← Ch.210 | Ch.212 → |
Mọi người sắp xếp lại vật tư và bắt đầu phân loại. Lạc Ninh xuống bếp làm bữa tối, chẳng mấy chốc đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ phòng bếp tỏa ra. Nhóm Phàn Dã ngửi được mùi thơm, không khỏi hít hà.
"Anh Ninh đang nấu món gì vậy? Em thèm muốn chảy nước miếng rồi".
Từ lúc tiến vào không gian này, bọn họ đều ăn thức ăn ăn liền, đã mấy ngày rồi không được ăn đồ ăn bình thường.
Bặc Hiên cười nói: "Anh Ninh nấu ăn rất giỏi, tối nay chúng ra có lộc ăn rồi". Cậu đã xem chương trình tạp kỹ phát sóng trực tiếp của Lạc Ninh, cho nên biết cô nấu ăn vô cùng giỏi.
Cận Phi Dương hít hà, nói: "Lần này chúng ta ở cùng đội với anh Ninh, thật là hạnh phúc!".
Ngay sau đó, Lạc Ninh đã nấu xong mọi thứ. Nhóm người Phàn Dã chủ động đi vào phòng bếp để bưng thức ăn ra. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn, còn phải để dành ăn dài lâu, cho nên cô chỉ làm ba món mặn và một món canh: thịt kho tàu, thịt dê hầm, cải thảo xào và canh cà chua trứng. Lượng thức ăn không ít, cơm cũng nấu rất nhiều.
Từ lúc bắt đầu gắp miếng thức ăn đầu tiên, mọi người lập tức vùi đầu mà ăn, ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có. Ngày thường bọn họ chỉ ăn hai bát cơm, nhưng hôm nay lại ăn hẳn bốn bát cơm. Thức ăn và nước canh trên bàn đều bị họ quét sạch, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn.
"Anh Ninh, chị nấu ăn cũng quá xịn sò!", Phàn Dã dựng ngón tay cái cho Lạc Ninh.
Cận Phi Dương cũng nói: "Mặc dù chỉ là những món ăn gia đình, nhưng ăn còn ngon hơn những gì em từng ăn do một đầu bếp của khách sạn cao cấp chế biến".
Nhạc Khiếu sờ cái bụng căng tròn, "Em cũng cảm thấy thế, bàn tay của anh Ninh quả thật có thể biến mục nát thành thần kỳ".
Bặc Hiên cũng nói: "Đây chính là món thịt kho tàu và thịt dê hầm ngon nhất mà em từng được ăn".
Lạc Ninh bật cười, nói: "Có phải là các cậu đang phóng đại quá mức không?".
"Không phóng đại chút nào, tay nghề nấu nướng của chị thật sự quá xuất sắc".
Phàn Dã nhìn Lạc Ninh, cảm thán một câu: "Cũng không biết sau này gã đàn ông thúi nào gặp may mà lấy được anh Ninh của chúng ta".
Đám người Nhạc Khiếu cũng bày ra thái độ giống như sắp gả con gái về nhà chồng, "Đúng đó, cũng không biết gã đàn ông thúi nào sẽ được hưởng phước phần này".
Cận Phi Dương cũng nói: "Đúng đúng. Sau này anh Ninh tìm được gã đàn ông thúi rồi, phải dẫn đến cho bọn em nhìn trước, bọn em giúp chị đánh giá".
"Bọn em chính là gia đình nhà gái, gã đàn ông thúi nào đó muốn bắt nạt chị, bọn em sẽ lập tức đến đánh anh ta".
Ngay cả Bặc Hiên luôn tỏ ra dè dặt và trưởng thành cũng gật đầu tán thành, "Không sai, sau này bọn em sẽ giúp anh Ninh trông chừng cẩn thận, không ai được phép bắt nạt chị".
Bọn họ hoàn toàn xem Lạc Ninh như người một nhà, tất nhiên là họ phải che chở. Còn về việc tự tay "hái hoa", bọn họ cũng không thể làm được. Dù sao cũng đã quá quen thuộc, ngược lại không thể xuống tay. Cho nên, trong lòng bọn họ đều đang có cùng một suy nghĩ, thằng bạn thân lăng nhăng Cơ Nhị này, tuyệt đối "không có cửa" với chị Ninh của bọn họ. Sau này khi rời khỏi chương trình, họ phải nghĩ cách nói nhiều hơn về lịch sử đen tối của Cơ Nhị trước mặt chị Ninh, đồng thời không cho Cơ Nhị có nhiều cơ hội tiếp cận chị Ninh của họ.
Lạc Ninh dở khóc dở cười nhìn họ, "Tôi phải cảm ơn các cậu trước rồi!".
-Editor: Autumnnolove & Wattpad: Autumnnolove-
Cơ Gia Dịch vốn đang xem phát sóng trực tiếp, nhìn thấy những người anh em nói rằng sau này sẽ thay Lạc Ninh đánh giá bạn trai thì bật cười. Đây rõ ràng chính là giúp đỡ anh, quả nhiên là anh em tốt. Sau đó, anh không khỏi hắt xì mấy cái, anh đưa tay lên và xoa mũi, chẳng biết là ai đang nhắn đến anh nữa. Nếu lúc này anh biết suy nghĩ trong đầu của những người anh em kia, nhất định sẽ dậm chân. Má nó, đây chính là tình anh em giả tạo, mấy thằng nhóc trọng sắc khinh bạn.
