Truyện:Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc - Chương 25

Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc
Trọn bộ 50 chương
Chương 25
Trọng sinh (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-50)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Sau khi Ngân Tụ rời đi không lâu lắm, Âu Dương Sùng Hoa đóng cửa viện Bắc Uyển, đang lúc nàng dạo bước trở về phòng.

Giữa đường ở Bắc Uyển đột nhiên xuất hiện một người.

Hình dáng cương nghị, mi anh tuấn, bén nhọn như kiếm, mang theo khí chất cuồng ngạo.

Tóc trắng xõa tung, đón gió đêm phiêu động ở phía sau.

Hắn một chút cũng không thay đổi.

Giờ phút này đôi mắt hắn ngưng động nhìn Âu Dương Sùng Hoa, mang theo nhiệt độ nóng bỏng như muốn đem người hòa tan.

"Âm Trần sao?"

Một tiếng khẽ vang lên, khẽ gọi tên của hắn, Âu Dương Sùng Hoa muốn đi tới chạm vào gò má của hắn, muốn cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của hắn, "Thật sự là ngươi?"

Sau đó, nàng cười, sau đó nữa, nụ cười trở nên khó coi, "Tại sao vậy chứ? tại sao vậy chứ?"

Tay Mặc Âm Trần từ từ lướt qua mắt của nàng, mũi của nàng.

Cuối cùng dừng lại trên đôi môi của nàng, thì thầm: "Đúng vậy a, tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ?"

Đột nhiên thô bạo nắm cằm Âu Dương Sùng Hoa, hung hăng hôn lên môi nàng.

Thật ra thì cũng không phải là hôn chỉ là tham lam gặm cắn, tựa hồ muốn đem từng miếng từng miếng thịt cắn xuống rồi nuốt vào.

Khóe môi, đầu lưỡi đều là máu, đau đến phát run, Âu Dương Sùng Hoa nắm lấy đầu vai Mặc Âm Trần, mơ hồ kêu: "Âm Trần, Âm Trần."

Vốn là không nghe được, âm thanh đã bị nuốt xuống, nhưng hắn lại đáp: "Là ta, là ta."

Mặc Âm Trần cười, nụ cười của hắn vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vừa mang vẻ đùa giỡn, vừa mang vẻ kiêu căng, vẻ mặt của hắn như trời mùa đông khiến người khác rét lạnh.

Ngã trên mặt đất, bất kỳ lời nói nào cũng đều dư thừa.

Đen trắng xen lẫn, sợi tóc giương nhẹ bồng bềnh.

Bọn họ, giống như dã thú ôm hôn nhau.

"Sùng Hoa"

Cánh tay Mặc Âm Trần mạnh mẽ ôm chặt Âu Dương Sùng Hoa, ngón tay đan xen nhau, tay trong tay siết chặt, mang cảm giác dây dưa tê dại.

"Ta hận ngươi, hận ngươi."

Âu Dương Sùng Hoa cắn môi. Trên môi dính máu, dính nước miếng, ướt nhẹp, so với hoa anh đào còn đẹp hơn.

"Còn chưa đủ sao?"

Mặc Âm Trần thở hổn hển, đáy mắt đỏ ngầu, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Sùng Hoa.

Bàn tay ở trên cơ thể nàng nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tại sao có thể, ngươi nói cho ta biết"

Âu Dương Sùng Hoa hung hăng cắn, mà cũng có lẽ đó là một nụ hôn

Thân thể giãy dụa, quấn lấy hắn, dùng sức, dùng sức muốn giữ hắn lại

"Tại sao lại đối xử với ta như vậy?" tiếng khóc sụt sùi, giọng nói thê lương hỏi hắn, "Mặc Âm Trần, ngươi nói cho ta biết, tại sao lại đối xử với ta như vậy?"

"Nó từng ở đây sao?"

Đáy mắt của Mặc Âm Trần xẹt qua chút dịu dàng, nháy mắt sau đó biến mất không còn tăm hơi.

Thân thể Âu Dương Sùng Hoa nặng nề run rẩy, lại từ từ bình địa phục lại.

"Đó là hài tử của chúng ta, là cốt nhục của ngươi" Âu Dương Sùng Hoa cầm tay Mặc Âm Trần đặt lên bụng của mình, "Từng ở chỗ này, hài tử từng thuộc về ta và ngươi!"

