Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1962

Người Dấu Yêu
Hiện có 1980 chương (chưa hoàn)
Chương 1962
0.00
(0 votes)


Chương (1-1980 )

CHƯƠNG 1962: THẦM MẾN THẾ NÀY RẤT HÈN MỌN

Mặc Lương Vũ im lặng mất vài giây mới lẩm bẩm: "Em đâu có bị điên mà dặn người ta mang cà phê đến lúc đêm khuya vậy chứ!"

Cậu ta vừa dứt lời, Hàn Vân Đình liền cúp điện thoại.

Người phục vụ kia quả nhiên có vấn đề!

***

Hôm sau, chưa đến bảy giờ sáng, Hàn Vân Đình đã tỉnh dậy.

Ngay khi xốc chăn lên, tay anh đột nhiên khựng lại. Anh cụp mắt nhìn ga trải giường, khuôn mặt lộ ra vẻ bất ngờ khó hiểu.

Anh rất ít khi gặp phải chuyện này.

Trên ga trải giường có một vệt nước đã khô, rõ ràng là của anh.

Hàn Vân Đình mím môi, giật mình trong chốc lát, sau đó liền thong dong bắt đầu mặc quần áo.

Anh nghĩ, có lẽ là hôm qua bị mấy người anh em k1ch thích nên mới bị mộng tinh thế này.

Đẩy cửa nhà xe ra, ánh nắng mặt trời gay gắt buổi sớm mai trong nháy mắt liền sà xuống người anh.

Ánh mặt trời và cảnh đẹp giao hòa khiến người ta không khỏi nảy sinh nỗi xúc động muốn thỏa sức ngắm sông, nhìn núi.

Hàn Vân Đình giẫm lên mặt cỏ, thả bước lang thang không có mục đích.

Nhà xe của những người khác vẫn chưa có động tĩnh gì, tựa như mọi người đều đang đắm chìm trong mộng đẹp.

Dạo chơi quanh khu thắng cảnh, Hàn Vân Đình ngắm nhìn đường núi hiểm trở phía trước, nghĩ ngợi một hồi rồi men theo con đường nhỏ ngoằn nghèo đi bộ lên đỉnh núi.

Anh nhớ hướng dẫn viên đã từng nói cảnh sắc trên đỉnh núi cũng rất mê hoặc lòng người.

Men theo con đường ven núi, Hàn Vân Đình lững thững đi dạo khoảng hai mươi phút sau thì mới đặt chân lên đỉnh núi Dương Sơn.

Ở nơi đây tầm nhìn rất thoáng đãng, gần như có thể nhìn thấy bao quát cả thành phố nơi xa.

Hàn Vân Đình khoanh tay đứng trên đài ngắm cảnh, hàng mi chậm rãi khép lại để cảm nhận ánh mặt trời và gió nhẹ, trong lòng thấy bình yên một cách kì lạ.

Đột nhiên, một tiếng động vang lên quấy nhiễu dòng suy nghĩ của anh.

Hàn Vân Đình ngoái đầu nhìn lại, bỗng ngẩn người!

"Sao cô lại ở đây?"

Anh không ngờ sẽ gặp được Lãnh Thư Đồng ở khu nghỉ dưỡng này, cảm giác kì quặc tràn ngập khắp tâm trí anh. Thậm chí, trong một khoảnh khắc, anh còn tưởng mình gặp ảo giác.

Lúc này, Lãnh Thư Đồng mặc một bộ váy dạ dài màu xám, trên đầu đội chiếc mũ rơm bện từ lá sen, chân vừa giẫm phải một mảnh đá vụn, tiếng động cũng là do đống lá này phát ra.

Lãnh Thư Đồng hơi ngẩng đầu nhìn Hàn Vân Đình đứng ngược chiều ánh nắng, trong mắt đong đầy vẻ si mê.

Cô vẫn luôn biết anh rất đẹp trai, nhưng trước nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của anh khi không đeo kính, ấy vậy mà vẫn tuấn tú phong độ như thường.

Lãnh Thư Đồng nhìn đến mê mẩn, theo làn gió mát thoảng qua, cô khó khăn lắm mới tìm lại được lí trí, cười khẽ đáp lại: "Tôi đến vẽ phác họa."

Hàn Vân Đình: "?"

Từ Lệ Thành chạy đến khu giải trí vùng ngoại ô Đông Thành để vẽ phác họa?

Nghe có vẻ không đáng tin cho lắm!

Huống hồ cô còn chẳng mang theo dụng cụ gì để vẽ tranh nữa!

Nhưng trước giờ tính cách Hàn Vân Đình vốn lạnh nhạt, cũng không muốn tìm hiểu mục đích thật sự của cô khi đến đây là gì.

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại xoay người tiếp tục ngắm cảnh.

Anh ngắm cảnh, còn Lãnh Thư Đồng thì ngắm anh.

Chấp niệm bao năm nay càng lúc càng tăng theo số lần tiếp xúc với anh, khiến cho trái tim cô càng thêm khó điều khiển, cứ tự động mê muội vì anh.

Lãnh Thư Đồng biết rõ thầm mến thế này là rất hèn mọn, nhưng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Cho dù... đã hợp tác rất nhiều lần, nhưng cô chưa từng tiết lộ cho anh biết tình cảm của mình.

Bởi vì anh rất lạnh lùng, rất lí trí, khiến cho người ta không dám dễ dàng bày tỏ.

Lãnh Thư Đồng nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, có lẽ vì ánh mắt của cô quá nóng bỏng nên Hàn Vân Đình không thể không chú ý.

Không lâu sau, anh xoay người, thấy Lãnh Thư Đồng còn chưa đi, hàng mi hơi nhíu lại: "Còn có việc gì sao?"

Lãnh Thư Đồng lắc đầu theo bản năng, các ngón tay buông thõng bên người dần dần cuộn lại, cô cố gom góp dũng khí đi tới bên cạnh anh: "Chừng nào thì anh quay về Lệ Thành?"

"Chiều nay."

Chương (1-1980 )