Truyện:Thuốc Lá Và Dâu Tây - Chương 15

Thuốc Lá Và Dâu Tây
Trọn bộ 63 chương
Chương 15
0.00
(0 votes)


Chương (1-63)

Đây là yêu cầu đầu tiên của cậu sao?

Hạ Huân lập tức tỉnh táo, gần như bật dậy khỏi giường, thay quần áo và rửa mặt với tốc độ nhanh chóng.

Mười phút sau, cô dắt xe đạp ra khỏi nhà.

Quả nhiên cậu đã đứng ở cửa đợi cô.

Cậu mặc áo thun trắng, quần jean rộng, trên đầu đeo một chiếc tai nghe, trông tươi sáng và dễ chịu hơn hẳn so với màu đen thường ngày.

Bà tiễn cô ra cửa, nhìn thấy Chu Lưu Quang thì dùng tay ra hiệu: "Hai đứa đi cùng nhau à?"

Hạ Huân gật đầu: "Dạ."

Bà rất vui, dùng ngôn ngữ ký hiệu của người câm điếc nói: "Hãy chia cho thằng bé một nửa số cà chua nhỏ mà bà chuẩn bị cho cháu."

Nghe vậy, Hạ Huân mỉm cười.

Cũng chính lúc này, Chu Lưu Quang quay đầu nhìn qua.

Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng mùa hè chiếu lên khuôn miệng đang cười của cô gái, cậu nhìn khuôn mặt ấy và ngẩn ngơ khoảng một giây.

Tuy nhiên rất nhanh cậu đã hoàn hồn, ý thức được sự thiếu ý tứ ngắn ngủi vừa rồi nên cậu vô thức né tránh.

Cô gọi cậu từ xa: "Đi thôi."

Cậu liếc nhìn bà, cười với bà một cái, nụ cười không quá thân thiện nhưng rất chừng mưnc.

Bà nội cũng cười đáp lại.

Lúc này, cậu mới đạp xe rời đi.

Cô cố gắng đuổi theo phía sau.

Xe đạp của cậu là xe thể thao, nếu đạp nhanh có thể ngang với cả xe điện, trong khi m xe của cô chỉ là một chiếc bình thường, thậm chí còn hơi cũ.

Chưa đi được một phần năm quãng đường, cô đã mệt lừ, đạp không nổi nữa nên gọi với theo cậu: "Cậu có thể đi chậm một chút được không?"

Cậu làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đạp nhanh như chớp.

Đây là lần đầu tiên Hạ Huân thật sự hiểu thế nào là thiếu niên đuổi theo gió, chiếc áo thun trắng của cậu bị gió thổi phồng, căng như một con diều lớn bay phía trước.

Cô lại cắn răng cố gắng thêm một lúc, nhưng khi nhận ra mình càng lúc càng không đuổi kịp, cô đành bỏ cuộc, chậm rãi đạp xe.

Đi được hơn nửa đường, vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Cô cứ tưởng rằng cậu đi mất rồi.

Ai ngờ khi đạp xe ra đoạn đường sông Y, chuẩn bị rẽ vào khu phố, cô bất ngờ nhìn thấy bóng cậu.

Cậu dừng dưới gốc cây liễu, một chân đặt lên bàn đạp, một chân chạm đất, khoanh tay đứng đó, nhìn bóng lưng thôi cũng đủ thấy cậu có vẻ không kiên nhẫn.

Quả nhiên khi cô đạp xe đến gần, cậu hỏi: "Cậu thuộc họ nhà ốc sên à?"

"Tôi đã cố hết sức rồi." Cô mệt đến nỗi mồ hôi đầm đìa, thấm vài cả vết răng khiến nó đau nhức âm ỉ.

Cậu liếc nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, khuôn mặt đỏ ửng vì nóng, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ giẫm chân tiếp tục đạp xe đi.

Cô lại cố gắng đuổi theo.

Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để dốc sức đuổi theo, nhưng lần này cậu lại đi không nhanh như trước. Không biết có phải là do bài hát trong tai nghe của cậu đã chuyển sang giai điệu chậm hơn hay không.

Khi đến trường, chân Hạ Huân như không còn là của mình nữa, đau mỏi đến nỗi đứng không vững.

Lần này, Chu Lưu Quang không chờ cô, cậu đi lên tầng trước.