Mặc Âm Trần không nói lời nào, một lần nữa hôn nàng

Hôn nàng thật sâu, đó là sự bá đạo, có lẽ thật sự phải đem nàng ăn hết, một chút cũng không chừa..

Âu Dương Sùng Hoa cảm thấy Mặc Âm Trần sử dụng thân thể cường tráng của hắn càng ngày càng ôm chặt nàng.

Ngón tay của nàng, tóc của nàng, tất cả tất cả những thứ thuộc về nàng...

Mà tất cả những thứ này, cũng bởi vì hắn, xoắn thành từng mảnh vụn, dính vào ở chung một chỗ, không phân rõ cái gì là cái gì, đến cuối cùng nàng chỉ là cảm thấy mơ hồ là máu và thịt.

"Thu tay lại đi Sùng Hoa, tiếp tục như vậy đối với nàng không có lợi, ta đưa nàng trở lại, không phải để cho nàng báo thù."

Hắn hôn lên đóa anh hoa trên trán của nàng, trên mặt cánh hoa màu sắc đang từ từ sẫm lại, như có máu từ chỗ cánh hoa chảy ra.

"Ngay giây phút ngươi đánh thức ta, ta đã quay đầu không được."

Nàng trở lại cũng chỉ là thu hồi những gì đã bỏ lỡ, vì hài tử chưa ra đời của nàng mà báo thù.

"Sùng Hoa, hãy làm lại tất cả, vì sao nàng không thể quên đi những thù hận trong lòng, Mặc Âm Trần nợ nàng, sẽ trả, không cần phải sai lầm nữa."

Mặc Âm Trần nhìn Âu Dương Sùng Hoa, những điều mà hắn chứng kiến tất cả sẽ không thay đổi sao?!.

Vết thương đã bắt đầu vỡ ra, nếu tiếp tục nữa, sớm muộn lịch sử sẽ tái diễn.

Âu Dương Sùng Hoa cắn môi, máu tươi chảy ra.

Trên da thịt trắng như tuyết điểm lên vết máu như cánh hoa đào, vẻ đẹp đó tựa như dao găm, sắc bén đâm vào trong lòng Mặc Âm Trần.

"Không được sao?"

Nhẹ nhàng hỏi giống như bươm buớm mất đi sức lực, chỉ có thể vô lực vỗ cánh, làm thế nào cũng không cách nào bay ra khỏi mạng nhện.

Hiện tại Mặc Âm Trần chính là bươm buớm đang bị thương, mà Âu Dương Sùng Hoa không phải là tấm mạng nhện.

Nàng chỉ là một con bươm bướm khác lạc mất phương hướng.

"Mặc Âm Trần, muốn ta thu tay lại, trừ phi ngươi chết, nếu không ta chết. Nếu không, tất cả đều sẽ không dừng lại!"

Ánh mắt Âu Dương Sùng Hoa lạnh lùng, tựa như hàn băng, đông lạnh lòng Mặc Âm Trần.

"Vậy ta chỉ có thể thu hồi vật ta cho nàng, để cho nàng hoàn toàn trở thành Âu Dương Sùng Hoa."

Mặc Âm Trần nắm giữ tứ chi của Âu Dương Sùng Hoa không cho nàng giãy dụa, trong nháy mắt không khí bốn phía giống như bị đọng lại ở.

Nhìn ra ngoài, không rõ bóng dáng.

Một tia hoảng sợ thoáng qua trong đầu, Âu Dương Sùng Hoa gào thét: "Mặc Âm Trần, coi như ngươi lấy đi toàn bộ, ta nhất định sẽ nhớ lại tất cả những việc ngươi đã làm với ta, ta không buông tha, ta tuyệt không buông tha!"

*****

Một tia hoảng sợ xẹt qua trong đầu, Âu Dương Sùng Hoa lớn tiếng gào thét: "Mặc Âm Trần, cho dù ngươi có được tất cả, ta nhất định cũng sẽ không quên những chuyện mà ngươi đã gây ra cho ta, ta không buông tha, ta tuyệt đối sẽ không buông tha!"

Mặc Âm Trần cúi người, hôn lên đôi môi đang khép mở của Âu Dương Sùng Hoa.

"Sùng Hoa, hãy để cho chúng ta chân chính bắt đầu lại lần nữa! "

Nước mắt đông lại, như thủy tinh ở trong không khí chậm chạp lăn xuống.

Âu Dương Sùng Hoa nhìn một màn này, thì không cách nào quên được chuyện đã trải qua.

