← Ch.1867 | Ch.1869 → |
CHƯƠNG 1868: LẦN SAU ANH CÓ THỂ GÕ CỬA TRƯỚC HAY KHÔNG?
Mặc Lương Vũ đứng lại trước cửa phòng, nhìn bóng lưng của Ưng Phi Phi, mắt lóe lên một tia ranh mãnh.
Nghe thấy cô dùng những lí do kia để đối phó cho qua với mẹ mình lần nữa, Mặc Lương Vũ không còn do dự, mở cửa phòng lớn tiếng nói: "Đừng gọi điện thoại nữa, xuống ăn cơm thôi!"
Hiển nhiên Mặc Lương Vũ cố ý.
Căn phòng đang yên tĩnh mà cậu ta đột nhiên lên tiếng, thế nên bà Ưng ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy rất rõ ràng.
"Phi Phi, có ai ở nhà con vậy? Đàn ông? Bạn trai mới của con à?"
Giờ thì tất cả những gì Ưng Phi Phi vừa nói đều thành công cốc rồi!
Cô tức tối ngoảnh lại trừng mắt nhìn Mặc
Lương Vũ. Kết quả, cậu ta lại nhún vai đầy vẻ vô tội, tiếp tục nói, "Cô nhìn tôi làm gì, mau xuống tầng đi, không là thức ăn sẽ nguội hết bây giờ!"
Ưng Phi Phi trong thế tình ngay lí gian: "..."
Giọng nói kích động đến ⓡ-𝐮-п r-ẩ-𝐲 của bà Ưng vang lên trong điện thoại, "Phi Phi, mau mở video call cho mẹ nhìn xem, quen bạn trai sao lại không nói cho mẹ và ba con biết thế! Con yên tâm, cho dù đối phương là ai, chỉ cần con thích, mẹ và ba con chắc chắn sẽ ủng hộ con!"
Ưng Phi Phi thật đau đầu, vội vàng nói "Con sẽ giải thích với mẹ sau" rồi nhanh chóng ngắt kết nối.
Cô tức anh ách nhìn Mặc Lương Vũ, "Lần sau anh có thể gõ cửa trước hay không?"
Mặc Lương Vũ nghiêng người tựa lên khung cửa, một tay dùng nạng gõ lên cửa phòng, "Cô không đóng cửa, tôi gõ cái gì! Qua đây, dìu tôi xuống tầng!"
Khi quay đi, Mặc Lương Vũ nở nụ cười khoái trá.
Tuy vẫn chưa làm rõ tình cảm của mình dành cho cô, nhưng cậu ta tạo chút đề tài mập mờ trước cũng không sao.
Ưng Phi Phi vẫn đứng yên bất động, ném di động đi nóng nảy vò rối tóc mình.
Cô không nên theo Mặc Lương Vũ đến đây ngâm suối nước nóng!
Giờ thì hay rồi, bị mẹ nghe thấy tiếng của Mặc Lương Vũ, cô phải giải thích thế nào đây!
Lát sau, Ưng Phi Phi sa sầm mặt đi ra cửa, vừa ngước lên đã thấy Mặc Lương Vũ đang đứng tựa bên tay vịn cầu thang.
Cô đanh mặt trừng mắt nhìn cậu ta, ra vẻ muốn đi xuống tầng. Nhưng mới đi được hai bước, cổ tay cô đã bị kéo lại, "Giận rồi à?"
Mặc Lương Vũ dò hỏi, Ưng Phi Phi nhìn ánh mắt vô tội của cậu ta, mấp máy môi, cuối cùng chỉ lắc đầu đầy bất lực, "Không..."
"Nếu gây ra rắc rối cho cô, hay là... để tôi gọi điện thoại cho mẹ cô giải thích?"
Mặc Lương Vũ vừa nói xong thì mí mắt đã giật giật, hình như cậu ta lỡ miệng rồi.
Nhưng Ưng Phi Phi còn đang chìm đắm trong dòng suy tư của riêng mình, không chú ý đến điều này.
Cô dằn cơn nóng nảy xuống, vừa tiện tay dìu Mặc Lương Vũ xuống lầu vừa nói, "Không cần anh giải thích, mẹ tôi sốt ruột chuyện kết hôn của tôi thôi. Sau này tôi nói rõ với bà ấy là được!"
Nói xong cô cũng không phát giác ra có gì không hợp lý!
Chỉ có thể nói đầu óc của cả hai đều không khôn ngoan lắm, nhưng lại cố tỏ ra thông minh nhạy bén trước mặt đối phương.
Bốn rưỡi chiều, họ ăn vài món Nhật cho bữa chính. Sau đó, Ưng Phi Phi còn ăn thêm không ít món ngọt.
Mặc Lương Vũ ngồi đối diện nhìn cô chăm chú.
Theo cậu ta thấy, trên người Ưng Phi Phi có một đặc điểm rất đáng khen.
Có lẽ do xuất thân bình dân nên bình thường cô rất ít khi để ý đến việc vẻ ngoài của mình có đoan trang tao nhã hay không.
Vì như chuyện nhỏ như ăn uống này, rất nhiều tiểu thư nhà giàu thường làm duyên làm dáng.
Không phải ăn từng miếng thật nhỏ thì cũng làm điệu làm bộ khi gắp thức ăn, trông chẳng ăn nhập gì với những món ăn kia.
Có một số là thể hiện giáo dưỡng, nhưng đa số chỉ là giả vờ giả vịt!
← Ch. 1867 | Ch. 1869 → |