Cô lết từ từ về phía lớp học.

Một nam sinh lướt qua, khẽ liếc nhìn cô một cái. Cô lập tức căng thẳng, nghĩ đến mấy câu đùa cợt về cách đi đứng nên không dám đi một cách thoải mái, mà cố gắng giữ cho bước đi trông bình thường nhất có thể.

Khi gần đến lớp, Bạch Tiền gọi cô từ phía sau: "Chào buổi sáng."

Cô đáp: "Chào buổi sáng."

Thấy gương mặt cô, Bạch Tiền không khỏi ngạc nhiên: "Sao mặt cậu toàn mồ hôi thế?"

Vừa nói xong, Bạch Tiền đưa cho cô một tờ giấy lau.

"Cảm ơn lớp trưởng." Hạ Huân nhận lấy lau mồ hôi, 𝐭_♓_ở 𝖍ổ_ⓝ hể_𝖓 nói: "Mình đạp xe vội nên mệt."

Bạch Tiền nhắc nhở: "Còn sớm mà, lần sau đừng đạp nhanh như vậy."

Hạ Huân trả lời: "Mình biết rồi, cảm ơn lớp trưởng."

Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào lớp, sau đó ai về chỗ người nấy.

Chu Lưu Quang liếc nhìn tờ giấy lau mồ hôi trên tay Hạ Huân rồi lặng lẽ rời mắt.

Hạ Huân trở về chỗ ngồi, việc đầu tiên cô làm là buộc lại tóc.

Sau buổi sáng bận rộn, tóc đuôi ngựa của cô rối bời, cô tháo dây buộc tóc ra, chỉnh lại những lọn tóc rối.

Hạ Huân buộc lại tóc, lần này cô không buộc cao như trước.

Buộc xong, cô đi lấy nước ở máy lọc nước.

Thứ sáu tuần trước lớp vừa đổi chỗ ngồi, dãy của Thương Thiên Đông chuyển sang phía gần cửa sổ, còn dãy của Hạ Huân chuyển vào giữa, hai dãy gần nhau hơn khiến Thương Thiên Đông thường xuyên ghé qua chỗ của Chu Lưu Quang.

Lúc Hạ Huân đi lấy nước, Thương Thiên Đông vừa mới vào lớp. Khi cô lấy xong quay về chỗ, Thương Thiên Đông đã nhanh hơn một bước ngồi vào chỗ cô, khoác vai Chu Lưu Quang nói chuyện.

Hạ Huân do dự vài giây mới hỏi: "Có thể nhường chỗ cho mình không?"

Thương Thiên Đông đang muốn kể chuyện gì đó thú vị cho Chu Lưu Quang, vừa mới mở lời thì làm sao chịu đi. Thấy cô cầm cốc nước, cậu ấy nói: "Bạn Hạ Huân, lấy cho tôi một cốc nước, lấy xong tôi sẽ đi."

Hạ Huân liếc nhìn Chu Lưu Quang, thấy cậu vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, cô đành gật đầu đồng ý.

Cô đặt cốc của mình lên bàn, rồi đi lấy cốc của Thương Thiên Đông trong ngăn bàn.

Thương Thiên Đông nói: "Giúp tôi rửa qua nữa nhé, lâu lắm rồi không dùng."

Hạ Huân: "..."

Thởi gian cô rửa cốc và lấy nước mất khoảng năm phút, nhưng 〽️-ô𝖓-🌀 Thương Thiên Đông vẫn dán chặt vào chỗ ngồi của cô, chẳng có vẻ gì là muốn rời đi.

Hạ Huân bất đắc dĩ, chỉ còn cách đứng bên cạnh đọc sách.

Trong suốt thời gian này, Chu Lưu Quang không hề có ý kiến gì.

Chẳng phải đã nói là sẽ che chở cho cô sao?

Ngày hôm đó trôi qua cũng chẳng khác gì ngày thường, ban đầu cô cứ tưởng rằng sẽ có một chút thay đổi.

Buổi tối tan học, cậu không đợi cô, cô lại về nhà một mình như mọi khi.

Cô đạp xe, gió thổi qua người, cảm thấy thư thái hơn hẳn. Ai ngờ khi đạp xe đến gần cây liễu sáng nay Chu Lưu Quang đứng đợi cô, cô lại thấy bóng dáng của cậu.

