← Ch.1964 | Ch.1966 → |
CHƯƠNG 1965: LỜI RĂN DẠY CỦA ÔNG HÀN
Lãnh Thư Đồng một mình cô đơn lẻ bóng rời khỏi sân bay, vừa ra khỏi đại sảnh, một người đàn ông tuổi trung niên mặc bộ vest màu xám bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt cô.
"Thưa cô, ông chủ dặn tôi tới đón cô về nước."
Lãnh Thư Đồng thu lại vẻ mặt cô đơn, lắc đầu từ chối, cất tiếng đáp lại đầy xa cách: "Gần đây có việc, tạm thời chưa về được!"
Người đàn ông trung niên âm thầm nhíu mày, sau đó cúi đầu tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi cô, đắc tội rồi!"
Lời nói vừa dứt, ông ta giữ chặt lấy cánh tay Lãnh Thư Đồng, mặc kệ tiếng kêu hoảng sợ của cô, trong giây lát đã cưỡng ép đẩy cô vào trong chiếc SUV đỗ bên đường.
Tất thảy mọi chuyện xảy ra rất nhanh, Lãnh Thư Đồng chưa kịp đề phòng đã bị đưa đi rồi.
Mà sau ngày hôm nay, cô dường như bị mất tích, suốt cả một tháng cũng không hề lộ diện.
***
Sáu giờ tối, tại nhà họ Hàn.
Nhà họ Hàn sống ở một khu biệt thự cao cấp nằm độc lập ở phía nam Lệ Thành.
Trong khu nhà có hai căn biệt thự liền kề nhau, là nơi ở của hai vị phụ huynh nhà họ Hàn và Hàn Vân An.
Hàn Vân Đình bước vào nhà, thuận tay đưa áo khoác cho người giúp việc. Đại sảnh rộng lớn tĩnh mịch đến trống trải chỉ có tiếng nói chuyện khẽ khàng truyền đến từ phòng khách ở bên cạnh.
Anh vừa bước lên vừa cất tiếng hỏi: "Hôm nay nhà có khách sao?"
Người giúp việc đi sát theo anh, cung kính trả lời: "Hôn phu của cô Cả vừa qua đây, bây giờ đang chơi cờ với ông cụ ở phòng khách."
Ồ, Kiều Kình đến rồi!
Bước chân Hàn Vân Đình hơi khựng lại, anh đứng ở lối vào phòng khách, lại cất tiếng hỏi: "Chị Cả tôi đâu?"
Người giúp việc chỉ tay ra ngoài cửa: "Hình như ban nãy cô Cả ra ngoài gọi điện thoại, tôi đi gọi cô ấy giúp cậu nhé?"
"Không cần!"
Dứt lời, Hàn Vân Đình xoay người đi theo hướng người giúp việc vừa chỉ, định đi tìm Hàn Vân An.
Nhưng ông Hàn trong phòng khách tựa như đã nghe thấy tiếng anh, lập tức cao giọng hỏi: "Có phải Vân Đình về không?"
Hàn Vân Đình bất đắc dĩ dừng bước, sắc mặt trầm tĩnh xoay người đi vào phòng khách.
"Ba, anh cả Kiều!"
Trong phòng khách, Kiều Kình và ông Hàn đang ngồi trước bàn, vui vẻ chơi cờ.
Nghe thấy tiếng Hàn Vân Đình, Kiều Kình nhướng mày, liếc mắt nhìn qua, cười khách sáo: "Sao hôm nay cậu không đeo kính? Nhìn có chút không quen!"
Nghe thấy vậy, Hàn Vân Đình theo bản năng sờ tay lên khóe mắt, lúc này mới phát hiện ra không biết cặp kính bị rơi mất ở đâu rồi!
Anh cũng không bị cận thị, bình thường đeo kính cũng chỉ là một thói quen mà thôi.
Đúng lúc này ông Hàn nâng tầm mắt đánh giá áo khoác mới trên người anh, không vui mà nhướng mày: "Con không thể ăn mặc cho tử tế sao? Cả ngày lăn lộn trong giới giải trí, đã hơn ba mươi rồi mà vẫn còn lông bông. Khi nào thì anh có thể học theo chị Cả và anh rể, để tâm một chút tới chuyện trong nhà?"
Thật ra từ sau khi Hàn Vân Đình tiến vào giới giải trí, ông bà Hàn đã rất bất mãn với việc này.
Trong suy nghĩ của họ, giới giải trí vàng thau lẫn lộn, có thể làm nên được trò trống gì đây!
Những lời trách mắng đầy bất mãn này cũng chẳng là gì với Hàn Vân Đình.
Còn Kiều Kình nghe vậy liền giữ lại quân cờ trên tay, lên tiếng phụ họa: "Ba nặng lời rồi. Với thân phận và địa vị của Vân Đình ở trong giới thì tuyệt đối không thể coi là lông bông được đâu. Chỉ trong một vài năm ngắn ngủi mà không một ai trong làng mốt có thể vượt qua được địa vị của hãng VAN, đây cũng không phải trình độ mà người bình thường có thể đạt tới được."
Có lời giải vây của Kiều Kình, nét mặt ông Hàn giãn ra: "Con cũng đừng nói giúp cho nó, mấy thứ quần áo này có cái gì hay mà thiết kế chứ. Bây giờ gánh nặng trong nhà đều dồn lên vai con và Vân An. Nếu nó có thể hỗ trợ, các con cũng có thể nhẹ nhõm hơn nhiều."
Hàn Vân Đình nhìn thấy bọn họ kẻ xướng người họa, cảm thấy vô vị bèn nhếch môi: "Hai người trò chuyện đi, con đi tìm chị Cả."
← Ch. 1964 | Ch. 1966 → |