Truyện:Tôi Trở Thành Bà Cố Của Nhà Tài Phiệt - Chương 002

Tôi Trở Thành Bà Cố Của Nhà Tài Phiệt
Trọn bộ 124 chương
Chương 002
Xuống núi
0.00
(0 votes)


Chương (1-124)

Từ đỉnh núi xuống đến chân núi mất khoảng một tiếng, lại không có đèn pin, đi trong đêm rất nguy hiểm nên Khương Nghiên tìm một hõm núi nhỏ ở lưng chừng để tránh gió, rồi nằm ngủ đợi trời sáng.

Cô ngủ một mạch đến tận khi mặt trời đã lên cao, cuối cùng bị một người dân lên núi hái nấm rừng đánh thức.

Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên cô thấy là gương mặt của một người đàn ông da ngăm, trông chừng hơn năm mươi tuổi, ông hỏi cô: "Này cháu gái, sao lại ngủ một mình giữa núi thế này? Người còn đầy 𝖒á*u thế kia, cháu không sao chứ?"

Khương Nghiên mở mắt nhìn ông, ngây ra một lúc rồi mới tỉnh táo lại, lắc đầu: "Cháu không sao ạ. Tối qua cháu đi lạc trong rừng, gặp phải chó hoang ạ."

"Ối giời ơi, coi như cháu may mắn đấy, không thì đụng phải gấu hay sói rồi. Núi bọn bác khác thành phố các cháu nhiều lắm, có nhiều thú dữ nữa đó."

Người đàn ông chất phác đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán, rồi nói: "Đi nào, bác đưa cháu xuống núi."

"Vâng, cảm ơn bác."

Khương Nghiên có chút vui mừng trong lòng, đưa tay sờ mặt mình theo phản xạ.

Một "bà già" như mình mà lại bị nhầm là cô sinh viên, đúng là vui như mở hội.

Trên đường xuống núi, bác nông dân không ngừng lải nhải: "Các cháu sinh viên bây giờ thích mấy trò mạo hiểm quá nhỉ! Nhìn người bé tí mà dám leo núi một mình. Cả đêm không về, bố mẹ ở nhà chắc lo sốt vó. Mấy đứa trẻ bọn cháu thật là..."

Khương Nghiên ho nhẹ một tiếng, khó nhịn được mà bật cười.

Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn núi non sông nước xa xa, tầm nhìn rộng mở, lòng đầy cảm khái.

Đã bao nhiêu năm rồi, không có ai dám nói chuyện kiểu này với cô. Ở thời của cô, từ giới thương nhân giàu có đến quan chức ⓒ·ⓗí·ⓝ·h †r·ị, ai chẳng cung kính với cô? Mấy người trẻ tuổi, vai vế thấp, đến nói chuyện lớn tiếng cũng không dám.

Đến khi cô 80 tuổi, cũng chỉ có Đỗ Nam là dám nắm tay cô, lắc lắc cánh tay gọi "bà nội" suốt ngày. Vì vậy mà Đỗ Nam không ít lần bị bố đánh.

Nhà họ Đỗ dạy con rất nghiêm. Đối với họ, nói lớn tiếng với cô cũng bị xem là bất kính.

Trước đây Đỗ Duyệt cũng rất nghiêm khắc, nhưng sau 60 tuổi thì tâm tính đổi khác, như biến thành trẻ con vậy. Cả ngày chỉ nghĩ làm sao để dễ thương, dễ gần, để con cháu yêu quý mình hơn.

Có lần cô nghe thấy con gái nuôi dọa con trai nhỏ: "Còn khóc nữa là mẹ để con qua ngủ với bà đấy!"

Đứa nhỏ nín khóc ngay lập tức.

Cô: "..."

Cô đã cố gắng trở thành một bà cụ dễ thương biết bao nhiêu, vậy mà vẫn bị đối xử như thế này thì đúng là ấm ức 𝖈-♓ế-t đi được. Cô luôn nghĩ mình không có lỗi, là đám con cháu kia bôi nhọ cô thôi!

