← Ch.1965 | Ch.1967 → |
CHƯƠNG 1966: CHỊ À, NẾU KHÔNG MUỐN KẾT HÔN, KHÔNG AI CÓ THỂ ÉP BUỘC CHỊ
Hàn Vân Đình xoay người bỏ đi, ông Hàn tức giận ở sau lưng anh trợn trừng mắt, "Con nhìn nó đi, về nhà là trưng ra bộ mặt thối, không có chút tự giác của thành viên trong gia tộc gì cả."
Kiều Kình đứng trước cửa sổ sát đất cách đó không xa nhìn theo bóng lưng của Hàn Vân Đình, mắt lóe sáng, cất lời an ủi, "Ba yêu cầu Vân Đình quá cao thôi! Nếu chú ấy thích làm thiết kế thì cứ để chú ấy làm đi. Hơn nữa chắc chắn Vân Đình đã có tính toán từ trước rồi, ba không cần lo lắng quá."
Ông Hàn đặt một quân cờ trắng lên bàn cờ, lắc đầu đầy bất lực: "Con không cần nói giúp cho nó. Ba và mẹ biết rõ tính cách của nó, từ nhỏ đã nổi loạn, tính tình lại quái gở. Đưa nó ra nước ngoài để theo học trường kinh tế hàng đầu, kết quả nó lại tự mình lén chuyển sang học thiết kế!"
"Ba chẳng có yêu cầu gì nhiều với nó, chỉ hi vọng nó có thể giúp trong nhà quản lý công ty. Chút chuyện thế này nó cũng làm không xong, còn trách ba nói nó?"
Nghe vậy, Kiều Kình khẽ nhếch môi, không nói thêm gì nữa.
Nếu không phải anh ta và Vân An đến với nhau, chắc anh ta cũng không biết được trong mắt ông bà Hàn, Hàn Vân Đình lại là một quái thai không làm nên trò trống gì.
Tư tưởng của người đời trước thường cố chấp và cổ hủ, chắc do chưa tìm hiểu kĩ về giới thời trang nên ông bà mới không biết cái tên Hàn Vân Đình ở trong giới đại diện cho điều gì.
Trong vườn hoa bên ngoài biệt thự, Hàn Vân Đình mặt mày vô cảm đứng ở một góc châm điếu thuốc.
Anh nhả khói, day trán, lạnh lùng ngước nhìn ngọn núi xa xa.
Tiếng bước chân khẽ khàng truyền đến từ phía sau, cùng với giọng nói dịu dàng của Hàn Vân An vang lên bên tai, "Em về từ khi nào vậy?"
Hàn Vân Đình cầm điếu thuốc hút một hơi, "Mới vừa nãy!"
"Sao vậy? Ba lại nói gì em à?" Hàn Vân An đi đến bên cạnh, chăm chú quan sát vẻ mặt anh.
Hàn Vân Đình nhắm mắt hít thở sâu, gạt đi tàn thuốc, liếc sang, "Đã quen từ lâu rồi. Hôm nay gọi em về có chuyện gì?"
Hàn Vân An xắn tay áo sơ mi lên, cười khẽ,
"Giúp chị thiết kế hội trường hôn lễ đi, dù gì cũng là lần đầu kết hôn, không thể làm nhà họ Hàn mất mặt được."
"Chị đã quyết định xong rồi à? Muốn kết hôn với Kiều Kình thật sao?"
Ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Hàn Vân Đình chợt sï_ế_𝖙 𝒸♓ặ_🌴. Nhìn dáng vẻ ung dung của Hàn Vân An, anh bỗng thấy hơi đau lòng.
Hôn nhân của chị Cả là hôn nhân liên kết lợi ích gia tộc điển hình, không có nền tảng tình cảm, chỉ có lợi ích.
Nghĩ đến điều này, Hàn Vân Đình vứt đầu lọc thuốc cạnh bồn hoa, khi quay đi, nói với giọng điệu rất chân thành: "Chị à, nếu không muốn kết hôn, không ai có thể ép buộc chị. Ban đầu đính hôn với Kiều Kình chỉ là tương kế tựu kế. Chị cũng biết danh tiếng của anh ta ở bên ngoài như thế nào, dù hi sinh vì gia tộc cũng không cần phải đặt cược cả tương lai của mình!"
Nghe lời khuyên nhủ của Hàn Vân Đình, Hàn Vân An đột nhiên bật cười.
Cô vỗ cánh tay anh, trên khuôn mặt đoan trang thùy mị đầy vẻ hờ hững, "Tiểu Đình à, chúng ta sinh ra trong gia tộc như nhà họ Hàn thế này, được hưởng thụ vinh hoa phú quý, đương nhiên cũng phải gánh vác trọng trách mà người khác không chịu đựng được."
"Nói chị hi sinh vì gia tộc, chi bằng nói chị muốn thành toàn cho chính mình. Năm nay chị đã ba mươi chín tuổi, kết hôn với ai... đều không quan trọng nữa."
"Sau khi đính hôn, hai nhà Kiều Hàn sẽ xây dựng lại rất nhiều nghiệp vụ. Xét theo góc độ phát triển thì cũng có thể xem là chuyện tốt. Em không cần nghĩ chị hi sinh vì gia tộc. Chị và Kiều Kình đã kí kết thỏa thuận trước hôn nhân rồi. Dù sau này ra sao, chỉ cần anh ta không dòm ngó đến thứ gì của nhà họ Hàn, những chuyện khác chị đều không quan tâm."
← Ch. 1965 | Ch. 1967 → |