Truyện:Thuốc Lá Và Dâu Tây - Chương 30

Thuốc Lá Và Dâu Tây
Trọn bộ 63 chương
Chương 30
0.00
(0 votes)


Chương (1-63)

Chu Lưu Quang phải dưỡng thương suốt một tháng trời.

Trong khoảng thời gian đó, Chu Tu Thuỵ lại đến một lần nữa, hỏi cậu có muốn về Bình Vu không.

Không ngoài dự đoán, Chu Lưu Quang đã từ chối.

Lý do là: "Cậu ấy vô tội, bây giờ con mới biết Triệu Lợi Nguyên đối xử với cậu ấy rất tệ. Nếu Nguyệt Nha Nhi là nạn nhân, thì cậu ấy cũng là nạn nhân."

Lời nói này của Chu Lưu Quang khiến Chu Tu Thuỵ không thể nói thêm lời nào.

Mặc dù trong lòng vẫn còn tồn tại một khoảng cách rất lớn và linh cảm không tốt mơ hồ, nhưng ông ấy vẫn nới lỏng lập trường: "Nếu con bé có thể khiến con vui vẻ, thì chú không có ý kiến gì."

Chu Tu Thuỵ đến một mình, rồi lại đi một mình.

Ngày hôm ấy vừa đúng vào ngày mười lăm tháng mười, là ngày tiễn biệt Thần Hoa của Lễ Hái Hoa.

Hạ Huân nhìn chiếc xe sang trọng của Chu Tu Thuỵ chạy khuất rồi mới đến nhà ông Ngụy tìm Chu Lưu Quang.

Lúc cô vừa bước vào cửa, Chu Lưu Quang cũng vừa hay định ra ngoài, cả hai đụng thẳng mặt nhau.

Cô hỏi trước: "Chú cậu đi rồi à?"

Cậu đáp: "Biết rồi còn hỏi."

Hạ Huân lè lưỡi, cúi gằm mặt xuống.

Chu Lưu Quang chú ý đến bó hoa hồng đủ màu sắc: đỏ, tím, trắng, hồng kem... được bó lại cẩn thận bằng giấy báo trên tay cô.

Cậu hỏi: "Cậu cầm cái gì trên tay đấy?"

Hạ Huân giơ tay lên: "Cậu cũng biết rồi còn hỏi."

"..."

Tốt lắm, bây giờ còn dám cãi lại cậu, Chu Lưu Quang bày ra vẻ mặt đe dọa: "Tặng tôi à?"

Hạ Huân đảo mắt: "Chưa nghĩ xong."

Nói xong, cô quay người bước ra ngoài.

Chu Lưu Quang đi theo: "Tặng hoa cho tôi làm gì?"

Nghe cậu nói vậy, Hạ Huân không khỏi bật cười, cô ôm bó hoa trong lòng: "Hôm nay là Lễ hội Hái Hoa mà."

Câu hỏi và câu trả lời ẩn ý này đã ngầm khẳng định bó hoa là tặng cậu.

Chu Lưu Quang không giấu được vẻ đắc ý ở khóe mắt và đuôi mày. Cậu không cười thành tiếng nhưng trông rất thư thái: "Lễ hội Hái Hoa là phải tặng hoa sao?"

"Cậu không nghe ông Ngụy nói à? Tặng hoa sẽ nhận được lời chúc phúc của Thần Hoa."

Hạ Huân hỏi.

Chu Lưu Quang nói: "Tôi không tin mấy chuyện đó."

"Đôi khi mê tín một chút lại tăng thêm cảm giác hạnh phúc đấy." Cậu trả lời hời hợt, còn Hạ Huân lại nghiêm túc hẳn.

Bà nội cô thường nói, chúng ta đã sống khổ sở như vậy, nếu không tin vào một điều gì đó, thì sẽ chẳng còn hy vọng mà sống nữa.