Lũ nhóc c♓*ế*𝖙 tiệt.

Cứ thế, họ xuống núi và vào làng.

Ngôi làng này không giống thời cô sống. Thời ấy, đến làng quê cũng toàn biệt thự nhỏ, núi sông hữu tình, cảnh sắc đẹp đẽ.

Người Khương Nghiên toàn bụi bặm, mặt cũng lấm lem, người nông dân tốt bụng đưa cô về nhà, vợ ông ấy còn lấy cho cô bộ quần áo sạch để cô vào phòng tắm.

Cô tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ của con gái nhà họ.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, con gái nhỏ của nhà ấy mang máy sấy tóc đến, vừa nhìn thấy mấy vết sẹo chằng chịt trên mặt cô thì sợ đến nỗi lùi lại một bước rồi hét lên.

Khương Nghiên nhìn ánh mắt kinh hãi của cô bé, vẫn cười dịu dàng: "Dọa cháu rồi phải không?"

Cách nói chuyện này cứ như bà lão bảy tám mươi tuổi, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ 19 tuổi của cô.

Cô bé tên là Vu Mộng, đang học trường Đại học A, hiện tại đang về nhà nghỉ hè.

Cô bé cảm thấy mình phản ứng như vậy là hơi thất lễ, bèn xin lỗi rối rít: "Xin lỗi chị, em không cố ý đâu."

Khương Nghiên nhận lấy máy sấy, cắm điện rồi nhìn vào gương. Quả thật trông rất đáng sợ.

Nhưng cô cảm nhận rõ, những vết sẹo này đang lành lại. Tối hôm qua sờ trán, cô vẫn còn thấy vết dao chém của người tên Liễu Minh Nguyệt, một vết sâu đến tận xương.

Vậy mà chỉ qua một đêm, trán cô lại nhẵn nhụi như chưa từng có gì.

Vu Mộng thấy cô sấy tóc vụng về, bèn chạm vai cô và nói: "Để em giúp chị nhé?"

Khương Nghiên cong mắt cười, đưa máy sấy cho cô bé, chân thành khen: "Em đúng là một đứa trẻ ngoan."

"Khụ..." Vu Mộng bị cô làm bật cười, vừa sấy tóc vừa nói: "Chị nói chuyện như bà già ấy, định chọc em cười c-hế-ⓣ để thừa kế cái tài khoản tín dụng của em à?"

"Tài khoản tín dụng?"

Khương Nghiên tìm trong đầu một hồi cũng không biết đó là gì, nhưng từ trí nhớ của Khương Nghiên trước đây, cô đoán nó là cái gì đó người hiện đại hay dùng.

Chỉ tiếc, trước hôm qua cô vẫn là đứa ngốc, trong ký ức chẳng có thứ gì dùng được cả.

Vu Mộng nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc: "Không phải chứ, chị không biết tài khoản tín dụng là gì á?"

Khương Nghiên cười nói: "Nhà chị sống trong núi, không biết mấy thứ bên ngoài đâu."

"À..." Vu Mộng gật đầu."Thảo nào chị dám leo núi một mình. Nhà chị chắc là vùng nông thôn khá tách biệt hả?"

"Ừ."

Vu Mộng hỏi tiếp: "À mà chị tên gì nhỉ? Em tên Vu Mộng, chị có thể gọi em là Tiểu Ngư."

"Chị ư?" Khương Nghiên nghĩ một chút, mỉm cười: "Chị tên là Đỗ Duyệt."

"Wow, chị trùng tên với người đàn bà thép thời dân quốc Đỗ Duyệt luôn đó, ngầu thật đấy!"

Vu Mộng vừa sấy tóc cho cô vừa quan sát cô qua gương: "Ơ! Mà sao nhìn chị giống đứa ngốc kia thế nhỉ?"

"Hả?"

