưa từng thấy. Mọi thứ liên quan tới "chưa từng thấy" đều đáng giá để người ta hiếu kỳ.

Khi Giản Ngưng tới nơi thì cô gái nọ đã đến rồi, thấy cô thì cô gái nọ dường như khá bất an. Giản Ngưng nhìn cô ta từ trên xuống dưới một lượt, bất giác mỉm cười.

"Chào... chào cô." Cô gái nọ tự giới thiệu trước, sau đó mới nhìn Giản Ngưng bằng ánh mắt sợ sệt: "Tôi mạo muội hẹn cô ra ngoài, liệu có làm phiền cô không?"

Không phải tới để cãi nhau, vậy thì không sao cả, Giản Ngưng cười sau đó lắc đầu: "Không phiền."

Tay của cô gái nọ vẫn nắm chặt cốc thủy tinh: "Tôi biết, cô là vợ của anh ấy."

Giản Ngưng không đáp lời, cô bỗng thấy nhân vật mà cô đang sắm vai rất giống với nhân vật mà Cố Trường Dạ sắm vai khi ở trước mặt cô, không cần nói nhiều, nhưng thể chẳng quan tâm, nhìn người khác biểu diễn, có lẽ khi họ biểu diễn xong, tâm trạng cũng vui vẻ lên một chút.

Cô gái kia rất căng thẳng, tay hơi run run: "Hoàn cảnh gia đình tôi rất tệ, mẹ tôi mất sớm, cha tôi một mình nuôi tôi khôn lớn, dạo trước cha tôi nằm viện, cần một số tiền thuốc men rất lớn... Tôi không biết phải làm sao, là... là Cố tiên sinh đã giúp tôi."

Giản Ngưng vẫn không lên tiếng, khiến cô gái kia càng căng thẳng hơn: "Tôi thực sự không cố ý phá hoại gia đình của cô, cũng không cố ý tiếp cận anh ấy."

Giản Ngưng cười: "Ừm, tôi biết rồi, sau đó thì sao?"

"Tôi biết thân phận của tôi rất đáng xấu hổ, gia cảnh cũng tệ, không sánh được với tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô. Nhưng tôi không hối hận, tôi yêu anh ấy. Tôi sẽ không phá hoại hôn nhân, cũng sẽ không phá hoại gia đình của cô, tôi chỉ muốn ở bên anh ấy, ở bên anh ấy mỗi khi anh ấy không vui, chia sẻ nỗi đau với anh ấy mỗi khi anh ấy đau khổ, tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì khác."

Đầu ngón tay Giản Ngưng khẽ giật giật, gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh tươi đẹp ấy.

Trong quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời, thiếu nữ được một người đàn ông ra tay cứu giúp, anh có tiền có thế, mang cho cô hy vọng mới, như một chàng hoàng tử tới để giải cứu mình, còn bản thân chính là cô bé lọ lem kia. Điều duy nhất không ổn chính là hoàng tử hình như đã có công chúa rồi, làm thế này vi phạm đạo đức, nhưng có lẽ hoàng tử và công chúa ở bên nhau cũng không hạnh phúc, mà cuộc gặp gỡ của mình và hoàng tử mới là nhân duyên trời định.

Hơn nữa cô bé lọ lem này tốt bụng biết bao, lặng lẽ chờ đợi hoàng tử, không phá hoại gia đình của anh ấy, không xuất hiện trước công chúng, không cần danh phận, yên tâm làm người phụ nữ sau lưng hoàng tử.

Một cô gái vĩ đại như vậy- tại sao không tác thành cho cô ấy?

"Thế cô hẹn tôi ra ngoài làm gì?" Giản Ngưng cũng không ngờ giọng nói của mình lại bình tĩnh đến vậy, có lẽ chính bản thân cô cũng từng có giấc mộng như vậy, chẳng qua nó đã vỡ nát rồi.

