← Ch.1936 | Ch.1938 → |
CHƯƠNG 1937: CHO ANH XEM CỔ NÀO!
Một lúc sau, Mặc Lương Vũ mới buông Ưng Phi Phi ra, trán kề trán, hơi thở nóng rực phả vào mặt nhau. Cậu ta nâng cằm cô lên, khàn giọng thì thầm: "Bất kể cô ta có dám hay không, nếu như lại có chuyện như vậy thì nhất định phải nói cho anh biết!"
Ưng Phi Phi rủ mi xuống, khẽ gật đầu: "Được..."
Nghe vậy, Mặc Lương Vũ thở dài, lòng bàn tay trượt xuống, rất nhanh đã tới eo của cô, bóp nhẹ: "Eo còn đau không?"
Ưng Phi Phi: "..."
Vốn dĩ một giây trước cô vẫn còn rất xúc động, nhưng chỉ một giây sau Mặc Lương Vũ đã quay lại thái độ vô lại của mình.
Cô xoay người tránh né, đập vào tay cậu ta, thúc giục: "Đi nhanh lên, không phải muốn đi ăn tối hay sao!"
Thấy vậy, Mặc Lương Vũ lại càng hăng hái!
Cậu ta ghì vô lăng rồi áp sát đến trước mặt Ưng Phi Phi, mắt liếc nhìn chiếc khăn choàng trên cổ cô, khẽ li3m môi: "Cho anh xem cổ nào!"
"Mặc Lương Vũ, anh không biết xấu hổ hay sao mà còn đòi xem hả?"
Ưng Phi Phi vỗ một cái vào trán cậu ta, sau đó kéo chiếc khăn choàng lên.
Hôm nay cô đã tự đếm trong phòng tắm, tổng cộng có bảy dấu đỏ!
Người này chắc chắn là cầm tinh con chó!
Lúc này, Mặc Lương Vũ hoàn toàn tảng lờ cơn giận của cô, lôi kéo cô vài lần không được, ánh mắt cậu ta lóe lên đe dọa: "Có cho anh xem không hả? Nếu không, ông đây sẽ khiến em ngày mai không bước chân được xuống giường đâu!"
Dứt lời, Ưng Phi Phi cởi chiếc khăn choàng trên cổ ra với tốc độ nhanh như chớp!
Không đùa với tên này được!
Nhìn thấy động tác của cô, Mặc Lương Vũ hài lòng nhếch miệng cười, tiện tay bật đèn led trần xe lên, cúi người sáp đến gần cổ cô nhìn trái nhìn phải.
Ưng Phi Phi không dám cử động, sợ cậu ta lại nổi thú tính!
Nhưng dù là vậy, sau khi quan sát mấy giây, Mặc Lương Vũ vẫn khó kìm lòng nổi, lại vùi vào giữa cổ cô, cong môi cắn một phát.
Ưng Phi Phi dựng cả tóc gáy!
"Mặc Lương Vũ, anh làm gì vậy! Tránh ra!"
Cô giật mình kêu lên một tiếng, giậm chân đẩy cậu ta ra, vùng vẫy làm chiếc xe rung lên.
Người đi đường khi đi ngang qua chiếc xe đều ngớ ra!
Mẹ nó, mới có sáu rưỡi tối mà chiếc xe sang trọng này đã bắt đầu rung rồi à!
Thanh niên thời nay đúng là không biết xấu hổ!
Ưng Phi Phi nhe nanh múa vuốt đánh Mặc Lương Vũ trong khi cậu ta bật cười thành tiếng vô cùng khoái trá.
Sau đó, Mặc Lương Vũ nắm chặt cổ tay đang vung vẩy của cô, thu hồi nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai của mình lại, nghiêm túc quan sát Ưng Phi Phi, do dự vài giây rồi hỏi: "Lúc trước... Tại sao em và Tề Vệ Trạch chưa từng 𝖌ầ_n 𝖌_ũ_1 nhau?"
Đối với chuyện cậu ta là người đàn ông đầu tiên của Ưng Phi Phi, Mặc Lương Vũ thấy rất mãn nguyện, nhưng cũng rất khó hiểu.
Cô có thể bỏ tiền đầu tư cho Tề Vệ Trạch, chứng tỏ khi đó cô có dành tình cảm cho anh ta.
Tại sao lại không đi đến được bước cuối cùng?
Lúc này, Ưng Phi Phi bị câu hỏi này làm cho bất ngờ, cổ tay cũng dần dần buông lỏng, ngoảnh mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ý anh là gì?"
Mặc Lương Vũ thoáng suy nghĩ rồi nói thẳng: "Hẳn là anh ta cũng đã từng ngủ lại nhà em, em chưa từng nghĩ đến việc đó sao?"
Đàn ông mà, cho dù ngoài miệng nói không để ý, nhưng trong lòng sẽ luôn có khúc mắc.
Cậu ta rất tò mò muốn biết tâm tư thật sự của Ưng Phi Phi!
Không khí trong xe dần trở nên yên tĩnh.
Ưng Phi Phi cắn môi, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa xe, suy nghĩ một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói: "Không phải là không nghĩ tới, chỉ là em nghĩ... nên giữ lại cho đêm tân hôn thì sẽ hoàn hảo hơn."
Mẹ kiếp!
Mặc Lương Vũ thấy khó chịu!
Cô ấy thực sự muốn gắn bó với Tề Vệ Trạch sao?
Khuôn mặt tuấn tú của cậu ấm sa sầm lại, hắng giọng tiếp tục hỏi: "Vậy sao em lại chịu trao cho anh?"
← Ch. 1936 | Ch. 1938 → |