Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1993

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1993
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1993: SỰ CỐ QUẠ ĐEN TRÊN PHIM TRƯỜNG

Nghĩ lại, trong mắt Lãnh Thư Đồng lộ ra nỗi nhớ nhung và tình cảm dành cho người kia.

Cô nhìn gương mặt xinh đẹp tao nhã của Nghiên Thời Thất, có phần khao khát lẩm bẩm: "Đôi khi tôi rất ngưỡng mộ cô và Tổng Giám đốc Tần, bao nhiêu năm mà tình cảm vẫn 𝐦·ặ·ⓝ 𝐧·ồ𝖓·𝐠 như vậy."

Không biết mình và Hàn Vân Đình có cơ hội nắm tay nhau không.

Nghiên Thời Thất hiểu tâm sự của cô, thở dài nói: "Tình cảm vốn cần phải vun vén, khi hai người ở bên nhau thì kiểu gì cũng phải nhường nhịn, thỏa hiệp với nhau. Nếu cả hai người chúng tôi đều có cá tính mạnh, sợ là cũng khó có thể duy trì được đến ngày hôm nay."

Lãnh Thư Đồng lắc đầu phản bác, "Tôi cảm thấy không phải, bình thường khi cô và Tổng Giám đốc Tần ở bên nhau, tôi có thể nhận ra hai người rất quan tâm tới nhau."

Nói xong, mắt Lãnh Thư Đồng lóe lên tia ranh mãnh, "Hơn nữa, hai người các cô còn rất tình tứ! Như lần trước ở dưới chân núi Thái Dương, lúc tôi lén đi đưa cà phê cho Hàn Vân Đình, nhìn thấy trong nhà xe di động..."

"Này! Lãnh Thư Đồng!!"

Nghiên Thời Thất tức giận gọi tên cô ấy, hơi ngượng ngùng đánh khẽ, "Lần đó là tai nạn!"

"Tôi không tin đâu!" Lãnh Thư Đồng cười mờ ám: "Đã là vợ chồng già rồi mà còn như đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, tôi hâm mộ muốn ⓒ♓-ế-✝️!"

Nghiên Thời Thất bực tức nói mà không thèm suy nghĩ: "Có cái gì mà hâm mộ, rồi cô cũng sẽ như vậy thôi. Hơn nữa chuyện đời chẳng ai biết trước được, nếu ngày nào đó chúng tôi ly hôn, cô có còn hâm mộ không?"

Lãnh Thư Đồng chống cằm nhìn Nghiên Thời Thất rồi lắc đầu tinh nghịch, "Tất cả mọi người trên thế giới này có ly hôn thì hai người cũng không ly hôn được đâu! Tôi cảm thấy, nếu tôi với anh ấy cũng có thể giống cô với Tổng Giám đốc Tần thì tốt biết bao, nhưng tôi cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi..."

Chị em phụ nữ nói đến chuyện tình cảm thì khó tránh khỏi chút cảm xúc ủy mị.

Lần này Lãnh Thư Đồng trở về với chỗ dựa tinh thần duy nhất là niềm tin với Hàn Vân Đình.

Nghe thấy cô than thở, Nghiên Thời Thất thu lại vẻ vui đùa, nghiêm túc khuyên nhủ: "Cô đừng tiêu cực như vậy, tôi cảm thấy anh ba Hàn chỉ chưa thông suốt thôi, dần dần theo thời gian, nhất định cô sẽ thành công."

Lãnh Thư Đồng khẽ cụp mắt, "Chỉ mong là thế..."

Người đàn ông như Hàn Vân Đình, nhìn qua tưởng trưởng thành cởi mở, nhưng thật ra trái tim anh lạnh lùng hơn bất cứ ai.

***

Hai giờ chiều, Nghiên Thời Thất lại vùi đầu vào quay phim, Lãnh Thư Đồng cũng không rời đi mà ngồi ở phòng thay đồ chờ cô xong việc.

Ở Lệ Thành, ngoài người bạn Nghiên Thời Thất này ra thì cô gần như không quen biết ai cả.

Mất tích hơn một tháng, muốn tiếp tục liên lạc với Hàn Vân Đình thì phải cần một cơ hội thích hợp.

Không ai ngờ, cuộc tán gẫu vô thưởng vô phạt trong phòng thay đồ này của các cô cũng bị paparazzi nghe trộm qua khe cửa.

Vì vậy, vừa đến ba rưỡi chiều, Kiều thị

Entertainment cùng trụ sở chính Tần thị nhận được tin tức cũng bùng nổ.

Lúc này, nhận được tin báo của bộ phận truyền thông, Trác Hàn ⓡ⛎●ռ rẩ●ÿ gõ cửa phòng Tổng Giám đốc.

Trong phòng làm việc, Tần Bách Duật đang ngồi phê duyệt tài liệu.

Mộ Bảo ngồi ở ghế sô pha bên cạnh, hai cánh tay mũm mĩm cầm những ly kem đủ vị ăn một cách vui vẻ thoả mãn.

Là bác cả Tần Bách Ngạn mua cho cậu bé!

Trác Hàn đi vào, xoa xoa tay, vẻ mặt đầy hoảng sợ hỏi: "Tổng Giám đốc, anh... xem Weibo chưa?"

Tần Bách Duật vẫn tập trung vào tập tài liệu, giọng nói trầm thấp vang lên, "Chưa xem, có chuyện gì?"

Trác Hàn run run, hít sâu một hơi, п●🌀●h𝖎ế●𝖓 răռ●ɢ nghiến lợi nói: "Trên Weibo có tin nói... cô chủ ở phim trường đích thân nói... muốn ly hôn với anh?"

Nói dứt câu, mồ hôi Trác Hàn đã vã ra như tắm.

Chương (1-2252)