"Tôi biết quan hệ của hai người không tốt... Sớm muộn gì cô cũng biết tới sự tồn tại của cô, tôi sẽ không uy hiếp địa vị của cô, vậy nên xin cô cũng đừng làm phiền chúng tôi." Cô gái kia lấy hết dũng khí để nói ra những câu này, trong mắt cô ta, loại thiên kim tiểu thư này có lẽ mãi mãi coi mình là trung tâm, không thể cho chồng mình sự ấm áp và tình yêu mà anh ấy cần, nhưng cô ta có thể.

Giản Ngưng thở dài: "Đề nghị này rất hay." Cô đứng dậy: "Cà phê hôm nay, coi như cô mời tôi đi."

Khi quay người bước ra khỏi tiệm cà phê, cô mới nhận ra ánh nắng lại tươi sáng đến vậy. Còn trong đầu cô thì đang thầm nghĩ cô gái này là người giống Quan Điềm nhất, trong vô số tình nhân của Cố Trường Dạ, là người giống nhất. Nhưng dù cô ấy có giống đến đâu thì cô cũng có thể nhận ra sự khác biệt chỉ với một cái nhìn. Trong mắt Quan Điềm sẽ không bao giờ để lộ sự yếu đuối như vậy, trong mắt cô ấy có sự ngang ngạnh cứng cỏi, giống như cỏ dại, để người ta biết rằng nội tâm của cô ấy mạnh mẽ tới mức nào.

Thời cấp ba, cô và Quan Điềm được sắp xếp trực nhật cùng nhau, mỗi lần làm vệ sinh xong, nhìn thùng rác cô đều phải nhíu mày, nhưng chỉ một thoáng, Quan Điềm đã nhanh chóng nhận đi đổ rác, bảo cô làm việc khác, trước giờ Quan Điềm chưa bao giờ kể công, nhưng cô biết rất rõ.

Quan Điềm luôn chọn làm những việc mà Giản Ngưng không muốn làm.

Nhưng bây giờ, cô cũng không thể tìm về người bạn luôn giúp cô làm những việc mà cô không muốn kia nữa.

Ánh nắng quá rực rỡ, khiến cô nảy sinh lòng tham, muốn đi mãi dưới ánh nắng ấy, thật ra mà nói, cô không tức giận, cũng không buồn bã, thậm chí còn nghĩ có lẽ cô gái này có thể giữ chân Cố Trường Dạ rất lâu, như thế với cô cũng là một chuyện tốt, ít nhất thì trong một quãng thời gian dài anh cũng sẽ không nhớ đến cô.

Cô đi một mình trên đường, nhìn những thứ đồ nho nhỏ mà người ta bày bán, cũng không khỏi bước tới ngắm nhìn, chúng rất xinh xắn, trước đây cô thường hay dạo phố với Quan Điềm, nhưng giờ cô chỉ có một mình.

"Giản Ngưng?"

Cô quay người, liền nhìn thấy Trình Vũ Phi đứng gần đó, khi thấy cô thì vội vàng chạy tới: "Tớ còn tưởng mình  nhìn nhầm, hóa ra đúng là cậu."

Giản Ngưng cười, hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của Trình Vũ Phi. Quá lâu không gặp mặt, Trình Vũ Phi kể lể rất nhiều chuyện, hiện giờ cô ấy và Tiết Giai Nhu  cùng nhau mở một cửa hàng tạp hóa, kinh doanh cũng khá, mấy năm rồi, làm ăn không quá tốt cũng không quá tệ.

"Sao cậu không liên lạc với tớ gì hết?" Trình Vũ Phi cười, trách cô.

Giản Ngưng cười: "Vẫn chưa có cơ hội."

Trong chớp mắt thấy Giản Ngưng ngẩng đầu cười, nội tâm Trình Vũ Phi bỗng vang lên một tiếng tích tích. Thời đại học, Giản Ngưng  chính là người đơn thuần nhất trong phòng ký túc xá bọn họ, cô hiền lành lại tốt bụng, khiến người ta không thể nào ghét nổi, ánh mắt lúc nào cũng hơi mơ màng, trông vô cùng đáng yêu.