Sấy tóc xong, Vu Mộng lấy điện thoại ra đưa cho cô xem: "Cô gái này nè. Cô ta là một đứa ngốc nhưng may mắn kinh khủng. Mấy tháng trước Vân Dật công khai đính ♓ô-𝐧 với cô ta, thế là nổi như cồn luôn. Chị nói xem tại sao có thể có người may mắn như vậy chứ? Chúng em hâm mộ phát khóc luôn ý! Mọi người còn share bài viết của cô ta trên Weibo để cầu may, bảo ai share thì sẽ gặp hên. Lúc ấy em cũng share thử, chị đoán xem kết quả thế nào? Kết quả là em thi đậu tiếng Anh cấp 4 luôn! Ha ha ha ha..."

Khương Nghiên: "..." Con gái à, đừng mê tín quá nhé.

Sau khi Vu Mộng đi rồi, Khương Nghiên lại soi gương kỹ hơn.

Cô nhận ra mặt mình có chút là lạ. Chính xác là khuôn mặt của Khương Nghiên dường như đang dần trở nên giống hệt... Đỗ Duyệt khi xưa.

*

Gia đình của Vu Mộng rất nhiệt tình với cô. Nghe nói cô là cô gái từ quê lên thành phố tìm việc, không có người thân, thế là họ nghĩ gặp được nhau cũng là duyên, giúp được thì cứ giúp.

Cô muốn ở lại nhà họ vài hôm, còn tháo đôi bông tai kim cương trên tai xuống để cảm ơn.

Gia đình Vu Mộng không nhận, bố của Vu Mộng còn xua tay từ chối: "Ôi chao, con bé này, cháu tới nhà bác thì là khách, thêm cái bát đôi đũa thôi mà, có gì đâu mà ngại."

Khương Nghiên thực sự cảm động, nghe ông nói vậy thì đeo đôi bông trở lại.

Vì Khương Nghiên và Vu Mộng xấp xỉ tuổi nhau nên hai cô gái ngủ cùng một phòng.

Buổi tối, Khương Nghiên ngồi trên giường đọc sách, còn Vu Mộng thì ôm điện thoại chơi vài ván game rồi bắt đầu lướt Weibo, lẩm bẩm: "Má ơi, dân mạng giờ có cái tư tưởng gì thế này? Nhà họ Vân đuổi người ra khỏi nhà giữa đêm, cư xử tệ đến vậy mà trên mạng lại khen ngợi rần rần? Có bị gì không vậy? Cũng may là thần tượng của em còn có não, đăng liền 20 bài Weibo chửi thằng cặn bã Vân Dật kia. Thần tượng của em đúng là ngầu ghê!"

"Thần tượng?" Khương Nghiên gập sách lại, ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ.

"Đúng rồi ạ." Vu Mộng ngồi bật dậy, đưa điện thoại cho Khương Nghiên xem hình: "Đây là thần tượng của em, anh ấy là con trai duy nhất của tỷ phú Đỗ Nam, học cùng trường em đó, còn là thần tượng quốc dân nữa. Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn là quán quân môn Võ tự do toàn quốc, siêu men luôn! Mấy bạn nữ theo đuổi anh ấy xếp hàng từ cổng trường tới tận ký túc xá nam luôn đó!"

Khương Nghiên: "Cô bé, cho chị xem chút được không?"

Vu Mộng đưa điện thoại cho cô.

Vu Mộng nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, buột miệng trêu: "Em nói này đồng chí Duyệt Duyệt, giọng điệu của chị cứ như mấy bà cô vậy. Chị học ở đâu vậy hả?"

Khương Nghiên lướt xem các bài đăng trên Weibo của Đỗ Sanh. Phong cách viết đúng y như con người anh ta, thẳng thắn, dứt khoát.

Cô trả lại điện thoại cho Vu Mộng rồi hỏi: "Em biết nhà họ ở đâu không?"

"Phì." Vu Mộng nhìn cô với vẻ buồn cười: "Chị định làm gì? Trúng tiếng sét ái tình với thần tượng của em rồi hả? Muốn đến nhà người ta làm màn tỏ tình thế kỷ luôn à? Đừng có mơ! Người ta là nhà siêu giàu, an ninh nghiêm ngặt lắm, đi đâu cũng có cả đống vệ sĩ theo. Người thường muốn gặp còn khó, nói gì tới tiếp cận. Nhưng mà, bọn em sắp nhập học rồi, nếu chị muốn 'ngắm trai đẹp' thì có thể theo em tới trường gặp anh ấy."