Ngay cả người ngốc cũng biết cậu đang chờ cô.

Hạ Huân suy nghĩ một chút rồi đạp xe đến trước mặt cậu giống như sáng nay, sau đó xuống xe hỏi: "Cậu không đi sao?"

Chu Lưu Quang vốn đang khoanh tay tựa vào chiếc xe thể thao của mình, thấy cô lại gần, cậu đứng thẳng người dậy, tháo tai nghe ra treo lên cổ, nhướng mày nhìn cô.

"Cũng không ngốc lắm, biết là tôi đang đợi cậu."

Hạ Huân: "..."

Cậu lại hỏi: "Biết tại sao tôi đợi cậu không?"

Hạ Huân khựng lại, lắc đầu không biết.

Ánh mắt cậu thờ ơ, giọng nói cũng mang chút nhàm chán: "Cậu đã làm sai điều gì, cậu biết không?"

Hạ Huân ngơ ngác, cả người đều tràn ngập mơ hồ.

Chu Lưu Quang không vòng vo, trực tiếp nói thẳng: "Cậu đã chọn tôi thì không được chọn ai khác, hiểu không?"

Hạ Huân ngẩn người "Hả" một tiếng.

Cậu nói tiếp: "Không được nhận đồ của người khác, kể cả chỉ là một tờ giấy, cũng không được làm việc giúp ai, cho dù chỉ lấy một cốc nước."

Hạ Huân sững lại, lúc này mới loáng thoáng nhận ra ý của cậu.

Đây hoàn toàn là quy tắc của bá vương.

Cô muốn hỏi cậu liệu có thể đừng quá nghiêm khắc như vậy không, nhưng dấu vết của vết cắn trên vai lại nhắc nhở cô— cô đã không còn cơ hội để hối hận.

Cuối cùng cô chỉ có thể đồng ý: "Được, tôi hiểu rồi."

Cậu vẫn không hài lòng: "Làm sai thì phải bị phạt."

Cô ngạc nhiên hỏi: "Phạt thế nào?"

Cậu suy nghĩ một lát, đột nhiên tiến lại gần, tháo dây buộc tóc của cô ra đeo vào cổ tay mình: "Cái này là của tôi."

Mái tóc dài của Hạ Huân xõa ra, dày như mây mù, 𝒸●♓●ạ●〽️ 𝐯●à●𝑜 e●⭕.

Người đẹp đẹp tới mức khiến lòng người xao động.

Ánh mắt cậu hơi tối lại, cậu nói: "Lần này coi như là một lời cảnh báo, ngày mai xoã tóc đi học đi."

Đây là hình phạt quái 𝐪ц·ỷ gì thế?

Nói một cách nghiêm trọng thì hình phạt này chẳng xứng đáng được gọi là "hình phạt", nhưng bảo là nhẹ thì ngày mai lại là thứ hai.

Hạ Huân nhắc cậu: "Ngày mai là thứ hai."

"Thì sao?"

"Thứ hai sẽ kiểm tra đầu tóc và trang phục."

"Trong lớp có nhiều bạn nữ xoã tóc, sao cậu lại không thể?"

Rõ ràng là Chu Lưu Quang không bận tâm đến những điều này. Trường cũ của cậu rất tôn trọng việc thể hiện cá tính của học sinh, mọi người thậm chí có thể mặc trang phục Lolita hay Hán phục đến trường, xoã tóc thì có là gì?

Huống chi trường chưa bao giờ kiểm tra những điều đó, chỉ có mình cô là lo sợ đủ điều, thầy cô nói gì cô cũng coi như thánh chỉ.

Ánh mắt cậu dừng lại trên người cô.

Hôm nay là chủ nhật, không cần phải mặc đồng phục, mọi người đều mặc quần áo của mình, chỉ có mình cô vẫn khoác lên mình bộ đồng phục đơn điệu, chẳng có chút cá tính nào.

Cậu biết, đó là vì cô đang cố gắng che giấu bản thân.

Nhưng vẻ đẹp giống như ánh sáng, rất khó để giấu kín.

***

Hôm sau, Hạ Huân xoã tóc đi học theo đúng "chỉ thị" của Chu Lưu Quang.

