Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1968

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1968
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1968: HÔN NHÂN CỦA CHÚNG TA CHỈ LÀ CUỘC TRAO ĐỔI LỢI ÍCH

Sau giờ cơm, Hàn Vân An, Kiều Kình và ông Hàn ngồi trong phòng khách trò chuyện.

Hàn Vân Đình không thích tham dự trường hợp thế này nên bỏ lên phòng dành cho khách trên tầng hai.

Năm xưa anh rời khỏi nhà họ Hàn, một mình xông pha vào giới thời trang, đã dọn ra khỏi nhà tổ.

Giờ đây mỗi lần quay về, anh vẫn không cảm nhận được chút ấm áp nào của gia đình. Bởi vì nơi này đã không còn căn phòng thuộc về riêng anh nữa.

Lúc này, màn đêm đã buông xuống, Hàn Vân Đình ngồi trước cửa sổ sát đất, mang nặng tâm sự nhìn sắc đêm bên ngoài.

Mỗi lần về nhà anh đều trở nên im lặng kiệm lời.

Bầu không khí gia đình như vậy làm anh ngột ngạt gấp bội.

Hàn Vân Đình nhíu mày lấy di động ra.

Hình nền màn hình màu xanh đen, hệt như tâm trạng u ám của anh lúc này.

Không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nào, tựa như đã bị người đời quên lãng.

Bình thường lúc rảnh rỗi, anh còn có thể hẹn đám anh em ra uống rượu tán gẫu, nhưng bây giờ... không thích hợp nữa!

Những tiếng thở dài nối tiếp nhau tuôn ra khỏi khóe môi, Hàn Vân Đình lơ đễnh mở ứng dụng WeChat, tìm tên của Lãnh Thư Đồng rồi mở khung trò chuyện ra.

Lần trò chuyện cuối cùng là nội dung bản vẽ thiết kế họ thảo luận lúc ở trên xe. Vì bị Lăng Tử Hoan cắt ngang giữa chừng nên cuối cùng họ vẫn chưa đề ra kết quả mang tính thực tế nào.

Hàn Vân Đình tìm lại những bản vẽ kia.

Sau khi xem xét lại từ đầu, anh nhập kết luận của mình vào khung thoại một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.

Một đoạn chữ rất dài, anh kiên nhẫn gõ cho xong, không hề chần chừ gửi cho Lãnh Thư Đồng ngay.

Còn chưa nhận được hồi âm thì tiếng gõ cửa đã vang lên.

Người giúp việc ở bên ngoài thò đầu vào nói: "Cậu Hai, cô Cả và cậu Cả đã về trước rồi. Cô ấy bảo tôi nhắn lại với cậu, nếu đêm nay cậu ở đây không quen thì tranh thủ về nhà cho sớm."

"Ừ, tôi biết rồi!"

Sau khi người giúp việc đi khỏi, Hàn Vân Đình nhìn di động lần nữa, khung trò chuyện của Lãnh Thư Đồng mãi vẫn chưa có tin nhắn mới.

Anh tắt màn hình, cất di động vào túi áo rồi ra khỏi phòng dành cho khách.

Anh quả thật không quen ở nhà họ Hàn!

Trước khi ra về, Hàn Vân Đình đi đến phòng khách thấy ông Hàn đang ngồi hút xì gà trên sô pha.

Thấy anh xuống lầu, ông Hàn lập tức đanh mặt, "Chịu xuống rồi đấy à? Kiều Kình không dễ gì ghé qua một lần, anh không ngồi tiếp chuyện mà một mình trốn lên phòng khách coi có được không?"

"Sau này đều là người một nhà, dù anh không thân với cậu ta, cũng phải qua lại nhiều hơn. Anh sớm ngày sửa mấy thói quen quái lạ của mình cho tôi, đừng để cho người ta soi mói."

Hàn Vân Đình lạnh lùng đáp lời, bỏ lại một câu con đi trước rồi sải bước rời khỏi nhà họ Hàn.

Ông Hàn ở phía sau dường như còn cằn nhằn vài câu, nhưng anh không nghe rõ, đi thẳng ra khỏi nhà rồi lên xe.

Mặt khác, sau khi Hàn Vân An và Kiều Kình rời đi đã lái xe đến trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố.

Khi chạy xuống hầm gửi xe, Hàn Vân An đang ngủ mở mắt ra, thấy cảnh sắc bên ngoài thì hơi ngạc nhiên, "Đến trung tâm thương mại làm gì vậy?"

Kiều Kình cố ý nở nụ cười thần bí: "Lát nữa rồi biết!"

Hàn Vân An không nói gì mà xem đồng hồ,

"Mười giờ tối tôi có một cuộc họp video, không cần biết anh muốn làm gì, hãy đưa tôi về nhà trước mười giờ."

Ngón tay đang giữ vô lăng của Kiêu Kình ⓢ*ï*ế*𝐭 𝐜𝖍ặ*т lại, cảm giác bị xem thường lại dâng lên trong lòng.

Anh ta dừng xe, nghiêng người nhìn sườn mặt xinh đẹp của Hàn Vân An, "An An, chúng ta đã bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi rồi, em định lạnh nhạt với tôi mãi như thế à?"

Hàn Vân An day trán, bình tĩnh nhìn vào mắt Kiều Kình, "Tôi tưởng với զυⓐ-п ⓗ-ệ của chúng ta, cho dù bàn chuyện cưới hỏi thì cũng chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi, lẽ nào không phải ư?"

Chương (1-2252)