Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1961

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1961
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1961: KẺ LẠ MẶT XÔNG VÀO NHÀ XE

Bóng đêm dần buông xuống, mấy chị em Lăng Tử Hoan cũng từ con đường núi quanh co quay về.

Chưa đến hai mươi phút, cả nhóm người đã trở về nhà xe.

Hàn Vân Đình một mình lên xe, sự tĩnh lặng ập đến bất ngờ khiến anh có phần luống cuống, khó xử.

Anh thả bước đến ngồi lên sô pha trong phòng khách, bất ngờ nhìn thấy ly cà phê đã nguội lạnh.

Anh cầm lấy ly cà phê, nhấp thử một ngụm, vị đắng lan tỏa khắp các giác quan, có phần tương đồng với tâm trạng hiện tại của anh.

Đồng hồ vừa điểm chín giờ tối.

Không có công việc làm bạn, Hàn Vân Đình cảm thấy hơi nhàm chán.

Anh tiện tay mở TV trên tủ âm tường lên, cởi áo khoác ra định đi tắm một lúc.

Thiết bị trong nhà xe rất đầy đủ, sau khi Hàn Vân Đình vào phòng tắm, anh chưa mở vòi hoa sen ngay, chợt nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn trong túi áo khoác ngoài, bèn choàng khăn tắm qua thắt lưng rồi đẩy cửa ra.

Anh có thói quen nghe nhạc nhẹ khi tắm.

Nhưng điều khiến cho Hàn Vân Đình bất ngờ là, anh mới vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy trong phòng khách như có bóng người đang lén lút thậm thụt.

Anh nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên đầy nguy hiểm. Anh cất bước tiến lên trước, suýt nữa thì va phải đối phương.

Người nọ vẫn còn mặc quần áo của nhân viên phục vụ trong khu thắng cảnh. Khi nhìn thấy Hàn Vân Đình, dường như đối phương rất căng thẳng, vội vàng xoay lưng lại, không dám thở mạnh.

Ánh mắt sắc bén của Hàn Vân Đình quét qua phòng khách trong nhà xe, áo khoác của anh vẫn còn ở nguyên vị trí cũ, những đồ đạc khác cũng không có dấu hiệu bị động chạm.

Anh không khỏi sinh lòng nghi ngờ, không phải nhân viên của khu du lịch này có tính tắt mắt đấy chứ?

Dù sao không có sự cho phép của khách, tự ý xông vào nhà xe đã là sai quy định rồi.

Hàn Vân Đình bây giờ không đeo kính, đôi mắt hẹp dài toát ra tia sáng lạnh lẽo. Anh nhìn chăm chú không chớp mắt vào bóng dáng nhỏ nhắn trước mắt, không hiểu sao lại cảm thấy hơi quen.

Làm một nhà thiết kế, cảm quan thị giác của anh rất mẫn cảm.

"Cô vào đây làm gì?" Hàn Vân Đình đứng yên tại chỗ lạnh giọng chất vấn.

Đối phương tựa như hoảng sợ, bả vai co rúm lại, không cất lời, chỉ đưa tay chỉ chỉ ly cà phê trên bàn.

Hàn Vân Đình đưa mắt nhìn theo tay cô ta, có vẻ như cà phê đã được đổi, hơi nóng còn bảng lảng nơi mặt cốc.

"Cà phê buổi chiều cũng là do cô đưa tới?"

Tuy nghe thấy anh hỏi nhưng đối phương vẫn không chịu lên tiếng, chỉ đứng im không ngừng gật đầu.

Thấy vậy, Hàn Vân Đình rất khó chịu, khóe môi mím lại: "Xoay người lại đây."

Anh rất ghét cái kiểu không nói không rằng của đối phương.

Vài giây sau, bóng người kia vẫn tiếp tục do dự, sau đó... rảo bước nhanh chóng chạy ra ngoài!

Hình như Hàn Vân Đình đã sớm nhận thấy cô gái này có gì đó kì lạ, nên khi cô ta vừa chạy được hai bước, anh đã tiến lên túm lấy cổ áo cô ta: "Chạy cái gì? Có tật giật mình?"

Vì sự nghi ngờ của Hàn Vân Đình mà cốc cà phê trong tay đối phương cũng rơi thẳng xuống đất.

Cô gái cắn môi giãy giụa, kiên quyết không chịu xoay người lại. Trong lúc giằng co, khăn tắm trên người anh rơi xuống... bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của đối phương cũng nhanh chóng buông lỏng.

Cô gái kia liền nhân cơ hội này vùng khỏi tay anh, bỏ chạy ra khỏi nhà xe, biến mất trong bóng đêm.

Hàn Vân Đình im lặng nhìn chiếc khăn tắm trên mặt đất, mặt nhăn nhó tối sầm lại.

Tuy rằng chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ này không quấy nhiễu tâm tư anh quá nhiều, nhưng anh vẫn thấy bứt rứt khó chịu.

Một lúc sau, Hàn Vân Đình tắm rửa xong liền gọi cho Mặc Lương Vũ, chuông reo hồi lâu đối phương mới bắt máy: "Anh Ba, chuyện gì vậy?"

Giọng nói của Mặc Lương Vũ nghe có phần uể oải, còn có tiếng ✞●♓●ở gấ●𝐩 khe khẽ.

Hàn Vân Đình vẫn chưa đoán được có gì kì lạ, nhíu mày hỏi: "Cậu có sắp xếp nhân viên mang cà phê tới vào những khoảng thời gian không cố định không?"

Chương (1-2252)