Chu Lưu Quang không có khái niệm đó, cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Giống như lúc ước nguyện khi sinh nhật ấy hả?"

Hạ Huân ngẫm nghĩ: "Cũng gần giống vậy."

Sau đó cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn tai cậu, vừa định nói "Còn bảo tôi mê tín, cái cậu đeo trên tai là gì thế" thì lại khựng lại: "Thánh giá của cậu đâu rồi?"

Chu Lưu Quang không hề dừng bước, cũng chẳng thèm liếc nhìn cô: "Làm gì?"

Mắt Hạ Huân như dán chặt vào tai cậu, vừa đi vừa quay đầu nhìn cậu: "Không phải chiếc thánh giá đó rất quan trọng với cậu à?" Đang nói thì cô lỡ vấp chân, khựng lại một chút mới nói tiếp: "Bị mất hay cậu tháo ra rồi?"

Chu Lưu Quang ấn vào đỉnh đầu Hạ Huân, quay mặt cô lại, bắt cô nhìn đường cẩn thận.

Hạ Huân xoay nửa vòng mới đứng vững.

Vừa đứng vững, cô lại không nhịn được quay đầu nhìn cậu.

Cậu thò tay vào cổ áo, lôi ra một sợi dây chuyền bện bằng dây đỏ, mặt dây là chiếc khuyên tai thánh giá đó.

"Nó ở đây này." Cậu lắc nhẹ, chiếc thánh giá màu đồng có vẻ đã cũ, nhưng dưới ánh nắng mặt trời lại như lóe sáng lên.

Không phải ngay cả khi bị giáo viên phạt đứng cậu cũng không nỡ tháo sao?

Lúc cô tặng dây chuyền, không phải cậu còn chẳng buồn liếc mắt nhìn một cái à?

Hạ Huân cảm thấy mắt mình như bị gió thổi mờ đi.

Không chỉ vì sợi dây chuyền này, cô còn nhìn thấy lúc kéo dây chuyền ra, bàn tay cậu đeo Tỳ Hưu mà cô đã tặng.

Trong làn gió tháng mười se lạnh, dường như đã nhuốm vào đó hương hoa ấm áp của tháng năm.

Hạ Huân không nhịn được cười thầm một tiếng, sợ cậu nhìn thấy nên vội quay đầu đi.

Chu Lưu Quang đột nhiên cúi người xuống, ngước nhìn khuôn mặt cô từ dưới lên: "Làm gì thế, đỏ mặt à?"

Hạ Huân vội vàng nói: "Tôi đâu có."

Vừa dứt lời, mặt cô quả thật đã đỏ lên.

Cô đành vội vàng chuyển chủ đề: "Vậy cậu có tin Chúa Jesus không?"

Chu Lưu Quang cười khẩy một tiếng: "Sao, chuyển chủ đề à?"

"..." Hạ Huân chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, cô không nhịn được giậm chân một cái, nói: "Tôi hỏi nghiêm túc đấy."

Chu Lưu Quang biết cô không chịu được trêu chọc, mức này đã là giới hạn rồi, nếu còn trêu nữa cô xấu hổ quá, cậu sẽ phải dỗ dành.

Thế là cậu nghiêm túc nói chuyện với cô: "Tôi không tin thần thánh nào cả."

Hạ Huân thở phào một hơi, cuối cùng người này cũng chịu đổi đề tài, cô hỏi tiếp: "Cậu không tin trên đời này có thần sao? Nhưng không phải người nhà cậu đều tin ư?"

Chu Lưu Quang cười: "Để tôi trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu trước - Tôi tin thế giới này có thần, nhưng lại không tin thần."

Hạ Huân hỏi: "Ý gì cơ?"

Chu Lưu Quang sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi nói: "Tôi tin thần có thể cứu người khác, nhưng lại không tin thần có thể cứu tôi, và thần quả thực cũng chưa từng cứu tôi. Tuy nhiên điều này không thành vấn đề, thần không cứu được tôi, tôi cần phải tự cứu mình."