Khi ấy trong lớp có bạn nam đùa rằng, kiểu con gái như Giản Ngưng nên được con trai nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cả phòng ký túc xá của bọn họ đều tán thành.

Nhưng trong một thoáng khi nãy, Giản Ngưng vẫn cười, nhưng lại có thêm nhiều buồn bã tang thương, như một linh hồn đầy vết thương được bao bọc trong vỏ ngoài vui tươi hạnh phúc.

Bây giờ Trình Vũ Phi mới phát hiện được, hóa ra gần đây luôn có một chiếc xe đi theo Giản Ngưng, hẳn là lái xe của nhà cô: "Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tới nhà tớ chơi một lúc nhé!" Trình Vũ Phi dẫn Giản Ngưng đi.

Giản Ngưng cũng không nghĩ nhiều, đi theo Trình Vũ Phi.

Nơi Trình Vũ Phi thuê hơi xa trung tâm, vì ở đây tiền thuê khá thấp. Giản Ngưng cũng biết đại khái về tình hình hiện tại của Trình Vũ Phi, sau khi phá sản, Trình Vũ Phi còn phải lo cho người em trai ương bướng của mình, cuộc sống vẫn rất khó khăn.

Trình Vũ Phi thấy mình không sao cả, chuyện đã qua lâu rồi, cô chỉ muốn biết hiện giờ Giản Ngưng  sống có có tốt không: "Cậu nói thật đi, bây giờ cậu sống thế nào?"

Giản Ngưng cười: "Rất tốt, chồng tớ tài giỏi như vậy, tớ lo gì chứ?"

Trình Vũ Phi nhìn Giản Ngưng, một lúc sau thở dài, ôm lấy cô: "Đồ ngốc, ra vẻ làm cái gì, tớ cũng như cười nhạo cậu, muốn khóc thì khóc đi..."

Muốn khóc thì khóc đi.

Lâu như vậy nhưng không ai có thể cho cô một cái ôm, bảo cô có thể thoải mái gào khóc, lại không ai có ý cho cô nửa phần ấm áp.

Giản Ngưng bỗng bật khóc, nước mắt tràn khoé mi.

Trình Vũ Phi không ngừng an ủi cô, tuy Giản Ngưng kể không nhiều, chỉ kể qua loa về tình cảnh của mình nhưng Trình Vũ Phi vẫn có thể hiểu được. Giản Ngưng biến thành thế này, không phải vì chịu oan ức nhất thời, mà là bị giày vò trong một thời gian dài...

Trình Vũ Phi kéo Giản Ngưng từ trong ngực mình ra: "Giản Ngưng, cậu đã bao giờ nghĩ tới việc bỏ trốn chưa?"

Giản Ngưng sợ tái mặt: "Bỏ trốn? Tớ có thể trốn đi đâu? Cha và anh trai tớ đều ở đây." Cô lắc đầu: "Vũ Phi, tớ thấy đời mình vậy là hết."

Trình Vũ Phi lay lay Giản Ngưng: "Cậu không thể mất niềm tin như thế được, cuộc sống này là của cậu, chỉ cần cậu không buông xuôi thì không ai có thể cướp đoạt cuộc đời của cậu."

Giản Ngưng lau nước mắt trên mặt, đưa mắt nhìn chiếc xe đỗ bên ngoài. Cô bỗng thấy rất an tâm khi ở bên Trình Vũ Phi, cô ấy có thể khiến cô thấy yên lòng, cô kề sát bên tai Trình Vũ Phi, thì thầm: "Kỳ thực hôm này tớ định ra ngoài để..."

Trình Vũ Phi mở to mắt, sau đó gật gật đầu: "Cậu cứ yên tâm!"

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)