← Ch.1988 | Ch.1990 → |
CHƯƠNG 1989: DOÃN AN TÁP HAM HƯ VINH
Kiều Kình thảnh thơi tựa bên cửa xe, kẹp điếu thuốc trong tay rồi nhả khỏi, cố ý ngó lơ bàn tay đang chìa ra kia.
Sau khi rít vài hơi thuốc, Kiều Kình cậy vào lợi thế chiều cao, nheo mắt nhìn Tổng Biên tập, "Chuyện tôi nói, anh suy nghĩ thế nào?"
Nụ cười của Tổng Biên tập hơi héo đi, anh ta ra vẻ khó xử, "Tổng Giám đốc Kiều, chuyện này đúng là trách nhiệm của tòa soạn chúng tôi. Nhưng... từ khi thành lập tòa soạn đến nay, chúng tôi chưa từng có tiền lệ sa thải nhân viên. Anh cũng biết đấy, họ đều là nhân viên bình thường, dù có làm sai cũng chỉ nghe theo sự sắp xếp của cấp trên, nếu sa thải họ... sẽ không còn ai dám đảm nhận vị trí biên tập của tòa soạn nữa!"
Kiều Kình ung dung rít một hơi thuốc, liếc nhìn Tổng Biên tập, "Vậy ý của anh là bản tin hôm nay là do anh bảo họ lên bài?"
Tổng Biên tập nín thở, giật mình nhận ra mình đã lỡ lời.
Anh ta hốt hoảng lắc đầu xua tay, "Tổng Giám đốc Kiều, oan cho tôi quá! Nếu tôi biết tin họ đăng hôm nay liên quan đến nhà họ Kiều thì tôi đã ngăn cản họ ngay rồi."
Tổng Biên tập tìm cách lấp li3m hòng qua mặt Kiều Kình.
Kiều Kình mất kiên nhẫn búng đầu lọc thuốc đi, đứng thẳng người thở dài nói, "Đừng nói anh nghĩ tôi đến tìm anh để thương lượng đấy nhé? Tổng Biên tập Phó, rốt cuộc anh muốn tòa soạn tiếp tục được sống hay muốn giữ lại vài nhân viên quèn, anh nên cân nhắc thiệt hơn suy nghĩ cho kỹ càng. Tối nay mà không nhận được câu trả lời của anh, ngày mai Tập đoàn Kiều thị sẽ khởi động dự án thu mua. Anh biết đấy, nhà họ Kiều xưa nay rất hứng thú với lĩnh vực truyền thông."
Dứt lời, Kiều Kình xoay người mở cửa xe.
Tổng Biên tập còn đang đắm chìm trong phiền não, đến khi nghe thấy tiếng động cơ xe mới sực tỉnh.
Hỏng rồi!
Xem ra lần này đụng đến giới hạn của Kiều Kình rồi.
Tổng Biên tập hối hận muốn đuổi theo, nhưng trong nháy mắt chiếc Bugatti đã phóng vụt đi, hòa vào dòng xe, mất hút giữa đường phố thênh thang.
Phải làm sao đây!
Trước đây tòa soạn từng đưa tin về chuyện tình cảm của Kiều Kình không chỉ một lần, song anh ta vốn không để ý đến.
Chính vì vậy lần này họ mới nhắm vào Kiều Kình.
Cũng tại gần đây Lệ Thành và cả giới giải trí gần như chẳng có tin gì hay ho để thu hút sự chú ý của dư luận, do đó họ mới đánh liều tự biên tự diễn ra vụ chụp trộm này, cả cô gái đỡ Kiều Kình kia cũng bị mua chuộc từ trước.
Tổng Biên tập đứng trước tòa cao ốc, không khỏi đấm ռ_g_ự_𝖈 giậm chân.
Giờ thì hay rồi, bản tin còn chưa gây được chú ý, nhóm biên tập của tòa soạn đã gặp tai ương rồi.
Vì an nguy của tòa soạn, xem ra đành phải hy sinh họ thôi!
Ai bảo chốn công sở tàn khốc đến thế!
Suy đi tính lại, lúc nào cũng cần có người trở thành vật hy sinh!
***
Bảy rưỡi tối, Doãn An Táp tan làm về nhà như thường lệ.
Sau khi quay về Lệ Thành, cô ta một lần nữa dọn vào sống trong căn hộ mà Kiều Kình tặng mình.
Khu chung cư nằm ở vị trí đắt đỏ mang lại cho cô ta cảm giác thỏa mãn rất lớn.
Đặc biệt là sự ngưỡng mộ ghen tị của các đồng nghiệp khi biết nơi cô ta sống làm cho lòng hư vinh của cô ta gần như 𝐧-ổ ⓣ⛎-ⓝ-g.
Song... vì đây là căn hộ cao cấp nên các khoản chi phí quản lý thường ngày cao hơn căn hộ thông thường gấp hơn ba lần.
Doãn An Táp mất hơn nửa tháng lương để chi trả phí quản lý căn hộ, nhưng cô ta vẫn rất vui vẻ.
Màn đêm buông xuống, cô ta đeo túi xách hàng hiệu ra khỏi tàu điện ngầm, đi qua khu thương mại tấp nập, đến gần tòa nhà chung cư, thấp thoáng nhìn thấy một dáng người quen thuộc dưới ánh đèn sắc vàng.
Doãn An Táp thẫn thờ trong giây lát rồi lắc đầu tự giễu.
Kiều Kình sao còn có thể đến tìm cô ta!
← Ch. 1988 | Ch. 1990 → |