Ánh mắt từ từ mê ly, từ từ lắng đọng, cuối cùng, nàng còn vô lực đóng lại cặp mắt.

Mặc Âm Trần, Âu Dương Sùng Hoa ta xin thề, chỉ cần ta còn sống một ngày, thì vĩnh viễn sẽ không quên đươc những thương đau mà ngươi đã gây ra cho ta, cho dù ta quên hết mọi thứ, cũng tuyệt đối sẽ không quên phần thù hận kia!

Mặc Âm Trần nhìn Âu Dương Sùng Hoa trong cơn ngủ say, hắn từng chút nhẹ nhàng đỡ dưới thân thể mềm mại của nàng, đứng lên.

Sợi tóc màu trắng, ở dưới ánh trăng từ từ bị nhuộm thành màu đen như mực.

Cặp mắt hồng kim sáng bóng kia cũng thu lại, khôi phục màu đen vốn có.

Chẳng qua trong thời gian nháy mắt xoay chuyển, biến thành không có gì thay đổi.

"Thật xin lỗi Sùng Hoa!"

Từ phía chân trời truyền tới tiếng vang, bay bổng xa xa trên không trung, Mặc Âm Trần nhìn Âu Dương Sùng Hoa ngủ say trong ngực, ánh mắt bỗng trở nên thâm tình.

Tại lúc khi hắn đem Âu Dương Sùng Hoa đưa vào Thời Không Chi Môn (cánh cửa thời gian) thì từ trên trời giáng xuống một đường lửa đỏ màu lam. (lửa đỏ màu lam là lửa gì ta)

Ngọn lửa trôi lơ lửng ở Thời Không Chi Môn, bao quanh Âu Dương Sùng Hoa, ngay cả Mặc Âm Trần muốn kéo nàng trở lại, cũng không có năng lực, chỉ có thể nhìn Thời Không Chi Môn đóng lại, Âu Dương Sùng Hoa bị ngọn lửa cắn nuốt.

"Là ai, là ai luôn gây trở ngại cho ta!"

Rống giận vang dội phía chân trời, Mặc Âm Trần vung ống tay áo, cả người cứ như vậy trở thành một luồng khói xanh, biến mất không thấy gì nữa.... .

Cặp mắt Ngân Tụ ửng hồng, xuyên qua nước mắt mỏng manh nhìn Âu Dương Sùng Hoa nằm trên giường, nàng hạ thấp đầu khóc thút thít.

Nàng cầm khăn lụa thấm nước cẩn thận từng li từng tí lau chùi thân thể Âu Dương Sùng Hoa.

Tại sao?

Tại sao Hoàng Thượng lại muốn đối đãi với tiểu thư như thế?

Một người thật tốt, hiện tại cũng bị hành hạ thành cái dạng này sao?

Đây là da thịt sao, nhưng lại tìm không ra được chỗ nào toàn vẹn, thân thể nàng đã trải qua chịu đựng hành hạ như thế nào, mới có thể trở thành rách nát không chịu nổi như bây giờ?

Thân thể nhiều vết chấm sáng quắc giống như là khâu lại mà thành.

"Ngô..." cặp mắt nhẹ động, trong miệng thỉnh thoảng than nhẹ ra tiếng.

Nước chạm vào chỗ da thịt dính máu làm cho xương cốt thật đau đớn. Chỉ cần đơn giản tái nhợt cũng bị nhuộm thành đủ màu sắc, nhan sắc chói mắt như lửa thiêu khiến cho người không đành lòng dám nhìn.

Nơi cổ họng khô khốc như bị gai đâm đau buốt, lời nói lẩm bẩm chậm chạp quanh quẩn ở khóe miệng, nhưng không phát ra âm thanh.

Tay vài lần duỗi lên, lại không có lực buông xuống, quơ trái quơ phải, nàng tựa như đang tìm thứ gì.

"Tiểu thư.. tiểu thư, Ngân Tụ ở đây, Ngân Tụ đang ở chỗ này.. người không cần sợ, không cần sợ, ô... ô"

Thật xin lỗi, thật xin lỗi!

Ngân Tụ đã rất cố gắng nhẫn nại, nhưng vẫn là không được.

Tiểu thư, tiểu thư —— Ngân Tụ khống chế không được nằm ở trên mép giường khóc.

Khóc đến ruột gan đứt đoạn, khóc đến tối tăm mặt trời.

