Truyện:Xuyên Nhanh – Nam Chính Thâm Tình Đều Si Mê Tôi - Chương 210

Xuyên Nhanh – Nam Chính Thâm Tình Đều Si Mê Tôi
Trọn bộ 217 chương
Chương 210
Thế giới 5 (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-217)

Giang Diệu Hoa và Sơn Uyển Dung không có ở nhà, Giang Từ Vãn ở trong nhà cảm thấy vô cùng buồn chán.

Ngoài ăn rồi lại ngủ, thì cũng chỉ là ăn rồi lại ngủ.

Bình thường cô vốn cũng quen vậy, nhưng ít nhất còn có thể đi "quấy rầy" cha mẹ một chút. Bây giờ thì ngay cả người để quấy rầy cũng chẳng còn.

Hôm trước, Giang Từ Vãn đã nói rõ mình muốn nghỉ ngơi, không muốn ai đến làm phiền. Thật ra chỉ có Thương Minh Vũ là nghe theo, còn Lục Cảnh Thanh thì ngày nào cũng đều đặn tới.

Buổi trưa hôm đó, Giang Từ Vãn lười nhác nằm dài trên sofa phòng khách.

Trong tay cầm nửa miếng bánh đậu xanh còn sót lại, ngơ ngẩn nhìn chùm đèn pha lê treo trên trần.

Mẹ Vương thấy cô im lìm tưởng đã ngủ, còn định lấy tấm chăn mỏng đắp lên, nào ngờ lại thấy cô vẫn mở to mắt.

"Tiểu thư, con có muốn ăn thêm chút gì không?" Mẹ Vương hỏi.

Giang Từ Vãn khẽ lắc đầu.

Bụng cô lúc này đã tròn căng như cái trống, thêm chút gì nữa thì chỉ có biến thành con heo nhỏ.

Cô đổi sang tư thế khác, vắt vẻo như con mèo, chẳng buồn nhúc nhích.

Tiếng cửa vang lên, mí mắt cô cũng chẳng thèm nâng. Giờ này thì ngoài Lục Cảnh Thanh, chẳng có ai đến nữa cả.

"Vãn Vãn." Giọng Lục Cảnh Thanh ôn hòa.

Giang Từ Vãn lười biếng nghiêng người, nhìn hắn tiến lại gần.

Khác thường là hôm nay hắn chẳng mang theo thứ gì trong tay.

"Sao anh ngày nào cũng chạy tới chỗ tôi vậy?" Giọng cô nghe như có chút mất kiên nhẫn, nhưng ai hiểu rõ cô đều biết, lúc này cô chẳng hề thật sự tức giận.

Lục Cảnh Thanh hơi dừng lại, thu ánh mắt sâu kín xuống, hỏi: "Em ăn trưa chưa?"

"Ăn rồi." Giang Từ Vãn thấy hắn ngồi xuống sofa bên cạnh, liền đưa chân định đá hắn.

Mũi chân vừa chạm đầu gối hắn đã bị bàn tay rắn chắc giữ chặt mắt cá.

Không chịu thua, cô đưa luôn chân còn lại qua.

Lục Cảnh Thanh phản ứng nhanh, giữ chặt nốt.

"Hôm nay lại nghịch ngợm thế, muốn đá tôi à?"

Giang Từ Vãn nhăn mặt, giãy không thoát, bèn bịa một lý do: "Chân tôi đau, tôi muốn anh xoa bóp cho tôi. Anh không phải rất biết chăm sóc người khác sao?"

Ban đầu chỉ nói cho vui, nào ngờ hắn thật sự cúi xuống, kéo ống quần cô lên quá gối, bàn tay đặt trên bắp chân trắng nõn.

Ngón tay hắn men theo cơ bắp mà ấn, lực đạo vừa vặn, xua tan mỏi mệt.

"Ưm" Giang Từ Vãn thoải mái nheo mắt. Thủ pháp này chẳng kém gì mấy thầy mát-xa chuyên nghiệp, "Không ngờ anh cũng biết làm chuyện này."

"Trước kia hồi đại học, tôi từng làm thêm ở tiệm mát-xa vài tháng."

Giang Từ Vãn nhíu mày, hờn dỗi: "Thế tức là anh từng xoa chân cho không ít phụ nữ rồi?"

"Không. Khách toàn đàn ông. Sau đó tôi bỏ, vì chân bọn họ bẩn quá, chịu không nổi."

Nghĩ đến cảnh tượng đó, trên mặt hắn hiện rõ vẻ chán ghét hiếm thấy.

Giang Từ Vãn lập tức bật cười, không ngờ cũng có lúc Lục Cảnh Thanh thua thiệt như thế.

Cũng đúng, trước kia hắn cực khổ, việc nặng việc dơ gì cũng phải làm qua.