Nói đến đây, cậu nhìn thẳng vào mắt cô: "Tôi là vị cứu tinh của chính mình."

Khoảnh khắc này, thời gian dường như trôi chậm lại rất nhiều.

Hạ Huân bị điều trong mắt cậu đánh trúng.

Chỉ một câu nói ngắn gọn mà cô lại cảm thấy như vừa trải qua một lễ rửa tội.

Chu Lưu Quang tiếp tục nói: "Giờ trả lời câu hỏi thứ hai của cậu. Người nhà tôi, không gọi là mê tín, mà là cuồng tín."

Lòng Hạ Huân chùng xuống.

Lần này cô không hỏi "Ý gì cơ", cô đã hiểu rồi.

Cậu mới là người trong gia đình họ tin rằng thần tồn tại, cậu tỏ ra không tin, là vì cậu chỉ kính sợ chứ không dựa dẫm.

Ba mẹ cậu thì không tin, nhưng lại buộc phải tin, bởi vì đến một ngưỡng nào đó, nếu không tin vào điều gì đó, con người sẽ không thể sống nổi.

Đối với điều này, Hạ Huân không thể an ủi nhẹ nhàng, chỉ đành im lặng.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến quảng trường diễn ra nghi thức tiễn Thần Hoa.

Mùa hoa hợp hoan đã qua, trên cành cây cao không còn những chùm hoa như sương khói hồng nhạt, mà treo đầy những dải lụa đỏ cầu nguyện của mọi người. Gió thổi qua, cả cây màu đỏ bắt đầu lung lay.

Mọi mong muốn, khát khao, kỳ vọng, lời chúc phúc của mọi người đồng thời cũng lay động trong gió.

Mọi người không ăn mặc lộng lẫy, cũng không cần tập trung lại như khi đón Thần Hoa, mà từng nhóm hai ba người, tặng hoa cho nhau, trên mặt ai nấy đều rạng ngời nụ cười hạnh phúc.

Hạ Huân âm thầm liếc nhìn Chu Lưu Quang.

Cậu lặng lẽ ngước nhìn cây hợp hoan, không biết đang nghĩ gì.

Cô chạm vào vai cậu, cậu quay sang nhìn, cô đưa tay nhét bó hoa vào lòng cậu.

Cậu không nói lời nào, cũng không chút do dự, tự nhiên ôm chặt lấy nó.

Rời khỏi quảng trường, hai người đi dạo quanh vịnh Bán Nguyệt.

Cả hai đều có những ký ức sâu sắc đối với nơi này.

Hạ Huân nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau ở đây, cô đã thảm hại đến mức rớt xuống nước, bây giờ nghĩ lại vẫn là một vết đen trong lịch sử.

Chu Lưu Quang thì đang nghĩ, nếu lúc đó cô không rớt xuống nước, thật ra cậu đã định đẩy cô xuống... Nhưng may mắn là cậu không đẩy, ngược lại còn cứu cô lên.

"f*ck, oan gia ngõ hẹp đây mà, tao nhìn thấy ai rồi kìa." Cách đó không xa, có người huýt sáo với họ.

Nghe giọng là biết Quý Thiên Nhai.

Chu Lưu Quang vừa đi tới, vừa lười biếng chửi: "Mày ăn nói với bố mày kiểu gì đấy?"

Trải qua một số chuyện trong khoảng thời gian này, Quý Thiên Nhai và Chu Lưu Quang đã trở nên thân thiết hơn.

Nghe vậy, Quý Thiên Nhai không hề tức giận, ngược lại còn cười tươi hơn: "Cút đi, mày đỡ chưa?"

Chu Lưu Quang hỏi ngược lại: "Mày đỡ chưa?"