Âu Dương Sùng Hoa từ từ mở hai mắt ra, trong nhất thời nàng không cách nào nhìn thấy được, tất cả thoạt nhìn đều mơ mơ hồ hồ.

Thân thể rất đau, mà đầu óc thì lại trống rỗng, nàng thậm chí không nhớ nổi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Điều duy nhất biết là, có người đang ở đây khóc, người đó khóc đến thê thảm, không biết, đã xảy ra chuyện gì?

"Tiểu thư, tiểu thư, người đã tỉnh sao?"

Ngân Tụ nghe được âm thanh nhỏ từ giường truyền đến, vội vàng nhào tới, hỏi người nằm trên giường.

Ở dưới cổ họng khô khốc của Âu Dương Sùng Hoa chuyển động, phát ra âm thanh ngay cả chính nàng cũng giật nảy mình.

Ngược lại nơi cổ họng bỏng rát đã kích thích thần kinh của nàng, làm cho nàng trong nháy mắt thanh tỉnh trở lại.

"Tiểu thư muốn uống nước sao?"

Ngân Tụ tựa như đã biết Âu Dương Sùng Hoa muốn làm gì, vội bưng chén nước lên để ở một bên.

Ngân Tụ cẩn thận từng li từng tí đỡ Âu Dương Sùng Hoa dậy, nhưng vẫn là không cẩn thận đụng chạm tới vết thương, khiến cho Âu Dương Sùng Hoa cau mày.

"Thật xin lỗi tiểu thư, đều là Ngân Tụ tay chân vụng về, Ngân Tụ sẽ cẩn thận, đến.. ta cho người uống nước trước."

Ngân Tụ nói xong, liền chảy nước mắt, đem chén nước đưa đến khóe miệng Âu Dương Sùng Hoa.

Có lẽ là bởi vì có nước làm dịu, Âu Dương Sùng Hoa dần dần tìm lại được sức lực đã bị mất, trí nhớ trong đầu mất đi cũng đang từng chút xíu trở về.

Nàng chỉ nhớ cùng giáo sư Hà Điền vào lúc đang hộ tống thi thể ngàn năm chạy trốn thì xảy ra nổ tung.

Sau đó, liền bắt đầu ngủ say, chẳng qua là, không nghĩ tới, tỉnh lại chính là ở chỗ này.

Nữ tử trước mặt này là ai?

Tại sao nàng luôn miêng kêu mình là tiểu thư?

Âu Dương Sùng Hoa kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngân Tụ, toàn thân trang phục, cùng với trang trí bốn phía ở đây, tất cả những thứ này đều nói cho nàng biết, chẳng lẽ là......

"Tiểu thư, người làm sao vậy, không cần hù dọa Ngân Tụ, có phải người có chỗ nào không thoải mái hay không, Ngân Tụ đi goị thái y."

Ngân Tụ càng xem càng cảm thấy Âu Dương Sùng Hoa có cái gì đó không đúng, nàng chợt từ trên giường đứng lên, lảo đảo đi ra phía bên ngoài.

Cho dù Âu Dương Sùng Hoa muốn kêu Ngân Tụ ở lại cũng không kịp.

Nhìn bốn phía xa lạ ở chung một chỗ Âu Dương Sùng Hoa bỗng chốc giật mình, trong đầu chỉ lưu lại duy nhất một cuộc nổ tung kia.

Ngân Tụ đi đã lâu, liền mang theo tổng quản thái giám Trường An đến, vội vã tiến lên vấn an Âu Dương Sùng Hoa.

Lời tác giả: Sùng Hoa lần này tỉnh lại, một nửa là phát sinh từ Mặc Âm Trần, còn một nửa nguyên nhân...... từ từ về sau sẽ hiểu, chỗ hấp dẫn nho nhỏ này tạm thời cho qua.

Sùng Hoa tỉnh lại, lần nữa mất đi trí nhớ của kiếp trước, mà vị trí nàng tỉnh lại, còn là một năm sau ở biên quan chỗ của Mặc Âm Trần, lúc ấy Mặc Ngạo Đình đã là Hoàng Đế.

*****

Rất lâu sau Ngân Tụ mang theo thái giám tổng quản Trường An, vội vã đến xem Âu Dương Sùng Hoa

Âu Dương Sùng Hoa nhìn tay cầm phất trần của Trường An, nhìn những thiếu nữ đi theo phía sau hắn, rồi lại nhìn Ngân Tụ.

