← Ch.1891 | Ch.1893 → |
CHƯƠNG 1892: XẤU HỔ QUÁ!
Ưng Phi Phi ôm hộp thuốc ngồi bên cạnh cậu ta, chầm chậm lắc đầu, "Không, tôi đang suy nghĩ."
"Ồ..."
Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của cô, Mặc Lương Vũ mím môi không lên tiếng nữa.
Khoảng thời gian tiếp theo, Ưng Phi Phi xử lí sát trùng đơn giản vết thương trên mặt Mặc Lương Vũ, hơi lo lắng nhìn vết bầm đen trên hốc mắt cậu ta: "Mắt anh có sao không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"
Mặc Lương Vũ không tim không phổi sờ mắt, "Không cần, vết thương nhẹ thôi mà, hai ngày nữa là khỏi!"
Thấy thái độ không thèm để ý của cậu ta, lời bên môi Ưng Phi Phi cũng vừa hay nuốt xuống bụng.
Sát trùng xong, cô đóng hộp thuốc lại. Liếc thấy dấu giày trên ống quần Mặc Lương Vũ, bấy giờ cô mới hốt hoảng nhớ ra, đã mấy ngày rồi cậu ta không thay quần áo.
Nhìn gương mặt sưng vù đầy chật vật của Mặc Lương Vũ, Ưng Phi Phi thở dài một hơi, đặt hộp thuốc xuống rồi đi vào phòng ngủ.
Mặc Lương Vũ nhìn theo bóng bưng cô, tâm trạng hơi sa sút.
Hình như cậu ta đã gây cho Ưng Phi Phi phiền toái rất lớn. Cô bất ngờ trở nên trầm mặc có lẽ là vì đang ghét bỏ mình sao?!
Cả người Mặc Lương Vũ mềm nhũn, ngồi liệt trên ghế sô pha. Cậu ta cụp mắt, thể nghiệm cảm giác buồn bã mà trước đây chưa từng cảm nhận.
Không lâu sau, Ưng Phi Phi đi từ phòng ngủ ra.
Mặc Lương Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt rơi vào chiếc áo ngủ màu xanh lam cô đang cầm.
"Áo ngủ này vẫn mới, tôi mua trước đây nhưng chưa mặc lần nào. Dù là áo nữ nhưng cỡ lớn, anh thay bộ quần áo đang mặc ra đi, tôi giặt giúp anh!"
Vừa nói Ưng Phi Phi vừa đưa áo ngủ cho cậu ta, đồng thời hất hất cằm về phía phòng ngủ phụ.
Thấy vậy, Mặc Lương Vũ không dám chậm trễ nữa, sau khi nhận lấy liền cúi đầu đi vào phòng ngủ phụ.
Áo ngủ là áo nhung màu xanh san hô đậm.
Dù là áo nữ, mặc lên hơi bà thím một chút, nhưng Mặc Lương Vũ tự biết giờ đây mình không có cả tư cách kén cá chọn canh, tự nhiên mặc vào rồi đứng soi gương trước tủ thay đồ.
Ừm, cũng không khó coi!
Mặc Lương Vũ cầm quần áo mình thay ra, ra khỏi phòng liền thấy Ưng Phi Phi đang đổ nước giặt vào máy giặt. Cậu ta ngẫm nghĩ, đứng sau lưng cô đề nghị: "Hay cứ để tôi tự làm đi."
"Không sao, đưa cho tôi!"
Ưng Phi Phi tự nhiên nhận lấy quần áo trong tay cậu ta, trước khi ném vào máy thì dừng lại, vừa lật tìm nhãn hiệu vừa hỏi: "Có thể giặt nước không?"
Chắc chắn quần áo của cậu ta không phải chất liệu bình thường, nếu không thể giặt nước thì chỉ có thể mang đến hiệu giặt là!
Mặc Lương Vũ chần chừ giây lát, "Hình, hình như là không được!"
Nghe vậy, Ưng Phi Phi nhìn cậu ta, "Thế thì mang ra hiệu giặt là đi, nếu đi ngay thì chắc ngày mai có thể lấy về!"
Mặc Lương Vũ đứng ở cửa phòng tắm nhìn cô lấy túi giấy ra rồi xếp gọn gàng quần áo vào, mắt cậu ta hấp ha hấp háy mất tự nhiên.
Dù sao cũng là quần áo cậu ta đã mặc, xấu hổ quá!
Chưa đầy ba phút sau, Ưng Phi Phi cầm áo khoác định ra ngoài. Mặc Lương Vũ trông mong theo đến tận cửa, giống như tiễn đưa ngàn dặm.
Trước khi xoay người, Ưng Phi Phi bắt gặp dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu ta, mặt cô hiện lên ý cười, "Anh đang làm gì đấy? Tôi đến hiệu giặt là, lát nữa sẽ về!"
Lúc này Mặc Lương Vũ mặc áo ngủ của cô đứng ở cửa, tóc rối tung rũ trên trán, đôi mắt mất đi vẻ sáng ngời hiện rõ nỗi phức tạp khó hiểu, "Làm phiền cô!"
Ưng Phi Phi hơi ngạc nhiên, không khỏi bật cười thành tiếng, "Không phiền, tôi vẫn chờ anh mua bánh ngọt kiểu Nhật cho tôi đấy."
← Ch. 1891 | Ch. 1893 → |