← Ch.1874 | Ch.1876 → |
CHƯƠNG 1875: ANH VẪN CÒN MẶT MŨI MÀ NGHỈ PHÉP À?
Lúc này, Mặc Thịnh Giang bưng ly rượu ngồi trên ghế sô pha. Ông năm nay năm mươi lăm tuổi, khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị, hai bên tóc mai bạc trắng, viết hết những thăng trầm của cuộc đời.
Nghe thấy câu hỏi, ông lắc lắc ly rượu, sầm mặt nhìn Mặc Lương Vũ, "Đã chịu về rồi đấy à?"
Mặc Lương Vũ khẽ ho khan, khập khiễng đi đến trước mặt ông, vừa định ngồi xuống liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mặc Thịnh Giang, "Tôi cho anh ngồi chưa?"
Thấy vậy, Mặc Lương Vũ đứng không được mà ngồi cũng không xong, chỉ có thể lúng túng khom lưng cười gượng: "Ba, chân con thế này... Không đứng lâu được."
"Vậy thì quỳ đi!"
Mặc Lương Vũ lập tức im lặng dựng thẳng eo lên!
Hai cha con một đứng một ngồi, bầu không khí yên tĩnh trong phòng khách có vẻ hơi ngột ngạt.
Mặc Lương Vũ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất ông ba Mặc Thịnh Giang nghiêm khắc này.
Mẹ cậu ta bệnh nặng qua đời từ nhiều năm trước, toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Mặc đều do một mình ông Mặc xử lí.
Nếu không phải vì Mặc Lương Vũ không nên thân, ông cũng không đến mức hơn năm mươi tuổi rồi mà vẫn còn phải vất vả bươn chải trên chốn thương trường, mà sự từng trải này cũng khiến ông từ trước đến nay ít khi cười nói, bao giờ cũng có uy lấn át Mặc Lương Vũ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Mặc Thịnh Giang vẫn không hề lên tiếng.
Mặc Lương Vũ không thể đứng lâu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà chân cậu ta đã bắt đầu run run.
"Ba, ai lại làm ba tức giận rồi?"
Mặc Lương Vũ ngập ngừng lên tiếng, còn có vẻ xuống nước lấy lòng.
Mặc Thịnh Giang nhấp một ngụm rượu whisky, dáng vẻ thẳng lưng bắt tréo hai chân cực kì có sức uy 𝖍❗ế_🅿️.
Ông cúi người đặt ly rượu xuống bàn, nghiêm nghị hỏi: "Nói xem mấy ngày nay làm gì?!"
Mắt Mặc Lương Vũ lóe lên, há miệng nói ngay, "Con không làm gì cả!"
Vừa dứt lời, Mặc Thịnh Giang hờ hững nhìn cậu ta, khẽ nhướng mày, vẻ mặt càng thêm không vui.
Thấy vậy, Mặc Lương Vũ vô thức ưỡn ⓝ·🌀ự·↪️, thành thật trả lời, "Con đến khách sạn suối nước nóng Dương Sơn, nghỉ, nghỉ phép!"
"Anh vẫn còn mặt mũi mà nghỉ phép à?" Mặc Thịnh Giang hừ lạnh, trong măt lộ ra vẻ thất vọng không thể che giấu.
Ông chống tay vào đầu gối đứng lên, khoanh tay đi vòng quanh bàn trà, sau đó liếc xéo Mặc Lương Vũ, lạnh lùng trào phúng nói: "Rốt cuộc thì đến bao giờ anh mới có thể trưởng thành được hả? Mới được một, hai năm, anh lại bắt đầu ra ngoài ăn chơi trác táng! Có phải năm đó
Lăng Mật giáng cho anh một đòn vẫn chưa đủ, khỏe lại thì vết sẹo cũng quên đau?"
Lời khiển trách này khiến Mặc Lương Vũ càng chột dạ hơn, lại có chút oan ức, cậu ta nhìn Mặc Thịnh Giang cách đó vài bước, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ba, con không ăn chơi trác táng mà, con chỉ đi ngâm suối nước nóng thôi, không phải là để lưu thông máu bầm sao?!"
"Không ăn chơi trác táng?" Mặc Thịnh Giang giận quá hóa cười, "Nếu không phải, vậy anh giải thích cho tôi xem, cô gái cùng anh đến khách sạn Dương Sơn là ai?!"
Mặc Lương Vũ kinh ngạc nhìn ông, ấp úng hỏi: "Ba, ba, ba biết à?"
"Nếu hôm nay anh không nói hai năm rõ mười ra cho tôi nghe thì sau này anh không còn bất kì quyền sử dụng nào với tất cả tài sản đứng tên tôi nữa!"
Có thể nhận thấy là Mặc Thịnh Giang rất tức giận.
Hiện tại, phần lớn sản nghiệp của nhà họ Mặc vẫn do Mặc Thịnh Giang đứng tên.
Ý định ban đầu của ông là để Mặc Lương Vũ chính thức tiếp quản công ty trước, sau đó mới chuyển nhượng tài sản.
Dù bây giờ chưa thuộc về Mặc Lương Vũ, nhưng với tư cách là con trai độc nhất của nhà họ Mặc, trong tương lai toàn bộ gia sản của gia tộc đều là của cậu ta.
Cũng vì Mặc Lương Vũ biết rõ điều này cho nên mới không hề lo lắng mà ăn chơi trác táng, bao nhiêu năm qua không có bất kì tiến bộ nào.
Mặc Thịnh Giang hết sức thất vọng, không thể không dùng cách này để dồn ép và k1ch thích cậu ta.
Dù sao thì ít nhất cũng phải cho cậu ta biết, trước khi hưởng thụ mọi thành quả, phải cố gắng nỗ lực mới được!
← Ch. 1874 | Ch. 1876 → |