"Trường An công công, ngài mau xem tiểu thư đi."

Trong mắt Ngân Tụ chứa đựng lệ, lo lắng nói với Trường An.

Trường An vung vẩy phất trần, hắn tiến lên trước một bước, đi tới trước giường hẹp, khom người, hỏi: "Tiểu thư Sùng Hoa, ngài không sao chứ?"

Nghe lời nói của Trường An thì con ngươi của Âu Dương Sùng Hoa khẽ động, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp một cái, đáy mắt trong suốt, hiện lên một tia thờ ơ lạnh lẽo.

Trong lòng Trường An không khỏi giật mình, thần sắc này khiến cho hắn có chút rùng mình.

"Tiểu thư Sùng Hoa".

"Ngươi là ai?"

Lời nói nhàn nhạt, lại phá vỡ không gian im ắng, kinh hãi mọi người ở đây.

Trường An nhìn xuống, tỉ mỉ quan sát Âu Dương Sùng Hoa, tựa hồ đang tìm tòi cái gì.

"Tiểu thư Sùng Hoa, nô tài là Trường An, chẳng lẽ tiểu thư ngủ mê không nhớ?"

Trường An cong người xuống, lại gần Âu Dương Sùng Hoa.

Đôi mắt đen của Âu Dương Sùng Hoa lẳng lặng nhìn Trường An, đó là một ánh mắt hoàn toàn tinh khiết không nhiễm một tia tạp chất.

Trường An bất chợt đứng thẳng, xoay người lại sai người đi tìm thái y đến bắt mạch cho Âu Dương Sùng Hoa.

Âu Dương Sùng Hoa không nói dối, trong thần sắc của nàng, Trường An không nhìn ra là nàng đang nói dối.

Ngân Tụ ở bên cạnh nghe được sợ tới mức ngây người.

Ngược lại, Âu Dương Sùng Hoa chỉ lẳng lặng nhìn gian phòng trong chốc lát có chút rối loạn......

Sau nửa canh giờ, thái y chẩn đoán bệnh, kết luận là, Âu Dương Sùng Hoa bị giật mình quá độ dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.

Đối với kết quả này, Trường An lập tức rời đi, về phần đi nơi nào, Âu Dương Sùng Hoa cũng không biết.

Chẳng qua nàng có dự cảm xấu, Trường An lại có thể tin lời chẩn bệnh của thái y.

Nhưng có lẽ nhất định có liên quan đến thương thế trên nguòi của mình.

Vốn là trong phòng huyên náo, ngay lập tức chỉ còn nàng và Ngân Tụ.

Ngân Tụ khóc, nàng nhìn vẻ mặt không biết gì của Âu Dương Sùng Hoa, tự trách mình không chăm sóc tốt cho Âu Dương Sùng Hoa.

"Cô lại đây."

Âu Dương Sùng Hoa duỗi tay, vẫy tay kêu Ngân Tụ.

Ngân Tụ di chuyển, đi tới trước người Âu Dương Sùng Hoa, nàng ngồi xổm người xuống, nửa quỳ trước giường, khóc thút thít nói: "Ngân Tụ thật xin lỗi tiểu thư, thật xin lỗi phu nhân, thật xin lỗi..."

"Được rồi, trước tiên cô đừng khóc nữa, nói cho tôi biết, có chuyện gì xảy ra với tôi?"

Âu Dương Sùng Hoa chỉ thương thế trên người mình, hỏi Ngân Tụ.

Vừa rồi thật ra thì nàng có hỏi thái giám tên Trường An, chỉ tiếc, Trường An cũng không cho nàng bất kỳ câu trả lời nào.

Ngân Tụ lau nước mắt, ngẩng đầu lên, xuyên qua một tầng sương mù mỏng, nhìn Âu Dương Sùng Hoa, lại nức nở.

"Cô tên là Ngân Tụ sao?"

Thanh âm của Âu Dương Sùng Hoa vẫn có chút khàn khàn, dù sao nàng hiện tại vô cùng suy yếu.

"Dạ, tiểu thư, nô tỳ tên là Ngân Tụ, là nha hoàn thân cận của người."

Ngân Tụ thật vất vả mới hết khóc, nàng bắt trả lời từng câu hỏi của Âu Dương Sùng Hoa.

Âu Dương Sùng Hoa cẩn thận lắng nghe Ngân Tụ trả lời.