Cô gái vừa nói vừa lướt tới một đoạn video rồi bật lên xem.

Trong video, ba mẹ ruột của Khương Nghiên khóc đến mức đau đớn thấu tim gan trước mặt phóng viên. Thậm chí mẹ cô còn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bố cô ôm lấy mẹ, nhìn vào ống kính và nói với giọng đau đớn nhưng kiên quyết: "Vân Dật, mày không phải người! Trả con gái Nghiên Nghiên của tao lại đây! Nếu con bé có mệnh hệ gì, tao bắt cả nhà họ Vân phải đền mạng!"

Lúc đầu, bố mẹ Khương Nghiên không đồng ý cho nhà họ Vân đưa cô đi. Họ hiểu rõ con gái mình, biết gả vào nhà giàu chưa chắc đã được sống yên. Nhưng ông cụ nhà họ Vân khăng khăng nói là để báo ân, tôn trọng di nguyện của người vợ quá cố nên họ đành đồng ý.

Không ngờ cuối cùng, nhà họ Vân lại đuổi con gái họ ra khỏi nhà giữa đêm, không gọi một cuộc điện thoại nào.

Vợ của ông cụ nhà họ Vân chính là con nuôi của nhà họ Đỗ, mà ông cụ Vân kiên trì phải báo ân kia là con rể của Đỗ Duyệt.

Xem xong video, Vu Mộng giận dữ đập tay xuống giường: "Mẹ nó, mấy nhà giàu này thật ghê tởm, có tiền là muốn làm gì thì làm à?"

"Đúng vậy, có tiền thì muốn làm gì cũng được."

Cô gái ngẩng lên, thấy ánh mắt Khương Nghiên đầy lạnh lẽo, như biến thành người khác, cả giọng nói cũng trở nên âm trầm.

"Xem ra, thời nào thì tiền và quyền lực vẫn là trên hết." Khương Nghiên thu lại ánh mắt sắc lạnh, quay sang Vu Mộng, mỉm cười nhẹ nhàng: "Cho chị mượn điện thoại chút được không?"

Dù trước đây đầu óc có chút chậm chạp, nhưng số điện thoại bố mẹ thì Khương Nghiên vẫn nhớ rõ.

Cô mượn điện thoại của Vu Mộng, gửi một tin nhắn cho bố mẹ.

*

Nửa đêm 12 giờ, con chó trong sân nhà họ Vu đột nhiên sủa inh ỏi. Có người đập cửa rầm rầm.

Bố Vu dậy ra mở cửa thì một đám đàn ông lực lưỡng xông vào.

Người đàn ông đi đầu vóc dáng to lớn, đẩy bố Vu ngã xuống đất rồi quát to: "Vu Mộng đâu? Kêu nó ra đây cho tao!"

Vu Mộng và Khương Nghiên cùng đi xuống.

Gã kia vừa thấy Vu Mộng thì túm tóc kéo cô ra ngoài cửa.

Bố Vu hoảng sợ, vội kéo con gái lại, chắn trước mặt: "Mấy người là ai? Muốn làm gì?"

"Muốn làm gì? Sao ông không hỏi con gái ông đã làm gì? Nó vay tiền mua iPhone mà tới giờ chưa trả, còn dám nói là sinh viên vay tiền thì khỏi trả à? Bố mày làm từ thiện chắc?"

Gã đàn ông có mặt mũi dữ tợn giơ chân đá thẳng vào bố Vu.

Chưa kịp đá trúng, Khương Nghiên đã vớ lấy cây gậy gần đó, 𝓅_♓_🔼ⓝ_𝐠 thẳng vào bắp chân gã.

Gã hét lên một tiếng đau đớn, trông như bị nứt xương rồi.

—-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Để lại bình luận là có lì xì nha ~ moah moah 🧧💋

Chương (1-124)