Xoa bóp thêm lát, cô ra hiệu hắn dừng.

"Lục tiên sinh, anh có muốn thử canh nấm tuyết không?" Bà quản gia hỏi.

"Được." Hắn gật đầu.

Vừa nãy hắn vội vàng chạy đến, chưa kịp ăn gì. Lát nữa còn muốn nói chuyện quan trọng với Giang Từ Vãn, ăn chút cũng tốt.

Bát canh trong vắt, hạt sen tròn mẩy, hương thơm ngào ngạt.

Giang Từ Vãn nhìn chằm chằm bát canh. Vốn cô đã no căng nhưng thấy anh ăn, bụng lại réo.

"Mẹ Vương, con cũng muốn!"

Rất nhanh, mẹ Vương mang thêm cho cô một bát.

Cô vừa bưng lên, liền bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Lục Cảnh Thanh, bèn kiêu ngạo ngẩng mặt: "Rõ ràng tôi đã dặn anh đừng đến làm phiền tôi nghỉ ngơi. Anh thì tốt rồi, ngày nào cũng vác mặt đến. Giờ lại còn tranh canh của tôi, đây là món mẹ Vương hầm riêng cho tôi đấy."

Miệng lẩm bẩm trách móc, nhưng tay thì đã múc muỗng đầu tiên bỏ vào miệng.

Hạt sen bở tơi, nấm tuyết mềm mịn, quả thật ngon.

"Lát nữa có chuyện muốn nói với em." Lục Cảnh Thanh nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, dịu giọng, "Ăn xong đã, không vội."

"Có chuyện gì thì nói luôn đi." Giang Từ Vãn phồng má, trừng mắt lườm anh nhưng vẫn ăn thêm mấy muỗng.

"Đúng rồi, anh chẳng cần đi làm à? Ngày nào cũng chạy đến đây, không sợ nhân viên nói xấu sau lưng anh là sếp lười à?"

Lục Cảnh Thanh thong thả lấy khăn giấy lau khóe môi: "Công ty có hệ thống quản lý tốt, tôi có vắng mặt thì cũng không ảnh hưởng gì"

Ánh mắt hắn thoáng dừng lại ở cổ áo ngủ của cô rồi nhanh chóng dời đi.

"Anh đúng là lười!" Giang Từ Vãn bĩu môi.

"Ừ, tôi lười. So với tôi, em siêng năng nhiều lắm. Mỗi lần tôi đến đều thấy em nằm trên sofa..."

"Không được nói tôi!" Cô biết anh cố ý chọc tức thì lại giơ chân định đá.

"Tôi gọi là dưỡng sức để làm việc lớn!"

Lục Cảnh Thanh nhẹ nhàng gạt chân cô: "Ngồi ngay ngắn mà ăn, kẻo sặc."

Giang Từ Vãn bất mãn rút chân về.

"Được rồi, tôi ăn xong rồi." Giọng cô vui vẻ, "Rốt cuộc anh định nói gì, thần thần bí bí như thế?"

Lục Cảnh Thanh thấy bát cô đã sạch, liền chuẩn bị mở lời.

Sự thật là trước khi phẫu thuật, Giang Diệu Hoa và Sơn Uyển Dung đã quyết định giấu con gái, sợ cô lo lắng. Nay ca mổ đã thành công, ông an toàn, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm ít ngày. Đã đến lúc phải nói cho cô biết.

Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cô.

"Vãn Vãn, thật ra cha mẹ em không phải đi công tác. Cha em bị bệnh, phải làm phẫu thuật. Thời gian qua họ đều ở bệnh viện."

Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Giang Từ Vãn lập tức cứng lại.

Cô ngây người nhìn hắn, như không tin vào tai mình. Chỉ một thoáng sau, vành mắt đỏ hoe, nước mắt không kìm nổi rơi lã chã.

Lục Cảnh Thanh vội nói thêm: "Nhưng em yên tâm, ca mổ đã thành công, bác sĩ nói rất tốt. Cha em hiện giờ không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi ít hôm sẽ được về nhà. Chiều nay tôi đưa em đi thăm ông."

Giang Từ Vãn 𝐫*ⓤ*ռ гẩ*𝐲, giọng nghẹn ngào: "Vì sao bây giờ mới nói cho tôi?"

Hắn nghẹn họng, không biết đáp sao. Thấy cô khóc thảm thiết, tim hắn cũng đau như bị bóp nghẹt.

Hắn rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc, cha em đã ổn rồi"

Nhưng cô càng lau càng khóc dữ dội, nức nở: "Tôi, tôi muốn đi gặp ba ngay bây giờ"

"Được, em thay đồ trước đã."

Cô vội đứng lên, vì khóc quá nhiều nên hoa mắt, suýt ngã, may có hắn đỡ.

"Bình tĩnh một chút. Nếu em xuất hiện với bộ dạng này, cha em sẽ càng lo."