Quý Thiên Nhai trợn trắng mắt: "Mày khinh ai đấy? Cái vết thương cỏn con của tao mà gọi là vết thương à?"

Hai người họ nói qua nói lại như thế, Hạ Huân đứng bên cạnh chẳng khác gì người vô hình.

A Bố, cũng là một người vô hình, lại không im lặng như Hạ Huân, cậu ta chen lời vào: "Anh Chu, anh không biết đâu, hồi nãy anh Quý còn khen anh đó. Anh ấy bảo nhớ lại cái khí thế lúc anh đánh nhau, đỉnh thật."

"Mày dám bán đứng tao à, thằng A Bố này?" Quý Thiên Nhai giơ chân đá vào Ⓜ️.ô𝓃.𝐠 A Bố một cái.

Chu Lưu Quang vừa đi đến gần, liếc nhìn Quý Thiên Nhai: "Sao, phục tao rồi à?"

"Mày tin cái rắm của A Bố ấy."

"Bây giờ mới phục tao, có vẻ ngộ hơi muộn rồi đấy."

"..." Quý Thiên Nhai không ngờ Chu Lưu Quang lại có lúc trơ trẽn đến thế.

"Ai là đại ca?" A Bố lại lén lút chen vào một câu.

Quý Thiên Nhai xắn tay áo: "Muốn ăn đòn hả?"

Chu Lưu Quang tiếp lời: "Gọi tiếng đại ca nghe xem nào."

"Thằng nhóc này..." Quý Thiên Nhai vừa đi được hai bước về phía A Bố, nghe vậy lại quay người lại, định khóa cổ Chu Lưu Quang.

Chu Lưu Quang cười, lùi lại một bước: "Đừng chạm vào hoa của tao."

Động tác của Quý Thiên Nhai khựng lại ngay. Cậu ta cúi đầu nhìn bó hoa hồng, rồi liếc nhìn Hạ Huân, đột nhiên nhanh tay lẹ mắt giật bó hoa khỏi lòng Chu Lưu Quang, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Những người khác có mặt phải mất mấy giây mới hoàn hồn.

Chu Lưu Quang co giò đuổi theo.

Hạ Huân định đuổi theo, A Bố kéo cô lại: "Nữ chính, đừng phá đám tôi xem kịch."

"..." Hạ Huân thực sự cạn lời.

Quý Thiên Nhai chạy về phía bãi đá, cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu xanh bạc hà. Còn Chu Lưu Quang mặc áo màu xanh da trời, hai bóng dáng tươi mát phản chiếu cảnh sông nước và trời xanh, trông rất đẹp mắt.

Quý Thiên Nhai chạy đến bãi đá thì dừng lại, ngồi xuống một tảng đá th* d*c.

Chu Lưu Quang đi đến bên cạnh, cúi người ôm lấy bó hoa trong lòng cậu ta, rồi mới lười biếng ngồi xuống.

Quý Thiên Nhai liếc nhìn Chu Lưu Quang, cười: "Hai người định tình với nhau rồi hả, anh trai em gái?"

Chu Lưu Quang tiện tay nhặt một viên đá ném xuống sông, nảy được bốn lần trên mặt nước: "Chỉ là một bó hoa thôi, mày suy nghĩ nhiều quá rồi đấy."

Quý Thiên Nhai cắn một cọng cỏ trong miệng: "Một bó hoa thôi à?" Cậu ta cười, "Mày không biết ý nghĩa của việc tặng hoa trong Lễ Hái Hoa sao?"

"Ý nghĩa gì..." Chu Lưu Quang bình thản liếc nhìn Quý Thiên Nhai, sau đó lại ném thêm một viên đá, làm hai con chim nước sắp đáp xuống giật mình.

Quý Thiên Nhai ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Tặng hoa trong Lễ hội Hái Hoa không phải tặng lung tung, mà là tặng cho người quan trọng nhất với mình. Nếu trong lòng không có người đó, có thể tặng hoa cho núi sông cây cỏ. Mày không thấy trên đường đi, người ta thường đặt hoa ở bờ sông, bên cạnh cây cổ thụ sao?"

