← Ch.1873 | Ch.1875 → |
CHƯƠNG 1874: HẾT NGƯỜI NÀY ĐẾN NGƯỜI KHÁC ĐỀU KHÔNG BỚT LO!
Vì Mặc Lương Vũ bất ngờ bị cảm nên Ưng Phi Phi cũng đành phải từ bỏ ý định ra về.
Tất nhiên, đây cũng chỉ là một lí do rất nhỏ mà thôi.
Quan trọng hơn là, sau khi cô nấu canh gừng cho cậu ấm này xong thì phát hiện túi hành lí mình ném ở đầu cầu thang đã biến mất!
Mất thì không mất được, nhưng cậu ấm to xác này không ngừng gây chú ý trước mặt khiến Ưng Phi Phi cũng chỉ đành bó tay.
Mấy ngày tiếp theo của kỳ nghỉ, Ưng Phi Phi và Mặc Lương Vũ ở lại biệt thự suối nước nóng, զ*uⓐ*ⓝ ♓*ệ của hai người bọn họ cũng không còn câu nệ như trước.
Một ngày trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi định trở về thành phố.
Cậu ta dặn riêng người giúp việc làm ba hộp bánh ngọt cô thích ăn đưa cho Ưng Phi Phi.
Trên đường trở về, Mặc Lương Vũ ngồi bắt tréo hai chân ở ghế sau, dáng vẻ rất thích chí.
Mặc dù vết thương ở chân còn chưa khỏi hẳn, nhưng cậu ta đã có thể tự đi lại được.
"Ngày mai phải đi làm à?" Mặc Lương Vũ chuyển tầm mắt từ cửa sổ sang phía Ưng Phi Phi đang nghịch điện thoại.
Cô vừa cầm điện thoại vừa lên tiếng đáp lại, nhưng lại hơi thất thần.
Mặc Lương Vũ híp mắt, vô thức cúi người nhìn xuống, cụp mắt nhìn trộm màn hình điện thoại của cô, "Cô đang gửi tin nhắn cho ai đấy?"
Bàn tay Ưng Phi Phi run lên, theo bản năng tắt màn hình rồi ngước mắt lên nhìn Mặc Lương Vũ, chột dạ chớp chớp mắt, "Không gửi tin nhắn, tôi chỉ xem linh tinh thôi."
Nói dối không chớp mắt!
Mặc Lương Vũ nhìn cô chăm chú, sau đó quay mặt đi hừ khẽ.
Rõ ràng đang nhắn tin WeChat, tưởng cậu ta mù à?
Ưng Phi Phi biết Mặc Lương Vũ không vui, nhưng ngoài việc lúng túng cười trừ thì cũng không biết nói gì thêm.
Cô đâu thể nói cho Mặc Lương Vũ biết là mẹ mình muốn đến Lệ Thành gặp cậu ta được!
Không những thế, hai vị phụ huynh còn liên tục nhắn tin thúc giục cô gửi hình 'bạn trai'!
Mặc Lương Vũ mà là bạn trai cái gì chứ!
Ba giờ chiều hôm đó, tài xế của Mặc Lương Vũ dừng xe ngoài cổng khu chung cư Quốc tế Thanh Khoa.
Ưng Phi Phi xoay người mở cửa, trước khi xuống xe còn quay lại nhìn Mặc Lương Vũ nhỏ giọng nói cảm ơn.
Nhưng cậu ấm không nói không rằng nhìn về phía trước, làm như không nghe thấy lời cô nói.
Nghiễm nhiên là cậu ta vẫn còn dỗi hờn.
Thấy vậy, Ưng Phi Phi cũng không muốn tự làm mình mất mặt, bèn xuống xe nhận lấy hành lí từ tay tài xế rồi nhanh chóng đi vào chung cư.
Mặc Lương Vũ nhìn bóng lưng của cô qua cửa kính ô tô, thầm mắng cô là đồ con gái xấu xa!
Rõ ràng thấy cậu ta đang không vui mà còn không thèm dỗ dành!
Lúc này, tài xế quay lại ghế lái, nổ máy xe rồi hỏi, "Cậu chủ, về nhà chứ ạ?"
Mặc Lương Vũ im lặng mấy giây không đáp, nhưng lại xụ mặt ra lệnh, "Đi tra cho tôi xem vừa rồi cô ấy nhắn tin WeChat với ai."
Tài xế bối rối, tra kiểu gì bây giờ?
Chẳng lẽ phải hack điện thoại di động của cô Ưng?!
Mặc Lương Vũ đợi một lúc lâu mà không nhận được câu trả lời của tài xế, liền dùng mũi chân đá vào lưng ghế, "Anh có nghe thấy không đấy?"
Tài xế khó xử ngoái đầu lại, "Cậu chủ, tra cứu lịch sử cuộc gọi của cô Ưng thì rất đơn giản, nhưng nếu kiểm tra lịch sử trò chuyện của cô ấy, e là..."
"Nói nhảm nhiều thế để làm gì, hack đi, rồi in tất cả lịch sử trò chuyện của cô ấy ra cho tôi!"
Cậu ta muốn biết, rốt cuộc khi ở ngay trước mặt cậu ta, cô gái này đã nhắn tin tán tỉnh ai trên WeChat!
Nghe vậy, tài xế gật đầu, "Vâng thưa cậu chủ!"
Mặc Lương Vũ bực bội trừng mắt với tài xế, hết người này đến người khác đều không bớt lo!
***
Không lâu sau, Mặc Lương Vũ sầm sì mặt quay về biệt thự của mình.
Nhưng vừa vào đến cửa liền thấy ông chủ nhà họ Mặc, Mặc Thịnh Giang đang ngồi trên ghế sô pha.
"Ba? Sao ba lại tới đây?"
← Ch. 1873 | Ch. 1875 → |