[ Nói như kiểu các cậu không phải là đàn ông thối tha vậy. ]
[ Phụt, mấy cậu đang coi anh Ninh là con gái của mấy cậu sao? ]
[ Vẻ mặt của các cậu ấy cứ như cha vợ đang oán giận con rể ấy, quá buồn cười. ]
[ Chẳng lẽ mấy đứa ngốc này muốn làm ba của Ninh Bảo nhà chúng tôi? ]
[ Thật ra... tôi cũng thấy tiếc tiếc, tên đàn ông thúi nào có được Ninh Bảo quá là may mắn. ]
[ Đúng vậy, anh Ninh của chúng ta cứ xinh đẹp một mình là được rồi. ]
Ăn cơm xong, Lạc Ninh không làm gì nữa. Những người khác cũng tự giác, đảm nhiệm quét dọn và rửa chén. Tay chân vụng về, thoạt nhìn đã biết là chưa bao giờ làm việc nhà. Nhưng Lạc Ninh cũng chẳng quan tâm bọn họ, làm nhiều cũng biết thôi. Đúng lúc cô giúp bạn gái tương lai của các cậu ấy một phen, mài giũa bọn họ.
Mọi người dọn dẹp xong thì quay trở lại phòng khách, đã ngửi thấy mùi trà thoang thoảng. Lạc Ninh bưng tách trà, vẫy tay với bọn họ, "Lại đây uống trà thải độc đi".
Họ đi qua và ngồi xuống, mỗi người bưng một tách trà lên, chậm rãi thưởng thức. Cận Phi Dương thở dài, hai chân bắt chèo: "Đây mới là cuộc sống của con người!".
Phản Dã cười đùa: "Chứ còn gì nữa, may mà có anh Ninh".
Cậu ta vẫn luôn vui vẻ khi thấy người khác gặp chuyện, nói thêm: "Tôi vẫn luôn để ý đến tin tức của những đội khác, bây giờ bọn họ đều đang rất khốn đốn".
Nhạc Khiếu uống một ngụm trà, khẽ cười: "Đúng rồi, bọn họ hoặc là giết thây ma trên đường, hoặc là bị thây ma giết trên đường, chỉ có chúng ta là sung sướng".
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, chuông cửa lại vang lên. Bặc Hiên đứng dậy đi mở cửa, thấy là những đội tuyển khác tìm đến đây. Cậu nhanh chóng dẫn người vào trong. Những người này vừa vào nhà đã ngửi được mùi thức ăn còn chưa hoàn toàn tản đi hết, mùi trà thoang thoảng khắp phòng, lập tức hâm mộ. Bọn họ đã nghe những đội mua tin tức từ đội Hoa Hạ kể lại, đội Hoa Hạ chẳng những có thức ăn, còn có máy bay trực thăng và vũ khí hiện đại nhất. Trước đó họ còn không quá tin tưởng, bây giờ ngửi được mùi thơm, nhìn dáng vẻ nhàn nhã của đám Bặc Hiên, họ tin rồi. Sao những người này có thể thoải mái như thế chứ? Một đám bọn họ đã chịu rất nhiều đau khổ mới đến được căn cứ. Càng so sánh, càng tức chết.
Trông thấy nét mặt hâm mộ và ghen tị của mọi người, nhóm Phàn Dã lại không nhịn được mà khoe khoang, "Các anh đến đây mua tin tức sao?".
Mấy gã đội trưởng lập tức gật đầu: "Ừa, chúng tôi tới mua tin".
Mọi người cũng đều đã nghe nói qua quy tắc, theo lời Bặc Hiên nhắn tin cho hệ thống, sau đó nhận được manh mối thứ nhất và phương pháp tìm kiếm manh mối thứ hai. Những người này nhìn thấy súng của nhóm Phàn Dã, đều hóa thân thành "yêu tinh chanh", nói không ít lời chua chát. Ban đầu còn muốn ăn ké, lại bị Phàn Dã đuổi đi.
-Fanpage: Bản dịch 0 đồng-
Một đêm say giấc. Sáng hôm sau, Lạc Ninh dậy sớm tập thể dục, sẵn tiện làm bữa sáng. Nhóm Phàn Dã ăn cháo và bánh bao, cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, càng không muốn gả Lạc Ninh đi. Vừa ăn sáng xong, Liêu Hữu đã tìm đến.
Lạc Ninh lau miệng, hỏi: "Đội trưởng Liêu có việc gì sao?".
Nếu không cũng không có khả năng đến đây vào giờ này.
Liêu Hữu ngửi thấy mùi thơm, nhìn bàn ăn với vẻ tiếc nuối, đám người Phàn Dã nhanh chóng gắp bánh bao nhét vào miệng, gã còn muốn ăn ké một hai cái. Mùi thơm này, hương vị chắc chắn sẽ không tệ. Lạc Ninh hỏi làm gã hoàn hồn, "Phía căn cứ có chuyện muốn nhờ đồng chí giúp đỡ".
Gã ngồi xuống chỗ đối diện Lạc Ninh, "Bệnh tình của tiến sĩ La gần như đã khỏi, ông ấy chuẩn bị chuyển các thiết bị và tài liệu quan trọng của phòng thí nghiệm đến căn cứ. Cho nên còn muốn làm phiền đồng chí đi theo để mở khóa lần nữa".
Cho dù tiến sĩ La không chủ động đề nghị, lãnh đạo căn cứ cũng không an tâm để tiến sĩ La và nhóm chuyên gia nghiên cứu khoa học trở lại phòng thí nghiệm thường xuyên có thây ma tụ tập.
Lạc Ninh tươi cười, "Không thành vấn đề!".
Quả nhiên như cô đã dự đoán, muốn tiếp xúc với người trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ La, phía căn cứ sẽ chủ động đưa cơ hội tới cửa.
← Ch. 210 | Ch. 212 → |