← Ch.1872 | Ch.1874 → |
CHƯƠNG 1873: GIẢ BỆNH ĐÚNG LÀ RẤT HỜI!
Mặc Lương Vũ sâu kín nhìn Ưng Phi Phi, cười lạnh: "Cô khẳng định công ty yêu cầu làm thêm giờ?"
Ưng Phi Phi không trả lời, nhạy bén nghe ra giọng mũi đặc nghẹn của cậu ta, "Giọng anh sao vậy?"
"Cô nói xem? Nếu tối qua cô không bỏ tôi một mình trong suối nước nóng thì tôi có đến nỗi bị rét cóng đến cảm lạnh không?"
Người giúp việc trố mắt nhìn nhau, không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái với Mặc Lương Vũ.
Cậu chủ đúng là siêu, nói dối không chớp mắt!
Nghe vậy, Ưng Phi Phi chột dạ chớp mắt, vừa nghịch điện thoại di động vừa lầm bầm: "Anh không tự đi ra được à?"
"Tôi ra nổi sao?" Dứt lời, Mặc Lương Vũ còn vỗ vào đùi mình!
Anh đây là bệnh nhân có được không hả?!
Giả bệnh đúng là rất hời!
Thảo nào trước đây chồng của chị ba Tần có thể kiên trì ngồi xe lăn một năm, đây đúng là tuyệt chiêu tán tỉnh không thể thiếu!
Nghĩ đến đây, Mặc Lương Vũ bất ngờ "thoi thóp" ngã ra ghế sô pha, gác mu bàn tay lên trán, hai bả vai rụt lại.
Cậu ta thật sự khó chịu, thử xem cô gái này có lương tâm không nào!
Mặc Lương Vũ nằm mấy giây mà không nghe thấy bất kì động tĩnh gì, không nhịn được liền hé mắt ra nhìn trộm.
Nhưng trước mắt nào còn thấy bóng dáng của cô đâu!
Trái tim Mặc Lương Vũ thắt lại, đang định truy hỏi thì nghe thấy người giúp việc thấp giọng nhắc nhở, "Cậu chủ mau nằm xuống đi, cô Ưng đến phòng bếp rồi, đừng để bị cô ấy phát hiện!"
"Khụ khụ..." Mặc Lương Vũ cố làm ra vẻ yếu ớt ho khan, phất phất tay nói: "Tất cả đi đi, không có việc gì thì đừng có đi ra!"
"Vậy còn bữa sáng..." Người giúp việc khó xử hỏi.
Mặc Lương Vũ cau mày, thúc giục: "Chúng tôi tự lo liệu, đi đi, đi ra đi!"
Vừa nghe cậu ta nói vậy, người giúp việc liền chạy tán loạn.
***
Ưng Phi Phi đang nấu canh gừng trong bếp.
Biết Mặc Lương Vũ bị cảm lạnh, trong lòng cô thấy áy náy nên định nấu cho cậu ta một bát canh gừng trước khi đi.
Cô tìm thấy củ gừng trong tủ lạnh, thành thạo cho lên thớt cắt thành sợi.
Ưng Phi Phi không phải là một cô nàng được nuông chiều, sống va vấp nhiều năm ở ngoài nên cô đã học nấu ăn từ sớm.
Lúc này cô cũng không hề biết, bên ngoài cách cửa phòng bếp không xa, Mặc Lương Vũ đang tập tà tập tễnh đứng ở ngoài phòng khách nhìn trộm vào.
Rất hiếm khi cậu ta thấy phụ nữ bên cạnh mình biết nấu cơm, dù sao thì cũng có rất nhiều bình hoa di động mười ngón tay không chạm nước!
Trong phòng bếp sáng sủa, cậu ta nhìn Ưng Phi Phi vóc dáng nhỏ xinh bận rộn trước bếp lò, thứ tự mọi việc đâu ra đấy, vừa nhìn đã biết là rất thành thạo.
Không hiểu sao Mặc Lương Vũ lại vô cùng xúc động trước một cảnh tượng bình dị như vậy.
Nếu như có người bầu bạn, có người quan tâm, có người chăm sóc, từng ánh mắt nụ cười đều vì cậu ta, dường như... Cũng khá tốt!
Cậu ta đã có thể lờ mờ hiểu ra tại sao anh Tư và anh Hai lại cố chấp với chuyện tình cảm đến vậy!
Có lẽ một khi đã gặp được người muốn ở bên thì sẽ xuất hiện suy nghĩ muốn ở bên cả đời.
Ánh mắt Mặc Lương Vũ dần dần trở nên nghiêm túc, cậu ta nhìn đến mê mẩn nên không nhận ra Ưng Phi Phi đã nấu xong canh gừng, đang bưng đến.
Ngay sau đó, ánh mắt hai người giao nhau, Mặc Lương Vũ bối rối.
Ưng Phi Phi nhướng mày đánh giá tư thế khom lưng què chân chẳng khác nào tên ngốc của cậu ta!
Cô không kìm được mà cong môi, chậm rãi bước tới đặt canh gừng lên bàn trà rồi nghiêng đầu nhìn cậu ta, nói đùa: "Anh lại đi được rồi?"
Mặc Lương Vũ hậm hực rướn thẳng lưng, đưa tay về phía cô, "Không đi được!"
Ưng Phi Phi không buồn so đo với cậu ta, đỡ khuỷu tay đưa cậu ta ngồi lại ghế sô pha, sau đó bưng canh gừng đưa tới, "Uống đi cho ấm người!"
← Ch. 1872 | Ch. 1874 → |