Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1928

Người Dấu Yêu
Hiện có 1980 chương (chưa hoàn)
Chương 1928
0.00
(0 votes)


Chương (1-1980 )

CHƯƠNG 1928: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA CẬU TA, ƯNG PHI PHI!

Trong phòng ngủ chính, Ưng Phi Phi đang ngồi trên giường nghịch di động.

Nghe yêu sách của Mặc Lương Vũ, cô vội đứng dậy theo bản năng, cầm di động xuống giường, "Vậy... phòng ngủ chính để lại cho anh, em sang phòng ngủ phụ!"

Vừa nói xong, Mặc Lương Vũ đã ngẩng đầu nhanh chân bước vào phòng, vung tay đóng cánh cửa sau lưng lại.

"Không cần phiền như vậy, giường đủ lớn mà, ngủ chung đi!"

Ưng Phi Phi sững sờ nhìn Mặc Lương Vũ, tầm mắt di chuyển từ đầu vai xuống đến đôi chân thẳng tắp của cậu ta.

Cậu ta vừa tắm xong, nước còn đọng thành giọt trên người, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần ngủ, cơ thể cân đối vô cùng bắt mắt.

Ưng Phi Phi buộc mình phải thu hồi tầm mắt, ngoảnh mặt nhìn vách tường, lắc đầu yếu ớt, "Vẫn nên nhường lại cho anh thì hơn, em... Ưm!"

Đang nói giữa chừng, Mặc Lương Vũ đã không còn kiên nhẫn, tiến đến giữ gáy cô, cúi đầu khóa kín môi, chặn lại toàn bộ mọi lí do của cô.

Sau đó hai người ngã xuống giường, Ưng Phi Phi cũng không biết thế nào, mọi chuyện cứ thế xảy ra một cách tự nhiên.

***

Hôm sau, ngày đầu tiên đi làm lại sau nghỉ Tết.

Chuông báo thức vang lên, Ưng Phi Phi mệt rã rời, không nhấc nổi cả cánh tay.

Trong lúc mơ màng, hình như có người hôn lên trán cô, cô ừ hử hai tiếng rồi lại chui vào trong chăn.

Dậy không nổi, đêm qua ngủ lúc mấy giờ cô cũng không biết.

Chỉ nhớ giữa đêm khi tỉnh lại người nào đó vẫn còn đang tiếp tục.

Thể lực thật sung mãn!

Mười giờ trưa, Ưng Phi Phi từ từ tỉnh dậy trong tiếng rung dồn dập của điện thoại di động.

Cô gắng gượng mở mắt ra để mở khóa màn hình mới phát hiện các đồng nghiệp đang trao đổi công việc trong nhóm chat của công ty.

Ưng Phi Phi ngập ngừng trong giây lát, khi tỉnh táo lại vội ngồi bật dậy, "Ui..."

Cô cử động quá mạnh, động đến cả eo và đùi, đau đến phát khóc.

Lúc này, cửa phòng mở ra.

Ưng Phi Phi ngơ ngác nhìn sang, bỗng thấy Mặc Lương Vũ, cô dời mắt đi, vành tai đỏ ửng.

"Dậy rồi à?"

Mặc Lương Vũ mặc áo sơ mi quần âu chậm rãi đi vào, ánh mắt dán chặt lên người Ưng Phi Phi, đáy mắt sáng rực.

Ưng Phi Phi bất giác kéo chăn lên che chắn người, cúi đầu mặc cho mái tóc che khuất khuôn mặt, "Sao anh còn chưa đi?"

"Đi đâu?" Mặc Lương Vũ nhếch miệng hỏi ngược lại rồi ngồi xuống giường, đưa tay vuốt tóc cô, "Còn đau không?"

Ưng Phi Phi lắc đầu không lên tiếng, nhưng lại đưa tay đẩy cậu ta ra, "Anh ra ngoài đi, em phải mặc quần áo!"

Mặc Lương Vũ nhích lại gần với vẻ mặt đểu cáng, khàn giọng đề nghị, "Anh mặc cho em..."

"Mặc Lương Vũ!"

Ưng Phi Phi kêu lên, tiện tay cầm gối đập lên mặt cậu ta.

"Được rồi được rồi, đừng giận mà, bữa sáng nguội hết rồi, mau dậy đi."

Mặc Lương Vũ dỗ dành cô, hôn trộm lên má cô một cái rồi ra khỏi phòng ngủ với vẻ mặt khoái chí.

Người phụ nữ của cậu ta, Ưng Phi Phi!

Tối qua chắc mệt lắm rồi!

Mặc Lương Vũ không ngờ Ưng Phi Phi và Tề Vệ Trạch lại chưa thật sự sống chung với nhau.

Hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi vẫn còn trong trắng.

Mặc Lương Vũ ngồi trên sô pha hồi tưởng lại sự việc đêm qua, có trời mới biết khi cậu vừa đi vào, Ưng Phi Phi liền thét lên, suýt chút nữa đã đá cậu ta xuống giường!

Quá trình không được suôn sẻ lắm, nhưng cũng coi như con ong đã tỏ đường đi lối về!

Chính Mặc Lương Vũ là người khiến cô từ thiếu nữ phá kén thành phụ nữ!

Mẹ nó chứ, thật dễ chịu!

***

Rề rà hơn mười phút, Ưng Phi Phi mới chậm chạp bước ra khỏi phòng ngủ.

Mái tóc dài của cô búi cao một cách tùy ý, chậm rãi đi đến trước sô pha, nhấc chân đạp Mặc Lương Vũ một cái.

Chương (1-1980 )