Dọc đường đi cô luôn tự trấn an bản thân, song khi vào trường, cô vẫn cảm thấy không được thoải mái. Sau khi vào lớp, cô lập tức chui vào trong, không dám ra ngoài, sợ bị giáo viên kiểm tra kỷ luật bắt gặp.

Trong lớp có rất nhiều bạn không buộc tóc, thậm chí không mặc đồng phục, nhưng cô lại là người cảm thấy bất an nhất.

Suốt buổi sáng, cô ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, không đi lấy nước uống, cũng không vào nhà vệ sinh.

Những người bị hãm sâu bởi ngôn luận rè bỉu, dù bên ngoài có thể tỏ ra bình thản, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn sợ bị người khác bàn tán, cho dù đó là những lời nhận xét tích cực.

Chu Lưu Quang rất không hài lòng với thái độ của cô.

Sau giờ thể dục giữa giờ, Chu Lưu Quang chặn Hạ Huân lại ở cổng sân tập khi cô đang định trở về lớp: "Mua giúp tôi chai hồng trà lạnh."

Hạ Huân giống như một học sinh đang mất tập trung trên lớp đột nhiên bị gọi tên, ngơ ngác mất vài giây rồi mới hỏi: "Bây giờ à?"

"Ừ."

"..." Cô ngập ngừng, rõ ràng là muốn từ chối.

Chu Lưu Quang chờ đợi, nhưng không nghe được từ "không" từ cô.

Vẻ mặt cô đầy khó xử, song cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý: "Được."

Cô quay người bước vào đám đông.

Cô rất gầy, mặc bộ đồng phục thể thao rộng thùng thình trên người, trông có vẻ hơi chậm chạp. Tóc cô dày và bồng bềnh, khi để xõa trông có vẻ yếu đuối hơn so với khi buộc gọn.

Thương Thiên Đông rủ Chu Lưu Quang đi chơi bóng rổ. Ánh mắt của cậu nãy giờ vẫn luôn dõi theo bóng dáng Hạ Huân, cậu nói trời quá nóng, cậu lười vận động, rồi phất tay ra hiệu mình sẽ quay lại lớp.

Khi đến cửa lớp, không biết nghĩ gì, cậu lại quay trở lại, đứng bên cửa sổ cuối hành lang nhìn ra xa.

Khoảng mười phút sau, cậu bắt gặp bóng dáng Hạ Huân trong đám đông.

Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh, không nhịn được cười nhạt một tiếng—

Cô gái vừa nãy còn để tóc xõa, bây giờ đã buộc tóc lại rồi.

Đuôi tóc của cô tung lên theo nhịp bước chân.

Cậu đang quan sát cô thì cô chợt nhìn lên tầng, khiến cậu vội vàng né người, trốn sau bức tường.

Vài giây sau, cậu lại thò đầu ra, thấy cô gái đã gần tới khu phòng học.

Ánh mắt cậu càng lúc càng sâu, cậu quay người bước xuống tầng.

Khi Hạ Huân vừa bước vào hành lang, đột nhiên va phải một "bức tường thịt".

Cô giật mình lùi lại, suýt thì trẹo chân.

Khi nhìn rõ người trước mặt, tim cô càng đập thình thịch.

"Mua rồi chứ?" Chu Lưu Quang hỏi.

Ánh mắt cô lảng tránh: "Ừm." Rồi cô vội vàng nói: "Nóng quá, về lớp thôi."

Nói xong, cô định vượt qua cậu để lên tầng, ai dè vừa bước qua vai cậu, cậu đã với tay nắm lấy đuôi tóc của cô kéo cô lại.

Hạ Huân ngửa người ra sau, lùi lại hai bước: "Á, đau."

Giọng điệu đầy vẻ nũng nịu.

Chu Lưu Quang gần như tức đến bật cười: "Đồ lừa đảo." Cậu buông đuôi tóc cô ra, nhưng vẫn không nguôi giận, lạnh lùng hừ một tiếng: "Giỏi thật."

Nói xong, cậu quay người lên tầng.

"Tôi..." Hạ Huân xoa đầu, ngẩn người không nói nên lời.

Vừa rồi khi vào căn tin, cô đã buộc tóc lên, định khi quay lại lớp sẽ xõa ra, nhưng ai ngờ lại bị cậu bắt tại trận.

Lần này chắc là chọc cậu giận rồi...

Chương (1-63)