Cho đến giờ phút này, nàng không thể không thừa nhận, mình thật sự là xuyên qua thời không.

Mà, nơi này còn gọi là Lung Nguyệt quốc.

Khiến cho nàng kinh ngạc nhất chính là thân phận của nàng bây giờ, nàng là một thiếu nữ tên là Âu Dương Sùng Hoa.

Âu Dương Sùng Hoa là tam tiểu thư Âu Dương gia của vương triều Lung Nguyệt, mà nhị tiểu thư Âu Dương gia - Âu Dương Cẩm Nguyệt lại là hoàng hậu của vương triều Lung Nguyệt, mà Sùng Hoa còn có hôn ước với Cửu Vương gia.

Ngân Tụ giải thích có chút không rõ ràng cụ thể, trong đó có rất nhiều chuyện là Âu Dương Sùng Hoa tự mình phỏng đoán.

Hiện tại nàng chỗ nàng đang ở là hoàng cung, về phần lí do Cửu Vương phi tương lai là nàng vì sao lại ở hoàng cung thì nghe Ngân Tụ nói, một năm trước, vào thời điểm Âu Dương Sùng Hoa sắp trở thành Cửu Vương Phi, thì Cửu vương gia lại bị phái đi biên quan đánh giặc.

Vốn là chờ Cửu vương gia từ biên quan trở về thì Âu Dương Sùng Hoa có thể trở thành Cửu vương phi.

Hai tháng trước tiên đế băng hà, tân hoàng đế Mặc Ngạo Đình lên ngôi xưng đế.

Nửa tháng trước, Âu Dương Sùng Hoa đột nhiên bị mang vào hoàng cung.

"Sau đó thì sao? Tại sao hiện tại tôi lại ở chỗ này, tại sao hoàng thượng muốn tổn thương tôi như thế?"

Âu Dương Sùng Hoa nhìn vết thương trên người, vốn nên là Cửu Vương Phi Âu Dương Sùng Hoa, tại sao lại bị hoàng thượng giam lỏng ở trong hoàng cung?

Trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Thật ra thì tiểu thư không phải do hoàng thượng dẫn vào trong cung, là hoàng hậu cùng đại phu nhân, lừa tiểu thư tới."

Ngân Tụ vừa lau nước mắt không ngừng chảy xuống, vừa nói.

"Cô nói là Âu Dương Cẩm Nguyệt cùng Âu Dương đại phu nhân?"

Âu Dương Sùng Hoa trợn to hai mắt, nàng càng hồ nghi.

"Đúng vậy, về phần nguyên nhân gì không có ai biết, tiểu thư, rất nhiều chuyện Ngân Tụ cũng không biết, hiện tại chỉ hy vọng Cửu vương gia có thể nhanh chóng chiến thắng, trở về cứu người ra ngoài. Thật ra thì người bởi vì Cửu vương gia cho nên mới bị hoàng thượng đánh."

Ngân Tụ đứng lên, đi tới, nhỏ giọng, lại nói: "Hoàng thượng chắc là thích tiểu thư, từ khi tiểu thư vào hậu cung, hoàng thượng cũng hết sức sủng ái tiểu thư. Chỉ là, lần này hoàng thượng lại muốn cưỡng bức tiểu thư, tiểu thư khóc gọi tên Cửu vương gia, hoàng thượng tức giận, mới đánh tiểu thư."

Ngân Tụ nói cảm nhận của chính mình mấy ngày nay, hoàng thượng nếu không phải thích tiểu thư, thì tại sao khi nghe tiểu thư gọi tên Cửu vương gia, liền nổi giận đến đánh tiểu thư?

Nhưng mà, hoàng thượng tại sao lại thích tiểu thư?

Âu Dương Sùng Hoa không nghĩ tới mình lại có thể ở trong tình huống phức tạp như vậy.

Việc này, khẳng định hoàng thượng muốn "hoành đao đoạt ái", đoạt vị hôn thê của đệ đệ mình.

Con người xấu xa như thế, nàng sao có thể để cho hắn nguyện ý?!

*****

Đêm vắng yên tĩnh, sau khi Mặc Ngạo Đình phê duyệt tấu chương ở Ninh Tiêu điện trở lại tẩm cung, liền cho cung nữ thái giám trong cung lui ra hết, bất luận ai cũng không gặp, hắn chỉ là ngồi dựa vào cửa sổ, ngơ ngác nhìn về nơi xa.

