← Ch.1893 | Ch.1895 → |
CHƯƠNG 1894: ĐỪNG NÓI BẬY BẠ, TÔI NÀO CÓ NÓI NHƯ VẬY!
Ưng Phi Phi cứ chăm chú nhìn Mặc Lương Vũ mãi. Dường như cậu ta không hề phát hiện ra, trong lúc quá sốt ruột đã nắm bả vai cô mạnh đến mức nào.
Nhịp tim của Ưng Phi Phi hơi rối loạn.
Cảm giác được lo lắng và nhớ nhung tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Cô không kìm nén được tâm sự mà mỉm cười, hỏi ngược lại: "Tôi không mang điện thoại. Anh tưởng thế nào? Sợ tôi chạy à? Hay là sợ tôi bỏ mặc anh?"
Mặc Lương Vũ chợt hoàn hồn buông lỏng tay, úp mở làu bàu, "Đừng nói bậy bạ, tôi nào có nói như vậy!"
"Này, mua cho anh đấy, anh thử xem có vừa không!"
Ưng Phi Phi thuận thế đưa túi giấy trong tay cho cậu ta, gương mặt chứa ý cười, dường như lúc này mọi cảm xúc đa sầu đa cảm đều đã được cởi bỏ.
Lúc này, Mặc Lương Vũ vốn còn hơi ngượng ngùng, vừa nhìn thấy túi giấy cô đang cầm thì lập tức sáng mắt lên mở ra, mừng rỡ ngước mắt, "Mua cho tôi sao?"
"Ừm, tuy không phải hàng hiệu anh hay mặc, nhưng mà... Hôm nay cửa hàng bọn họ có đợt giảm giá, tình cờ thấy rẻ nên mua cho anh hai bộ."
Nói xong, Ưng Phi Phi liếc nhìn sắc mặt Mặc Lương Vũ chờ phản ứng của cậu ta.
Nhưng dường như cậu ấm này không nghe thấy lời cô nói, thay vào đó tung ta tung tăng xách túi đi về phòng ngủ phụ.
Đắt rẻ không quan trọng, quan trọng chính là... Rốt cuộc cậu ta cũng có quần áo mới để mặc rồi!
Ưng Phi Phi nhìn cánh cửa phòng ngủ phụ khép hờ, không khỏi rũ mắt cười thành tiếng.
Đúng là đồ ngốc!
Rõ ràng đã sắp ba mươi tuổi mà vẫn ngây thơ như một đứa trẻ.
Nhân lúc Mặc Lương Vũ đi thử quần áo, Ưng Phi Phi cũng đi vào bếp để tiếp tục nấu ăn.
Lăn qua lăn lại hơn hai tiếng đồng hồ, cả hai đều đã đói lả.
Mà Ưng Phi Phi hiện đã bình tĩnh lại, liếc nhìn rau bị mình vứt vào thùng rác thì lắc đầu tự giễu.
Cô lại đến tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn.
Những đồ mà Mặc Lương Vũ đưa lần trước còn chưa ăn hết, cô lấy hai miếng thịt bò bít tết định nấu một bữa thật ngon.
Bên kia, sau khi thay quần áo mới, Mặc Lương Vũ liền đi thẳng đến phòng bếp.
Trước mắt là bóng dáng Ưng Phi Phi đeo tạp dề bận rộn trước bếp lửa.
Cậu ta nhìn chăm chú, bước chân cũng vô thức đi tới, lợi dụng chiều cao mà chống thẳng hai tay lên bệ bếp tráng men, nhìn qua vai cô vào trong nồi, "Tối nay ăn gì?"
Động tác rán bít tết của Ưng Phi Phi lập tức rối loạn.
Lúc này, không biết vô tình hay cố ý mà Mặc Lương Vũ lại trực tiếp nhốt cô trong vòng tay.
Hai bên người là hai cánh tay cậu ta đang chống lên bệ bếp, giữa mùi khói dầu lại thoang thoảng mùi nước sát trùng trên người cậu ta.
Ưng Phi Phi hoảng loạn lật thịt bò bít tết, giọng nói trở nên căng thẳng, "Ăn bò bít tết, là của anh mua lần trước."
Mặc Lương Vũ cúi xuống nhìn thử trong nồi, chậc lưỡi, "Thật là hiền huệ, đến bò bít tết cũng biết làm!"
Tư thế nghiêng người này của cậu ta khiến thân thể hai người xích lại gần nhau hơn, Ưng Phi Phi chỉ cảm thấy da dầu tê dại, tóc gáy dựng hết lên.
Cô giả vờ lấy gia vị, dùng khuỷu tay huých cậu ta ra rồi nói, "Nấu bò bít tết không khó, rất đơn giản."
Mặc Lương Vũ nghiêng người đứng phía sau Ưng Phi Phi, chăm chú nhìn cô, yết hầu chuyển động lên xuống, dáng vẻ sớm nắng chiều mưa.
Trước kia không nhìn kĩ Ưng Phi Phi, thật ra thì cô thuộc kiểu rất dễ nhìn.
Gương mặt trứng ngỗng có độ cong xinh đẹp, dù có chút đầy đặn nhưng trông càng thêm đáng yêu.
Cô không phải người đẹp thuộc gu thẩm mĩ của đại đa số mọi người, nhưng chắc chắn chính là một cô gái có sức hút.
Mặc Lương Vũ quên không thu hồi tầm mắt, cứ liên tục quét qua quét lại khắp người Ưng Phi Phi.
Mãi đến khi nghe thấy một tiếng rên khẽ, cậu ta mới hoàn hồn nhìn lại. Ưng Phi Phi đang nấu nướng thì sơ ý bị dầu bắn vào mu bàn tay.
← Ch. 1893 | Ch. 1895 → |