← Ch.1834 | Ch.1836 → |
CHƯƠNG 1835: CHÚ HAI, CON BÉ LÀ CHÁU GÁI CẬU!
Lúc ánh mắt của Kỷ Bắc Thành thẳng thắn đối diện với Tô Uyển Đông, hàng mày anh ta giãn ra, mỉm cười thoải mái.
Thế này thật tốt, anh ta kịp dừng lại trước khi chưa hoàn toàn chìm đắm vào mối tình này. Ít nhất anh ta vẫn còn có thể duy trì tình bạn thanh mai trúc mã giữa hai người.
Kỷ Bắc Thành thở dài một hơi rồi nhấp một ngụm trà, hỏi: "Vậy tiếp theo em có dự định gì không? Anh nghe nói anh Dụ Cảnh đã cho em mười ba gian hàng, nếu em ở lại Lũng Hoài luôn, sau này khi anh với em gặp nhau, có lẽ nên gọi em là bà chủ Tô rồi."
Nghe xong, Tô Uyển Đông cười nói đùa, "Em làm gì có khả năng kinh doanh, anh Cả cho em đứng tên mười ba gian hàng cũng chỉ vì không muốn em quá lúng túng khi đột ngột trở về thôi."
"Sau ngần ấy năm, ngoài mấy chuyện nhà vụn vặt, em không có bất kì kĩ năng nào, chắc là sau này cứ để thuận theo tự nhiên thôi. So với mấy việc kinh doanh rối rắm kia, em thà tình nguyện dành thời gian công sức cho nghề thêu."
Kỷ Bắc Thành nhìn người phụ nữ đẹp như tranh vẽ ở trước mặt, gật đầu đồng ý, chấm dứt đề tài.
Ở sâu trong nội tâm, mặc dù hi vọng Đông Đông có thể hạnh phúc, nhưng anh ta vẫn không thể nói ra lời chúc chị và Lăng Vạn Hình có thể gương vỡ lại lành.
Tô Uyển Đông là người phụ nữ ngoài mềm trong cứng, nên làm gì, muốn làm gì, chị đều là người biết rõ nhất.
Bên kia, sau khi chìm đắm trong dòng tâm sự tại đình nghỉ mát, Lăng Vạn Hình liền đứng dậy đi tìm Kiều Mục.
Trước đó, nghe nói anh đánh cờ với Tô Dụ Cảnh ở gần từ đường. Có một số việc anh muốn tranh thủ dặn dò trước khi trở về Lệ Thành.
Nhưng, lúc Lăng Vạn Hình đang đi dọc hành lang thì bất ngờ nghe được tiếng cười đùa phát ra ở phía sau một hòn non bộ.
"Chú Hai, em lạnh!"
Lăng Vạn Hình: "??"
Đây là giọng nhóc con nhà anh mà!
Lạnh không chịu mặc thêm áo còn nũng nịu với chú Hai làm cái gì!
Nghĩ đến đây, bước chân Lăng Vạn Hình cũng chậm lại, vừa định lên tiếng thì bên tai truyền đến giọng nói cưng chiều của Kiều Mục, "Lại đây, chú Hai ôm là không lạnh nữa!"
Cùng với một tràng tiếng bước chân, Lăng Tử Hoan liền nhào thẳng vào lòng Kiều Mục.
Cằm cô nhóc va phải ռ𝖌·ự·c anh, cô ngẩng đầu lên, thuận thế ôm cổ người kia, "Chú Hai, theo anh thì bao giờ Đầu Gỗ sẽ tỉnh?"
"Có Thương Lục ở đó thì sẽ không lâu đâu, lo cho cậu ta à?"
Lăng Tử Hoan trịnh trọng gật đầu, "Nếu lần này không có Đầu Gỗ, có thể người bị thương chính là chúng ta. Trước đây anh nói sẽ đưa em đi du lịch kết hôn, vậy có thể bớt chút thời gian đến Parma một chuyến không? Em muốn đến thăm Đầu Gỗ..."
Nghe vậy, Kiều Mục cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, "Được, đều nghe em."
Sau đó, gương mặt hai người dán lại càng lúc càng gần, khi bờ môi chuẩn bị chạm vào nhau, từ bên ngoài hòn non bộ truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ, "Các người đang làm cái gì đấy hả?!!"
Lăng Tử Hoan bị dọa sợ đến run cả người, Kiều Mục thì giật mình thon thót.
Đệch!
Tiêu rồi!
Lăng Vạn Hình đứng trước mặt bọn họ, không thể tin nổi mà nhìn dáng vẻ ôm ôm ấp ấp của hai người.
Thảo nào anh cứ luôn cảm thấy con nhóc và chú Hai thân mật quá mức, hóa ra anh em tốt của anh lại nhổ trộm củ cải trắng nhà mình.
Kiều Mục mím chặt môi, chớp mắt nhìn Lăng Vạn Hình, kéo Lăng Tử Hoan ra sau lưng, hắng giọng rồi bước về phía trước, "Anh Cả, chuyện này... A..."
Còn chưa nói hết câu, nắm đấm của Lăng Vạn Hình đã nhắm chuẩn vào khóe miệng, cùng với lời chất vấn đầy tức giận: "Chú Hai, con bé là cháu gái cậu, cậu có biết mình đang làm cái gì không?!"
Lăng Vạn Hình ra tay bất ngờ khiến Lăng Tử Hoan sợ hãi hét lên, lập tức chắn trước mặt Kiều Mục, "Ba, ba đừng đánh chú Hai."
← Ch. 1834 | Ch. 1836 → |