Đáy mắt ngăm đen, tựa như có một tầng sương mỏng vây quanh, khiến người thấy phát run.

Trường An đẩy cửa ra, cúi người thả nhẹ bước chân, tiến vào:

"Hoàng Thượng, người đã đã tỉnh lại!"

"Thái y nói thế nào?"

Mặc Ngạo Đình liếc mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng làm cho người rét lạnh.

"Thái y chỉ nói là, nàng bị mất trí nhớ, người ngược lại không có gì, trái lại nô tài cảm thấy Sùng Hoa tiểu thư bây giờ, không có một phần ngu dại."

Từ lời nói của thái y, Trường An đem bệnh trạng của Âu Dương Sùng Hoa nói lại cho Mặc Ngạo ĐÌnhh, hơn nữa đem những thứ hắn quan sát được, cũng theo đó nói ra.

"Chính là nói, Sùng Hoa không còn ngu ngốc nữa, chẳng qua là trí nhớ đã bị mất?"

Mặc Ngạo Đình bỗng chốc từ song cửa sổ đứng lên, nhìn về phía Trường An, ánh mắt híp lại.

"Dạ, đúng là như vậy."

Trường An lui về sau một bước, đáp lời.

"Đi, ta đi xem một chút."

Mặc Ngạo Đình nâng áo bào lên, mở ra bước chân, hướng cửa đi tới.

Chỉ là.....

Mặc Ngạo Đình vừa mới đẩy cửa ra, thì thấy trước cửa một bóng dáng dịu dàng đứng đó, người nọ thấy Mặc Ngạo Đình, vội hạ thấp người nói: "Nô tì thỉnh an Hoàng Thượng!"

Mặc Ngạo Đình thu lại thần sắc, bước lên, đỡ cánh tay của nàng, "Hoàng Hậu, mau đứng dậy!"

"Tạ Hoàng Thượng."

Người tới cũng không phải ai khác, chính là Hoàng Hậu Âu Dương Cẩm Nguyệt.

"Nô tài thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

Trường An tùy theo thời cơ, vội vàng tiến lên hướng Âu Dương Cẩm Nguyệt thỉnh an.

Ánh mắt Âu Dương Cẩm Nguyệt mỉm cười, nói: " Trường An, đứng lên đi."

"Tạ Hoàng Hậu."

Trường An đứng dậy, khẽ khom người, lui bước ra ngoài.

Mặc Ngạo Đình nâng cánh tay Âu Dương Cẩm Nguyệt, từng bước một đi vào trong tẩm cung.

Âu Dương Cẩm Nguyệt đoan trang thanh nhã nở nụ cười, gương mặt của nàng khuynh thành tuyệt lệ, nàng hiện tại điểm một nốt chu sa ở giữa trán, cũng bởi vì phần dịu dàng kia, càng làm tăng thêm ba phần nhu hòa.

Một năm trước, Âu Dương Cẩm Nguyệt giống như một cây tường vi, ngang ngược mang đầy gai, nhưng một năm sau, Âu Dương Cẩm Nguyệt khép kín mà ung dung, giống như một đóa hoa mẫu đơn cao nhã.

"Hoàng Thượng, thế nào cũng không để cho hạ nhân thắp đèn."

Ánh mắt Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn một vòng về phía tẩm cung, nơi này trừ ngoài cửa sổ có ánh trăng lọt vào, hẳn là không thắp một chiếc đèn nào.

"Trẫm chỉ là còn có một số việc cần làm, không biết Hoàng Hậu thế nhưng lại tới đây."

Mặc Ngạo Đình nắm tay Âu Dương Cẩm Nguyệt, đi từng bước về phía giường êm.

"Hoàng Thượng, nô tì nghe nói thân thể Hoàng Thượng có chút không khỏe, trong long không yên, nên cứ tới đây nhìn một chút."

Âu Dương Cẩm Nguyệt đứng lại ở đầu giường, đem áo choàng cởi ra, một thân voan mỏng trắng nhạt, bên trong vải lót lụa gấm màu bạc càng làm cho dáng vẻ nàng đẫy đà, vóc người xinh đẹp hơn.

Từ khi Âu Dương Cẩm Nguyệt đi vào trong tẩm cung, ánh mắt Mặc Ngạo Đình chỉ là nhìn theo bóng dáng nàng di chuyển.

