← Ch.1993 | Ch.1995 → |
CHƯƠNG 1994: PHẢI CUNG CẤP NHIỀU PHÍ NUÔI DƯỠNG VÀO, MẸ NUÔI CON VẤT VẢ LẮM!
Vừa dứt lời, động tác lật tài liệu của Tần Bách Duật lập tức khựng lại.
Ngay cả Mộ Bảo cũng đặt kem ly trong tay xuống, đôi mắt trong veo mở to nhìn Trác Hàn.
"Chuyện xảy ra khi nào?" Tần Bách Duật khép tài liệu trong tay, cầm điện thoại đăng nhập Weibo, mở giao diện hot search ra.
Đúng như Trác Hàn nói, tin tức này gần như đang càn quét mạng Internet.
Trác Hàn lau trán, "Mới cách đây ít phút, bây giờ đã truyền khắp trên mạng, có cần kìm lại không?"
Tần Bách Duật không lên tiếng mà nhấp vào tất cả các hot search, phát hiện không có gì nghiêm trọng, khả năng cao chỉ là một tin đồn được lan truyền sai sự thật mà thôi.
Gương mặt tuấn tú của anh vẫn điềm đạm bình thản, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Mộ Bảo trên ghế sô pha, ánh mắt có chút bỡn cợt, "Mẹ con muốn ly hôn..."
Còn chưa nói hết câu, Mộ Bảo đã tiếp tục li3m kem, đung đưa chân nói lanh lảnh: "Con muốn theo mẹ, ba nhớ phải cung cấp nhiều phí nuôi dưỡng vào, mẹ nuôi con vất vả lắm!"
Tần Bách Duật: "..."
Cùng lúc đó, Tần Bách Ngạn đi từ nhà vệ sinh đi ra, kinh ngạc nhìn Tần Bách Duật và Mộ Bảo, "Hai người đang nói cái gì thế? Ai muốn ly hôn?"
Thấy vậy, không chờ Tần Bách Duật trả lời, Mộ Bảo liền trượt xuống khỏi ghế sô pha.
Hai tay cậu bé giơ kem ly, chạy đến trước mặt Tần Bách Ngạn rồi ngửa đầu nhìn anh, khóe miệng còn dính vệt kem, cất giọng non nớt mách: "Bác Cả, ba mẹ con muốn ly hôn!"
Tần Bách Ngạn: "?"
Anh khó hiểu nhìn về phía Tần Bách Duật vẫn ngồi ung dung không biến sắc, sầm mặt chất vấn, "Chú Tư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tần Bách Duật kín đáo liếc nhìn Mộ Bảo, híp mắt rồi đứng dậy bế cậu bé lên, quay lại dặn dò Trác Hàn, "Chuẩn bị xe, đến phim trường."
Tần Bách Ngạn cau mày, bực bội hừ một tiếng, "Anh cũng đi."
Không thể hiểu được!
Khó khăn lắm hôm nay anh mới đưa được Mộ Bảo tới Tập đoàn Tần thị để cậu bé sớm làm quen với hoàn cảnh của công ty.
Thế mà vừa mới vào nhà vệ sinh ra liền nghe tin chú Tư và Tiểu Thất muốn ly hôn!
Không phải là đùa chứ?!
Bọn họ nhanh chóng lên xe đi đến phim trường. Trên đường đi, Mộ Bảo ngồi trên đùi Tần Bách Duật, đôi mắt to tròn nhìn ba mình không chớp mắt.
Một lúc sau, Tần Bách Duật nhướng mày, tầm mắt hai cha con giao nhau, "Nhìn cái gì?"
Từ trước đến giờ Tần Bách Duật luôn giao tiếp với Mộ Bảo như vậy.
Mộ Bảo li3m li3m cái miệng nhỏ, xoè bàn tay mũm mĩm sờ má Tần Bách Duật, cất giọng lanh lảnh: "Sao ba không lo lắng chút nào vậy?"
Tần Bách Ngạn ngồi ở ghế trước lập tức nghiêng người nhìn lại, "Tiểu Bảo, ba mẹ con sẽ không ly hôn thật đâu, sao ba con phải lo lắng."
Dù có muốn ly hôn thì Tần Bách Ngạn anh cũng là người đầu tiên phản đối!
Tần Bách Duật kéo ngón tay 𝖒.ề.ɱ 𝖒ạ.ï ra khỏi mặt, khuỷu tay dày rộng vòng lấy thắt lưng nhỏ của cậu bé, "Bác Cả con nói đúng đấy."
Nghe xong, trong đôi mắt to của Mộ Bảo thoáng hiện lên vẻ xảo quyệt: "Nhưng ba đã nói mẹ nói gì cũng đúng mà."
Ngụ ý là, mẹ muốn ly hôn thì nhất định phải theo ý mẹ!
Tần Bách Duật: "..."
Tiểu զ·u·ỷ láu lỉnh này đang nói bóng gió chuyện anh nói trước kia đây mà!
Lần này, anh cả Tần Bách Ngạn nghe không nổi nữa, "Mộ Bảo, con biết ly hôn nghĩa là gì không?"
Mộ Bảo nghiêng đầu nhìn anh, gật đầu lia lịa, "Đương nhiên là biết rồi, chị Hoan Hoan nói cho con!"
Tần Bách Ngạn muốn chửi thề, lập tức thầm quyết định, nhất định sau này phải cho Lăng Tử Hoan cách xa Mộ Bảo nhà anh ra!
Đúng là dạy hư trẻ con!
← Ch. 1993 | Ch. 1995 → |