Cô hiểu hắn nói đúng, cố gắng gật đầu, lau nước mắt rồi chạy lên thay đồ.

Lát sau, cô mặc váy sáng màu, rửa mặt kỹ lưỡng, cố gắng tươi tỉnh để cha an lòng.

Trên xe đến bệnh viện, cô lặng im nhìn cảnh vật trôi tuột ngoài cửa.

Lục Cảnh Thanh thi thoảng liếc sang, thấy cô đã bình tĩnh hơn, mới khẽ dặn: "Đến nơi đừng xúc động quá, cha em cần tĩnh dưỡng. Có gì thì từ từ nói."

Cô khẽ gật.

Trong phòng bệnh, Giang Diệu Hoa đang nằm nghỉ, Sơn Uyển Dung ngồi bên cạnh. Thấy con gái bước vào, cả hai đều nở nụ cười mừng rỡ.

"Vãn Vãn, con đến rồi?"

"Ba!" Giang Từ Vãn chạy lại, vội vàng ngăn ông ngồi dậy, "Ba đừng động đậy!"

Thấy kim truyền trên tay cha, khuôn mặt xanh xao, mắt cô lại bắt đầu nóng lên.

Dọc đường cô đã tự nhủ phải bình tĩnh, không được khóc. Nhưng giờ phút nhìn thấy cha, nước mắt lại không kiềm nổi, cứ thế rơi xuống.

Cô cuống quýt lau đi, nhưng càng lau càng nhiều, chóp mũi đỏ hoe: "Ba, ba có đau không? Chắc chắn là đau lắm"

"Không đau, ba không sao rồi." Giang Diệu Hoa nắm tay con gái, tay cô còn lạnh ngắt, "Đã làm con lo lắng, là lỗi của ba. Trên đường có sợ hãi lắm không?"

"Không có" Giang Từ Vãn mạnh miệng, nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng, "Sao chuyện lớn vậy lại không nói với con?"

Sơn Uyển Dung đưa khăn giấy lau cho con, vành mắt cũng đỏ: "Là lỗi của mẹ, mẹ sợ con lo nên mới giấu. Giờ con thấy rồi, ba con hồi phục tốt lắm, sắp được xuất viện rồi. Đừng khóc nữa, Vãn Vãn của mẹ là cô gái kiên cường nhất."

Giang Từ Vãn rưng rưng nhìn mẹ, nghẹn ngào: "Nhưng không thể giấu con, sau này dù có chuyện gì, nhất định phải nói cho con biết. Nếu không con sẽ giận, không thèm để ý đến hai người nữa"

"Được, ba hứa." Giang Diệu Hoa vỗ nhẹ tay cô, "Ba sẽ không giấu nữa. Vãn Vãn không khóc, ngoan nào."

Lục Cảnh Thanh cũng dịu giọng: "Đúng vậy, cha em hồi phục rất tốt, lẽ ra em phải vui mới đúng."

"Em không khóc, các người đừng nói em khóc." Cô vừa sụt sịt vừa cãi.

"Được rồi, không ai nói em khóc cả." Giang Diệu Hoa bật cười, "Chỉ là trong phòng bệnh bất chợt mưa thôi, đúng không?"

Mọi người đều bật cười theo, không khí bớt nặng nề.

Sau đó bác sĩ nhắc nhở đến giờ nghỉ ngơi, chỉ còn lại Sơn Uyển Dung trong phòng.

Lục Cảnh Thanh đưa Giang Từ Vãn đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa không bao xa, hốc mắt cô lại bắt đầu nóng lên.

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, khiến sự mạnh mẽ giả vờ vừa nãy hoàn toàn tan biến. Nỗi sợ hãi và tủi thân ùa đến, nước mắt ào ạt rơi xuống.

Lục Cảnh Thanh nắm lấy tay cô, đưa đến một phòng nghỉ riêng: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, ở đây không ai thấy."

Giang Từ Vãn cuối cùng cũng bật khóc nức nở.

Hắn ngồi bên cạnh, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ở đó.

Đến khi cô khóc đến sức cùng lực kiệt, gần như sắp ngã khỏi sofa, hắn mới không nhịn được, đưa tay ôm lấy.

Vòng tay hắn chặt nhưng nhẹ thấy cô không kháng cự, hắn mới 💲ℹ️●ế●† ⓒh●ặ●𝐭 hơn.

"Được rồi, Vãn Vãn ngoan, đừng khóc nữa." Giọng hắn dịu dàng, "Em là cô gái ngoan nhất."

Bàn tay hắn vỗ nhẹ lưng cô, kiên nhẫn dỗ dành.

Giang Từ Vãn vùi mặt trong ռ·ⓖ·ự·🌜 hắn, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, bình yên lạ lùng.

Chương (1-217)