Âu Dương Cẩm Nguyệt chậm rãi nằm xuống ở trên giường, đôi mắt lẳng lặng nhìn Mặc Ngạo Đình.

Mặc Ngạo Đình ngồi xuống bên cạnh nàng, gương mặt điềm tĩnh của hắn giống như là đang ngắm nhìn ánh trăng ở dưới kia.

Thật rất giống, thật sự là rất giống.

Đầu ngón tay thon dài, di động một chút lên gương mặt trắng nõn mảnh khảnh của nàng.

"Hoàng Thượng.."

Lời nói nhu thuận kéo dài như dòng suối nhỏ, cứ thế rơi vào trong tai Mặc Ngạo Đình.

Mặc Ngạo Đình đưa ngón tay để ở trên môi Âu Dương Cẩm Nguyệt, hắn không thích tại thời khắc an tĩnh như vậy, lại bị tiếng động làm ồn.

Mặc dù thanh âm của Âu Dương Cẩm Nguyệt cũng không quá khó nghe, thậm chí rất là thuận tai.

Nhưng hắn vẫn còn chưa thích được.

Bởi vì người nọ không nói nhiều lời, chỉ biết lấy ánh mắt nhìn hắn.

Ánh mắt bình tĩnh trong suốt như gương, cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn hắn, tựa như là không có bất kỳ chuyện gì, có thể khiến cho nó rung động.

Rất đẹp, ánh mắt của nàng rất đẹp.

"Hoàng Thượng, đau quá....."

Thân thể Âu Dương Cẩm Nguyệt run rẩy, cặp mắt của nàng gần như là sắp bị Mặc Ngạo Đình móc từ trong hốc mắt ra ngoài.

"Đau không!"

Mặc Ngạo Đình vuốt ve bên ngoài ánh mắt, sắc mặt ở dưới ánh trăng hiện lên chính là nhàn nhạt lãnh đạm.

"Hoàng Thượng, buông tay.. Hoàng Thượng..."

Âu Dương Cẩm Nguyệt vùng vẫy, trong lòng vọt lên hoảng sợ, tại sao vẫn chưa được, tại sao vẫn không thể là ta?

Ở trong mắt Mặc Ngạo Đình, người kia căn bản cũng không phải là nàng.

Cho dù nàng là Hoàng Hậu địa vị cao quý, nhưng xem ra ở trong lòng của Mặc Ngạo Đình, nàng căn bản không phải Âu Dương Cẩm Nguyệt!

"Tại sao ngươi không bao giờ chịu nhìn lấy ta một cái, ngươi nói cho ta biết tại sao, Sùng Hoa!"

Mặc Ngạo Đình đột nhiên hạ người về phía trước, hôn ở môi của Âu Dương Cẩm Nguyệt.

Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn nam nhân trước mặt xác thật là đang hôn nàng, nàng đã trăm phương ngàn kế để có được nam nhân này.

Đáng tiếc, nàng vĩnh viễn không có thể tiến vào được trong tim của hắn.

Âu Dương Sùng Hoa, lại là Âu Dương Sùng Hoa, mọi thứ cũng chỉ là vì Âu Dương Sùng Hoa.

Âu Dương Cẩm Nguyệt ta xem là cái gì, nàng mới là Hoàng Hậu, nàng mới đúng là Hoàng Hậu vương triều Lung Nuyệt!

Nhìn cặp mắt đen kia tràn ngập nước mắt, Mặc Ngạo Đình đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn tự tay vuốt ve gương mặt của Âu Dương Cẩm Nguyệt.

"Làm nàng đau sao?"

Âu Dương Cẩm Nguyệt hạ mắt xuống, khẽ lắc đầu một cái, "Không có sao, nô tì vẫn cho rằng luôn hiểu tâm tư của Hoàng Thượng.."

Mặc Ngạo Đình nhìn thấy tay Âu Dương cẩm Nguyệt vuốt trên người hắn, theo lồng ngực đi xuống, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại tinh tế như không xương liền di động đến phía dưới, giữa hai chân của hắn. (nhỏ Nguyệt này bạo zữ ta)

Mặc Ngạo Đình cúi đầu nhìn nàng, trên mặt nàng hơi xấu hổ, cũng không nhìn thẳng vào mắt của hắn, trên người nàng lộ ra mùi thơm thoang thoảng, vuốt ve ở trên cổ của hắn.

Crypto.com Exchange

Chương (1-50)