Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1830

Người Dấu Yêu
Hiện có 1890 chương (chưa hoàn)
Chương 1830
0.00
(0 votes)


Chương (1-1890 )

CHƯƠNG 1830: LĂNG VẠN HÌNH ĂN VẠ Ở NHÀ HỌ TÔ

Lăng Tử Hoan há miệng quên cả trả lời.

Cô nhìn Mục Nghi trên giường bệnh, tuy không đành lòng, nhưng lại không nói ra được lời cự tuyệt.

Kiều Mục nhìn Tần Bách Duật, thở dài, "Thương Lục có chắc chắn không?"

Tần Bách Duật gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Ừm, đã gửi báo cáo kết quả thương tích cho anh ta, anh ta đã bắt đầu chuẩn bị thuốc rồi!"

Nghe vậy, Kiều Mục không khỏi thở phào.

Lúc này, người có thể tin tưởng chỉ có Thương Lục mà thôi.

"Hai tiếng sau chúng tôi sẽ xuất phát. Tôi sẽ nhanh chóng báo cho cậu biết tình hình chữa trị của cậu ta."

Đây là lời Hoắc Minh nói với Kiều Mục.

Lăng Tử Hoan nghe xong kinh ngạc nhìn Hoắc Vân, "Nhanh vậy, hôm nay mọi người đi luôn ư?"

Cô còn chưa cùng Vân Vân dạo quanh Lũng

Hoài mà!

Mấy hôm nay, chuyện của Mục Nghi đã làm gián đoạn hết mọi chuyện, mọi người cũng không còn tâm trạng làm việc gì khác.

Trước khi anh ta tỉnh lại, không ai có tâm trạng ra ngoài chơi.

Hoắc Vân lưu luyến đáp, "Để tốt cho bệnh tình của Đầu Gỗ, bọn tớ nên quay về sớm thì hơn. Đợi sau này có thời gian, cậu đến Parma tìm tớ nhé?"

Lăng Tử Hoan đành buồn bã gật đầu, "Vậy cậu nhất định phải giúp tớ chăm sóc Đầu Gỗ cho tốt. Nếu anh ấy tỉnh lại phải báo cho tớ biết ngay..."

"Yên tâm đi, có tớ ở Parma, chắc chắn sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!"

Khi nói, Hoắc Vân hoàn toàn xuất phát từ bản năng.

Tuy Mục Nghi bị thương khiến cô nàng rất buồn, nhưng nghĩ đến việc đưa anh ta về Parma, tâm trạng cô rất phấn khởi.

Vì cô tin rằng, Thương Lục có thể chữa khỏi cho Mục Nghi!

Hai tiếng sau, anh em Hoắc Minh đưa Mục Nghi lên máy bay chuyên dụng quay về Parma, Tần Bách Duật cũng đi theo.

Trên bãi đỗ máy bay, Lăng Tử Hoan nhìn theo Mục Nghi được đưa lên máy bay, vành mắt ướt đẫm.

Kiều Mục đừng trước mặt Tần Bách Duật, nhỏ giọng hỏi: "Khi nào cậu quay về?"

Tần Bách Duật khẽ thở dài, nheo mắt lại, "Không lâu lắm đâu, cậu ấy bị thương nặng, tôi định để cậu ấy thường trú tại Parma nghỉ dưỡng một thời gian. Có một số chuyện cần chuẩn bị trước."

Kiêu Mục nghe xong, thả lỏng nét mặt, "Vậy cũng tốt, cậu đi đường cẩn thận. Mấy ngày tới chắc anh và anh Cả cũng quay về Lệ Thành, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở Lệ Thành!"

Tần Bách Duật đồng ý, xoay người bước lên bậc thang.

Mục Nghi là anh em của anh, cho dù ra sao cũng phải sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho cậu ấy thì anh mới yên lòng được.

Trước khi rời khỏi sân bay, Kiều Mục nhận được điện thoại của Lăng Vạn Hình, gọi họ đến nhà họ Tô.

Mấy hôm nay anh Cả rất ít khi xuất hiện, nghe nói luôn đi theo bên cạnh Kiều Viễn Hiền, ăn vạ ở nhà họ Tô không chịu đi.

Khi Kiều Mục và Lăng Tử Hoan đến nơi, vừa vào cửa đã thấy Tô Trường Khánh và Kiều Viễn Hiền đang ngồi bên hồ cá, Lăng Vạn Hình đứng bện cạnh cúi đầu im lặng như một tùy tùng nhỏ.

"Bác Hai, ông ngoại."

Lăng Tử Hoan nhìn thấy họ lập tức sải bước tiến đến, giọng thánh thót chào hỏi.

Kiều Viễn Hiền và Tô Trường Khánh không hẹn mà cùng buông cần câu trong tay xuống, vẫy tay với cô nhóc, "Bé con mau qua đây!"

Lăng Tử Hoan nở nụ cười ngoan hiền đi đến trước mặt hai vị trưởng bối.

Kiều Viễn Hiền quan sát cô nhóc từ trên xuống dưới, tầm mắt cuối cùng dừng lại giữa hai hàng chân mày cô, "Tâm trạng đã tốt hơn chưa?"

"Vâng, tốt hơn nhiều rồi ạ, bác Hai không cần lo lắng."

Kiều Viễn Hiền hài lòng gật đầu, "Cháu đừng nghĩ ngợi nhiều, Mục Nghi có Tiểu Tứ giúp đỡ, sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này thôi. Ngược lại là cháu đấy, chịu khổ mấy ngày liền, gầy xọp hẳn đi, lát nữa phải bảo nhà bếp nấu vài món ngon cho cháu bồi bổ!"

Tô Trường Khánh cũng phụ họa theo, "Ông ngoại cho người hầm canh gà cho cháu, ăn nhiều vào, dù lo lắng cho người khác cũng đừng bạc đãi bản thân."

Chương (1-1890 )