Động tác tay của Chu Lưu Quang khựng lại một chút, cậu hồi tưởng lại, hình như đúng là như vậy.

Cậu cười nhạt một cái, rồi mau chóng thu lại, nói tiếp: "Tặng cho người quan trọng nhất, chứ không phải tặng cho người mình yêu."

"Tùy mày nói sao cũng được, dù sao thì tình trạng của hai đứa mày, ai cũng hiểu rõ trong lòng." Quý Thiên Nhai cũng bắt chước cậu, ném một viên đá xuống sông, hòn đá tủm xuống nước, tạo thành một vệt nước lớn.

Chu Lưu Quang quay đầu nhìn cậu ta, im lặng rất lâu.

Nhận thấy ánh mắt đó, khoé miệng Quý Thiên Nhai giật giật, cậu ta vội nói: "Tao không có ý gì khác đâu, hôm đó mày đứng chắn trước mặt Hạ Huân là tao đã bỏ cuộc rồi. Bọn tao yêu đương cùng lắm là dùng tình cảm, còn mày mẹ nó dùng bằng mạng sống luôn. Mày ghê gớm thật, tao rút lui."

Chu Lưu Quang nghe vậy, quay đầu tìm Hạ Huân.

Hạ Huân đứng ở xa, ngay tại chỗ cũ, gió làm tóc và gấu váy cô bay phấp phới.

Cậu cười mỉm, lấy hai điếu thuốc ra, đưa một điếu cho Quý Thiên Nhai.

Quý Thiên Nhai nhận lấy, châm lửa cho cậu và cho cả mình.

Những bụi lau sậy ven sông lay động, gió lớn thổi qua, chúng như bãi cỏ hoang xum xuê đổ rạp xuống.

Trong một thời gian dài, hai người chỉ hút thuốc mà không nói gì.

Hạ Huân và A Bố đứng nhìn từ xa, không quấy rầy.

Cảm thấy đã đến lúc, Chu Lưu Quang đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên quần áo, nói: "Mày vẫn chưa thối nát tận gốc, sau này đừng gây chuyện nữa, hãy đi theo con đường chính nghĩa."

Quý Thiên Nhai ngước mặt nhìn Chu Lưu Quang, khói thuốc lượn lờ trước mắt, cậu ta nheo mắt lại, cười hỏi: "Gì cơ?"

"Tao biết mày nghe rõ rồi." Chu Lưu Quang nói.

Vẻ mặt Quý Thiên Nhai dần thu lại, ánh mắt trở nên trầm tĩnh.

Chu Lưu Quang quay đầu bỏ đi.

Quý Thiên Nhai cúi đầu nhìn bàn tay sạch sẽ không tì vết, dùng đôi tay này sờ lên mặt mình, vẻ ngoài vẫn như xưa.

Thế nhưng những năm tháng tuổi trẻ này, đã say sưa mê muội, hoang đường biết bao.

Rốt cuộc là điều gì đã thay đổi, và thay đổi từ khi nào?

Cậu ta nhìn bóng lưng Chu Lưu Quang đang bước về phía Hạ Huân.

Chàng trai này đã từng đổ 𝐦á●⛎ trước mặt cậu ta, cô gái này đã từng rơi lệ trước mặt cậu ta.

Cậu ta đã từng không phục một người, coi thường một người, muốn đánh bại một người, muốn chiếm hữu một người.

Nhưng sau này, chàng trai dạy cậu ta biết gánh vác, cô gái dạy cậu ta biết thiện lương.

Lầm đường lạc lối, còn có thể quay đầu lại được không?

Đứng ở ngã ba đường tuổi mười tám, cậu ta nghiêm túc hỏi chính mình.

Chương (1-63)